crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ tự học có vẻ như rất im lặng khi tất cả học sinh đều đang làm việc riêng của họ. Hầu hết trong số họ ngủ say sưa sau những tiết học nhàm chán trước đó và một số lại thì ngồi học rất nghiêm túc.

Nhưng ngay tại phía cuối góc lớp, một chàng trai nhỏ bé tên Kim Seokjin lại bận rộn với việc làm riêng của mình, không hề liên quan tới việc học hay ngủ gục trên bàn như những người khác. Anh thật ra đang cặm cụi cúi đầu để viết gì đó lên một tờ giấy nhỏ màu vàng kem, sau đó đem nó gấp lại và lồng vào một phong thư. Dán chặt mép phong thư lại, Kim Seokjin đặt lá thư vào trang giữa của quyển sổ to màu hồng mà mình hay mang theo. Anh nhìn xung quanh lớp rồi cất nó vào trong cặp, đề phòng ai đó nhìn thấy những việc làm kì cục của mình.

Kim Seokjin được biết đến là cậu trai có thân hình nhỏ bé nhất trong lớp với chiều cao không đến 170cm, vậy nên hầu hết bạn bè đều gọi anh là bé Jin, bởi anh nhìn giống như một đứa nhóc cấp hai hơn là học sinh năm cuối cấp ba, và cũng vì anh là người đáng yêu nhất trong mắt họ. Kim Seokjin không hề thích cái tên "bé Jin" đó tí nào, anh chưa từng thích. Mỗi khi mọi người gọi anh bằng biệt danh này chỉ vì anh lùn hơn những bạn nam khác, nó đều khiến anh cảm thấy bị tổn thương. Hơn nữa, anh không muốn bị gọi là "đáng yêu", anh cũng là một thằng con trai mà.

Dỗi thật đấy.

Mặc dù rất ghét cái biệt danh "bé Jin" đó, nhưng cái điều mà Seokjin ghét này chắc chắn sẽ bị anh lãng quên ngay lập tức mỗi khi nghĩ tới Kim Taehyung - một chàng trai học khóa dưới trong trường, vô cùng nổi tiếng bởi vẻ bề ngoài cuốn hút của cậu ta. Kể từ khi Taehyung chuyển tới trường Seokjin học, anh chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi cậu. Trong mắt anh, dường như có một ánh hào quang ấm áp nào đó luôn lan tỏa ra từ phía Taehyung mỗi khi cậu nở nụ cười, khiến người ta bỗng nhiên thấy yêu đời.
Bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu, dù anh đang làm bất cứ chuyện gì, Kim Taehyung vẫn luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của anh, cho anh lý do để bản thân mình tươi cười vui vẻ.

Cuối cùng thì chuông cũng reo lên, vậy là hết tiết học cuối buổi. Những học sinh đang say giấc ngủ cũng đều tỉnh giấc và cắp sách vở đi về trong tiếng reo hò thoải mái đầy thắng lợi. Họ không thể chờ để chạy ra khỏi trường và trở về với ngôi nhà thân yêu.
Còn Seokjin lại không thể chờ để làm việc mà anh vẫn thường hay làm trước khi rời trường và trở về nhà sau một ngày đi học nhàm chán.

Anh kiên nhẫn ngồi đợi trong lớp cho đến khi tất cả học sinh ngoài hành lang về. Sau đó đứng dậy đẩy ghế gọn vào phía dưới bàn học của mình và đi về phía cửa chính của lớp, tất nhiên là không quên đóng cửa lại.
Khi anh đi ra đến ngoài, bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía mình, khuất dần sau ánh chiều tà hoàng hôn, anh chợt dừng chân quay gót chạy đi núp ẩn. Thấy người nọ cười nói vui vẻ với bạn học, anh đỏ mặt đứng chôn chân tại một góc nhỏ phía sau bức tường chờ cho tới khi người đó đi xa khỏi tầm mắt.

Sau đó Kim Seokjin nhanh chóng chạy tới dãy tủ đồ học sinh để tìm tủ đồ của người thương. Anh lôi từ trong cặp của mình ra quyển sổ màu hồng ban nãy cầm trong lớp, lật tới trang giữa của và lấy lá thư mà anh vừa mới viết nhét vào bên trong tủ đồ qua khe hở nhỏ bé.

