Edit Toi Kinh Doanh Xuyen Khong O Co Dai Dai Ngu Tieu Vu Chuong 4 Mon Ngon Vat La Thai Tu Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Little Whale (Đăng tải duy nhất lại wattpad @littlewhale1111 và wordpress: littlewhale1111.wordpress.com)

Ngày đăng: 22/01/2022

---------------------

Ngày thứ hai, Lý Thần Khê lại có thêm một giấc ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh, vừa mở mắt ra đột nhiên nhớ tới Lý Mộ Phong nói hôm nay phải đi Thái Tử phủ.

Không xong rồi!

Lý Thần Khê tự vỗ đầu mình một cái, nhanh chóng lao vào phòng tắm rửa mặt vệ sinh, thay bộ xiêm y mới mà Lý Mộ Phong đưa cho cô, tự thắt tóc hai bên cho gọn rồi bước nhanh xuống lầu tìm huynh ấy.

Vị trí nhà của Lý Thần Khê ở chỗ này thật ra rất tốt, địa thế cao, xung quanh được bao bọc bởi một màu xanh ngắt của núi rừng, nhìn từ cửa chính có thể quan sát được toàn bộ Kinh Đô Thành, rất có mùi vị của kiểu biệt thự trên núi như thời hiện đại vậy.

Hôm qua Lý Mộ Phong đã đổi toàn bộ hộ vệ cô thuê thành nhóm người Vệ Nhất, mà những chàng trai này được huấn luyện cực kỳ chuyên nghiệp, khi có chuyện thì chỉ cần kịp thời xuất hiện là được, còn bình thường thì không cần lộ mặt ngoài 'ánh sáng'.

Tuy rằng Lý Thần Khê có chút tò mò vì sao nhóm bảo tiêu và hộ viện kia cứ nói đi thì liền đi, thậm chí họ còn không 'từ biệt' với chính chủ là cô một câu nào, nhưng nghĩ lại thì Lý Mộ Phong chẳng những võ công cao cường, lại cứu mình một mạng, hơn nữa ngay cả nhóm người Vệ Nhất này cũng rất dễ nói chuyện, hai bên tựa như là bạn cũ nhiều năm vậy, cực kỳ thoải mái khi ở chung, nên thôi cô cũng không để ý nhóm người cũ nữa, cứ như thế này thôi cũng không có gì là không tốt.

Lý Thần Khê từ trong phòng đi ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy trong sân chỉ có một mình Lý Mộ Phong đang ngồi 'cô đơn' trên bậc thềm, hướng mặt về phía Kinh Đô Thành, hòa mình trong ánh mặt trời nhàn nhạt của ngày xuân, không biết đang suy nghĩ về điều gì nữa.

Từ góc nhìn của Lý Thần Khê, vốn dĩ phải là một 'bức tranh' cổ phong cảnh đẹp ý vui, thế nhưng không biết vì sao bóng dáng người này có nét gì đó hơi cô đơn, lại thêm một chút gì đó gọi là phiền muộn...

"Lý huynh," Lý Thần Khê chào hỏi,

"Ngại quá ta đến trễ...... Ờm mà, hôm nay lịch trình thế nào vậy?"

Lý Mộ Phong nghe thấy tiếng cô, quay đầu lại nhìn, vốn dĩ ánh mắt đảo qua chỉ định lướt nhìn cô cái mà thôi, nhưng khi trông thấy bộ dạng này của Thần Khê thì hắn đột nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú cô một hồi lâu.

Lý Thần Khê vừa rồi vội vàng mặc quần áo và rửa mặt, tóc cũng là tùy ý búi kiểu bách hợp kế*, lúc này nhìn thấy thần sắc của Lý Mộ Phong có hơi là lạ, còn tưởng rằng tạo hình cổ trang của bản thân có vấn đề, vì thế cô vội vàng xoay người nhìn vào cửa kính bên cạnh để kiểm tra.

Ơ... trông cũng được mà nhỉ?

*Hình minh họa bách hợp kế:

Ở hiện đại, xung quanh Lý Thần Khê toàn là các mỹ nữ có khuôn mặt tinh xảo y như được phẫu thuật thẩm mỹ, bọn họ thường xuyên trang điểm nhưng còn cô thì lại hay để mặt mộc, cũng thích đeo kính đen gọng to nên cô căn bản không hề được liệt vào hai chữ 'mỹ nhân', thế nhưng không ngờ rằng bản thân khi hóa trang thành bộ dạng cổ trang thì lại trông xinh đẹp thế này.

Ảnh ngược phản chiếu trên mặt kính là hình ảnh của một cô gái có thân hình tinh tế, trên người mặc bộ váy lụa màu lục nhạt dài chấm đất, màu sắc còn như kiểu 'ombre' đậm từ trên nhạt dần xuống vạt váy, phảng phất như là một cơn gió nhẹ ngày xuân. Trên vòng eo bao quanh bởi một dải lụa màu vàng nhạt, quấn chặt làm lộ ra đường cong lả lướt của cơ thể người phụ nữ. Làn da trắng nõn tự nhiên không có phấn son, thế nên đôi môi anh đào trên gương mặt trắng nõn không chút tì vết của cô càng thêm nổi bật, mắt ngọc mày ngài tươi đẹp như xuân!

Lý Thần Khê cũng bị bộ dạng 'chói mắt' của mình làm cho hết hồn, nhịn không được nhoẻn miệng cười ngây ngô, đôi mắt trong sáng linh động tròn tròn ngay lập tức cong thành 'vầng trăng non': Quả nhiên người đẹp vì lụa mà! Kiểu này đứng bên cạnh vị trợ lý ngọc thụ lâm phong chắc sẽ không bị mất mặt nhỉ! ~

Lý Thần Khê cười 'hì hì' trong chốc lát, mới nhớ tới phải nói lời cảm tạ với Lý Mộ Phong:

"Cảm tạ huynh, Lý huynh, bộ váy này thật là đẹp mắt!"

Lý Mộ Phong lúc này đã khôi phục lại biểu tình băng sơn của mình, không nói gì chỉ xoay người bước đi.

"Ơ huynh đi đâu thế? Từ từ chờ ta với!"

Lý Thần Khê vội vàng đuổi theo, bởi vì trước giờ không thói quen mặc váy dài chấm đất thế này, khi bước xuống bậc thang cô không cẩn thận dẫm trúng góc váy nên bị vấp một cái.

"A!" Xinh đẹp mới vừa được một lúc thôi, lại phải ngã 'sml' sao!

Chắc chắn phải hủy hình tượng trước mặt vị trợ lý ngọc thụ lâm phong thật rồi, cô tuyệt vọng phó mặt cho cơ thể đang sắp sửa 'hướng mặt cho đất hướng lưng cho trời'. Lại không ngờ rằng trước mắt cô bỗng có bóng trắng chợt lóe, sau một trận trời đất quay cuồng, 'ai đó' đã được Lý Mộ Phong mạnh mẽ ôm trọn vào lồng ngực, đứng thẳng vững vàng.

Lý Thần Khê hơi thở còn chưa kịp ổn định, cô đối mặt với Lý Mộ Phong, thế nhưng ngoài ý muốn thấy trong mắt huynh ấy có vẻ gì đó như là đang vô cùng hoảng loạn.

Nghĩ đến nhân gia người ta là một người cổ đại đã có gia thất, nhưng lại đang tiếp xúc gần gũi với mình thế này hình như có gì đó hơi sai sai, vì thế cô nhanh chóng đẩy ngực huynh ta ra, định lui về phía sau bảo trì khoảng cách an toàn.

Lại không ngờ Lý Mộ Phong càng nhíu chặt mày, không nói không rằng 'một hơi' ôm cô phi thân ra ngoài bức tường viện, đáp vững vàng lên lưng con tuấn mã màu trắng.

Lý Thần Khê kinh hô lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị huynh ấy giữ chặt hai tay, một đường hãi hùng khiếp phóng về phía Kinh Đô Thành...

***

Thời gian chưa đầy một nén hương, tuấn mã đã dừng lại ở bên ngoài tường viện của một căn phủ đệ cực kỳ xa hoa.

Lý Mộ Phong dẫn đầu xuống ngựa, duỗi tay đỡ Lý Thần Khê đang thất hồn lạc phách bước xuống, hắn vốn định dắt cô đi hướng cửa sau nhưng đột nhiên như nhớ tới cái gì đó,bỗng buông bàn tay cô ra một cách lạnh lùng.

Lý Thần Khê không thể hiểu được hành động cùng với tâm tình bất định của Lý Mộ Phong, cô chun chun cái mũi, mặc kệ vậy.

Hai người tuy đang đứng ở cửa sau hậu viện nhưng nơi đây cũng khá là trang nghiêm, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy biển hiệu màu đỏ son có khắc ba chữ to vô cùng cứng cáp hữu lực: Thái Tử Phủ.

Mở cửa chính là hai vị thị vệ có mang theo đại đao, khi thấy Lý Mộ Phong bọn họ vừa định hành lễ thì đã bị huynh ấy giơ tay làm một động tác ngăn lại.

Lý Mộ Phong mắt nhìn thẳng, quen cửa quen nẻo đi vào. Lý Thần Khê vội vàng đuổi theo, chờ bọn họ đi đến một chỗ đường nhỏ khá vắng, cô mới thấp giọng hỏi:

"Này, vì sao huynh không đi cửa chính?"

"Người nhiều, ồn ào."

"Vậy huynh là người phương nào? Vì sao thị vệ gặp huynh đều phải hành lễ thế?"

"Khách quý."

"......"

Lý Thần Khê mắt trợn tròn lên, âm thầm oán giận người này lạnh lùng thật đấy, nhiều lời một chữ sẽ chết? Khách quý? Hừ, khách quý chân chính là cô mới đúng! Cô mới là người có thể mang Thái Tử Phi xuyên không nhé!

Lý Thần Khê vốn định thưởng thức cho bằng hết phong cảnh nơi Thái Tử Phủ này, lại không ngờ Lý Mộ Phong lại dẫn cô đi con đường vừa nhỏ vừa vắng, nguyên một đường trừ bỏ ngắm phong cảnh gồm núi giả gắn đá cẩm thạch, thảm cỏ xanh và hoa lá, còn lại một người cũng chưa từng nhìn thấy.

Thẳng đến khi bước qua một cái cổng vòm tròn*ở cuối con đường nhỏ, tầm nhìn bỗng trở nên 'bành trướng' hơn, một tẩm điện với gạch đỏ lát ngói lưu ly, tràn đầy khí chất hoàng gia xuất hiện ở trước mắt hai người.

*Hình minh họa:

Đến khi Lý Mộ Phong dừng bước chân ở ngoài cửa tẩm điện thì Lý Thần Khê cũng đang thở hồng hộc đuổi theo.

Rốt cuộc chân dài 1m85 với chân 1m6 vẫn có sự chênh lệch.

Lý Thần Khê ngẩng đầu nhìn ba chữ to "Nguyệt Hoa Điện", đang định dò hỏi thì một vị nữ tử mặc hoa phục đã mang theo vài nha hoàn bước ra đón, đối mặt với Lý Mộ Phong thi lễ và nói:

"Gặp qua hoàng...... Lý thúc."

Lý Thần Khê sửng sốt: Lý thúc? Lý Mộ Phong tuổi còn trẻ thế nhưng đã là thúc thúc của người ta rồi?

Lý Mộ Phong dư quang thoáng nhìn Lý Thần Khê, nói bâng quơ:

"Ta cùng với phụ thân của nàng ấy là người quen cũ."

Lý Thần Khê thở ra một hơi, ồ, thì ra chỉ xưng hô thế thôi, còn tưởng rằng các người có quan hệ họ hàng thật sự chứ.

Lý Mộ Phong chuyển hướng nhìn sang vị nữ tử kia, mặt không đổi sắc đáp lễ:

"Thái tử phi không cần đa lễ. Vị này chính là Lý chưởng quầy của "Xuyên Không Cư", ngươi cứ cùng nàng ấy nói chuyện là được."

Lý Thần Khê lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể tưởng được cô gái nhỏ nhu mì trước mắt này, chắc cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi thôi thế mà lại là Thái tử phi? Nhất thời đôi bàn tay không biết để chỗ nào cho tự nhiên, cũng không biết nên 'hành cái gì lễ' nữa.

Thái tử phi thế nhưng lại che miệng cười khẽ, bước tới trực tiếp giữ chặt tay cô:

"Được rồi, biết cô không hiểu những lễ tiết như thế này, người trong nhà cả mà, đừng khách khí! Ta chuẩn bị cho cô rất nhiều món ăn ngon, mau tiến vào nhìn xem!"

Tuy không rõ Thái tử phi vì sao vừa gặp mà đã dùng từ "Người trong nhà" với cô, nhưng Lý Thần Khê vẫn bị Thái tử phi hoạt bát làm cho 'cảm nhiễm', cười cười mặc cho nàng ấy lôi kéo hướng vào bên trong. Nhưng khi cô quay đầu nhìn lại thì thấy Lý Mộ Phong không đi theo, nhất thời trong lòng cảm thấy không còn 'vướng bận', không ngừng xoay đầu qua lại nhìn ngắm xung quanh.

Lý Mộ Phong với vẻ mặt vô biểu tình mà nhìn cô.

Thái tử phi thấy thế liền cười càng thêm vui vẻ, nói với Lý Mộ Phong:

"Lý thúc, ta hôm nay cố ý tự mình xuống bếp, làm vài món ăn sở trường khá ngon, thúc không muốn cùng nhau nếm thử sao?"

Nói xong nàng ta nghẹn cười nhìn về phía Lý Thần Khê.

Lý Thần Khê xấu hổ cười đáp lại, thầm nghĩ huynh ấy khẳng định sẽ không đi theo đâu, những lúc nữ quyến cổ đại gặp nhau thì nam tử đều sẽ không tiện góp mặt.

Nhưng không ngờ Lý Mộ Phong lại đáp: "Cũng được."

Nói xong huynh ấy mắt nhìn thẳng bước lên vượt qua hai người, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Thần Khê một cái.

Lý Thần Khê: "......?"

***

Bên trong chính điện Nguyệt Hoa Điện, một chiếc bàn ăn bằng gỗ hình tròn được đặt ở chính giữa. Lý Thần Khê kinh ngạc phát hiện chiếc bàn ăn này thế nhưng được thiết kế có mâm xoay hình tròn* ở giữa!

*Hình minh họa:

(Đăng tải duy nhất lại wattpad @littlewhale1111 và wordpress: littlewhale1111.wordpress.com)

***

Thái tử phi không đợi cô đặt câu hỏi, vô cùng sảng khoái tự khai báo bản thân:

"Lý chưởng quầy, không nói gạt cô, ta cũng là người hiện đại."

"Gì? Thái tử phi là người hiện đại......" Lý Thần Khê nhất thời kinh ngạc không biết nói cái gì mới phải, này đại khái là 'cô gái vàng trong làng xuyên không' chứ nhỉ?

"Đừng kêu Thái tử phi, đây đều là cách gọi của bọn người cổ đại, cô cứ gọi ta Nguyệt Hoa là được, Sở Nguyệt Hoa."

Thái tử phi nói xong, vỗ tay ý bảo hạ nhân mang đồ ăn lên, cũng nháy mắt một cách thần bí với Lý Thần Khê, nói tiếp:

"Lý chưởng quầy, vừa lúc nếm thử tay nghề của ta, bảo đảm cô ăn xong vẫn còn muốn ăn tiếp!"

Lý Thần Khê vừa lúc chưa ăn cơm sáng, hiện tại đã tới giờ cơm trưa, thật sự đã có chút đói bụng, vì thế cô cảm kích trả lời:

"Thế cảm ơn cô nhé, Nguyệt Hoa, vừa lúc cô cũng đừng gọi ta là Lý chưởng quầy, ta tên Lý Thần Khê, cô cũng cứ gọi ta Thần Khê là được."

Thái tử phi trộm nhìn Lý Mộ Phong, rồi đáp lời Lý Thần Khê:

"Ta như thế nào không biết xấu hổ vậy chứ...... Nếu không, ta gọi cô là Thần Khê tỷ nhé!"

Lý Mộ Phong trừng mắt liếc sang nàng ta một cái, Thái tử phi lập tức cười trộm đồng thời nhanh nhẹn trốn sang bên cạnh Lý Thần Khê, ngăn cách với ánh mắt bất mãn của 'ai kia'.

Trong khi nói chuyện nãy giờ, bọn hạ nhân cũng đã bưng lên một bàn tràn đầy các món ăn. Lý Thần Khê bị 'bàn vàng bát ngọc' làm cho lóe mắt, hơn nữa bụng cũng đã bắt đầu kêu réo 'thầm thì', vì thế càng tò mò hơn về bàn đồ ăn này.

Thái tử phi lôi kéo Lý Thần Khê ngồi xuống, Lý Mộ Phong cũng ngồi vào đối diện, nha hoàn bắt đầu mở nắp một món lại một món từ các đĩa ngọc ra, lần lượt giới thiệu:

"Thịt kho tàu hải sâm*."

*Hình minh họa thịt kho tàu hải sâm:

Chỉ thấy trên bàn bày một chiếc đĩa ngọc hình chữ nhật, hải sâm non mềm quanh thân được phủ bởi nước sốt thịt kho tàu, xung quanh đĩa còn được trang  trí họa tiết cánh hoa màu màu xanh lục làm cho món ăn trông càng thêm ngon miệng và đẹp mắt. Ở một góc khác là nước sốt đặc sệt phác họa hình dáng hai đám mây bồng bềnh, có thể nói món ăn này tinh xảo hệt như một tác phẩm nghệ thuật chân chính.

"Thịt nai nướng than*."

*Hình minh họa thịt nai nướng than:

Nhìn theo chuyển động mở nắp của nha hoàn, Lý Thần Khê đem ánh mắt dời tới một cái khay bằng gỗ. Trên đó bày biện thịt nai nướng non mềm được cắt chỉnh tề hiện vẫn còn đang tí tách chảy mỡ, mùi thịt bắn ra bốn phía, Lý Thần Khê nháy mắt cảm thấy bụng càng thêm đói.

"Tùng tháp sơn trân."

Đĩa tròn bằng ngọc màu trắng, phía dưới là cà rốt cắt miếng được xếp thành hình dạng đóa hoa, phía trên thì lại như kiểu thật nhiều phiến lá ngọc được xếp từng miếng từng miếng một thành hình dáng của cây tùng tháp*, bên cạnh đó là một đóa hoa tinh xảo được điêu khác từ một loại trái cây nào đó có màu xanh lục. Ba màu sắc đan xen trông thật thích mắt, chỉ cần ngắm nhìn thôi thì cũng đã đủ rồi!

*Hình minh họa cây tùng bách:

"Cá đuôi phượng."

Một cái đĩa ngọc khá to, bên dưới có rau xanh lót nền, bên trên trông thấy món cá tươi mềm có cái