...

Vào sáng hôm sau, Kim Seokjin tới trường từ rất sớm. Anh ngồi trong lớp đợi rất lâu, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ rồi nhổm người lên nhìn từ sân trường ra tới cổng trường qua cửa sổ.

Anh vẫn luôn đợi cậu ấy đến.

Và sự kiên nhẫn được đáp trả khi không lâu sau đó, Kim Taehyung điển trai cuối cùng cũng xuất hiện tại cổng trường và cũng rất nhanh đã đi vào bên trong khu nhà. Cậu ta mở khóa tủ đồ của mình và chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy có gì đó suýt rơi ra từ cửa tủ. Như thể một thói quen, Taehyung đã đỡ kịp lấy lá thư vào trong lòng bàn tay.

Ngồi nhìn cậu người thương qua khung kính, trái tim Seokjin thật sự đập thình thịch như tiếng trống gõ. Anh từ từ quan sát Taehyung mở lá thư và lấy tờ giấy bên trong ra xem, nhìn cậu ấy đọc tờ giấy và nhận ra một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Kim Taehyung chỉ nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại, để nó vào phong thư giống lúc ban đầu rồi cất lại vào bên trong tủ đồ của mình.

Chuông trường reo lên báo giờ học bắt đầu, Seokjin lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu chậm rãi rời khỏi hành lang tủ đồ từ phía xa.

"Bé Jin!"

Đột nhiên, Kim Seokjin cảm thấy một bên vai mình nặng nề cứ như có một quả tạ hơn 15kg đè lên vậy. Anh lập tức quay đầu lại về bên trái và nhận ra người đã làm cho anh giật mình đang híp mắt đứng cười từ phía sau.

Kim Seokjin chỉ hận không thể đấm tên mắt hí kia một cú thật đau cho hả giận. Không sao, quân tử mười năm trả thù vẫn chưa muộn.

Tên bạn thân Park Jimin cũng nhìn ra phía bên ngoài hành lang qua cửa sổ theo hướng mắt của anh.

"Ai bảo mấy cái hành động thần thần bí bí của cậu khiến tớ tò mò chứ!"

"Mà này, cậu đang nhìn gì vậy?"

Anh quay mặt đi, né tránh ánh mắt dò xét thực sự kì quái của Jimin, kì quái vì đôi mắt hí của tên này nhìn y một đường kẻ đó.

"Vậy, cậu có định kể với tớ hay không? Hay là để tớ tự tìm ra?"

Park Jimin chống tay xuống bàn của Seokjin và nhíu hai mắt lại, Kim Seokjin liền tặng lại tên bạn thân cái liếc đầy kì thị.

Nhìn anh như chẳng có ý định sẽ hé miệng ra, Jimin từ từ nhấc tay ra khỏi bàn của Seokjin và nhếch môi cười thích thú, "Được rồi, tớ sẽ tự tìm vậy." Sau đó rời đi với nụ cười ác quỷ trên môi.

Ôi tên điên. Anh tự lầm bẩm một mình rồi thở một cái thật dài.

Kim Seokjin lại tiếp tục viết một lá thư mới cho crush, viết nó bằng cả trái tim, và đặt toàn bộ tình cảm của mình vào nó. Lần này anh cố gắng trang trí cho nó trông đẹp mắt hơn với nhiều màu hồng hơn cả lần trước đó.

Anh bình tĩnh hít một hơi sâu và thở ra từ từ, lặp đi lặp lại thật đều đặn cùng với một nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu mà ai nhìn vào cũng phải thốt lên "muốn cắn quá à!".

"Cái gì đấy?"

Trong khi Kim Seokjin đang định gấp tờ giấy lại thì Park Jimin đột nhiên xuất hiện phía sau lưng mà đến anh còn không hề hay biết. Đôi mắt nâu trong veo của Seokjin trợn tròn lên, nhanh chóng giấu lá thư vào dưới ngăn bàn của mình. Trong khi đó, Jimin tỏ ra vô tư khi thấy anh lúng túng cố giấu mình cái gì đó, dù hắn căn bản là đã thấy hết rồi.

Kim Seokjin cố gắng xua tay muốn đuổi Jimin ra khỏi chỗ của mình, liên tục đánh nhẹ vài cái vào lưng hắn, vậy mà Park Jimin lại chỉ nở nụ cười ma quái đó lần nữa, "Cậu không thể giấu tớ mãi đâu, bé Jin của tớ. Cậu biết rằng tớ giỏi hơn gấp mười lần mấy gã paparazzi ngoài kia mà."

Kim Seokjin tặc lưỡi.

Tên dở hơi vô duyên.

Cuối giờ như thường lệ, Kim Seokjin vẫn đợi cho mọi người rời hết khỏi hành lang tủ đồ của trường, nơi mà học sinh qua lại như lũ, sau đó anh tiến hành bước tiếp theo như kế hoạch.

Ngó cái đầu nhỏ ra kiểm tra xung quanh để chắc chắn không có ai ở lại đó, thấy xung quanh đã đủ vắng vẻ, anh mới rón rén tới gần tủ khóa của em crush, lấy lá thư ra và đút nó vào bên trong tủ. Khi anh vừa mới nhét xong, đột nhiên cảm thấy có một cái gì đó ở phía sau đè lên vai mình rất nặng như lần trước Jimin làm vậy. Kim Seokjin chớp chớp hai mắt, chậm rãi quay đầu lại nhưng đột nhiên bị nắm lấy hai bên vai đẩy về phía sau, cho tới khi anh cảm nhận được tấm lưng của mình đã chạm vào dãy tủ đồ lạnh lẽo, con ngươi cũng trở nên run rẩy.

"Tóm được chú thỏ con rồi."

Kim Seokjin im thin thít, anh vừa bị bắt bởi chủ nhân của khóa tủ đồ mà bản thân vẫn hay lén lút "gửi tâm tình". Vành tai từ bao giờ đã đỏ ửng lên mất rồi.

Kim Taehuyng khóa Seokjin nhỏ bé trong lòng của mình bằng cách chặn tay mình qua đầu Seokjin, tự nhủ rằng con thỏ này nhỏ nhắn hơn cậu nghĩ.

"Vậy ra đây chính là người đã gửi cho tôi những bức thư bí ẩn hử?"

Cậu dí sát mặt mình lại gần mặt của Kim Seokjin, chóp mũi hai người cọ nhẹ vào nhau khiến cho khuôn mặt xinh xắn kia từ màu trắng hồng chuyển sang màu đỏ hồng, nóng bừng bừng lên như con tôm hấp chín tới.

"Tên cậu là gì?"

Cậu crush khóa dưới Kim Taehyung đưa tay lên véo một bên má của anh nhưng Seokjin vẫn chọn cách im lặng để trả lời. Nhíu mày, Taehyung kéo Seokjin sát lại mình hơn, đến nỗi hai bàn tay anh áp sát vào lồng ngực cậu khiến anh càng thêm ngại ngùng. Tay phải của Taehyung nhanh thoăn thoắt mở khóa tủ đồ của mình.

"Khỏi cần. Tôi sẽ tự tìm hiểu vậy."

Cậu ấy nhìn Kim Seokjin rồi nhếch môi cười khiến trái tim anh đập loạn mất một nhịp.

"A, thì ra tiền bối Kim Seokjin? Cảm ơn vì những lá thư bí ẩn nhé, em rất thích."

Taehyung thì thầm vào bên tai anh, anh thậm chí có cảm giác viền môi cậu ấy như có như không mà chạm lên da thịt, mềm mại và nóng bỏng. Khung cảnh lúc này vốn đang rất lãng mạn, Seokjin thật mong có thể tiến triển thêm vài chuyện đáng mong chờ nữa, nhưng đột nhiên lại bị chen ngang bởi tiếng hét lớn, "Bé Jin!"

"Bắt quả tang hẹn hò mảnh nhá!"

Kim Seokjin nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chất giọng choe chóe đó đã phá vỡ bầu không khí giữa anh và Taehyung.

Thần linh ơi tên điên! Anh thề sẽ giết hắn ngay khi thoát ra được khoảnh khắc đẹp đẽ này, ít nhất là với điều kiện Taehyung đừng dùng nụ cười mỉm ngọt ngào đó để nhìn anh nữa.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip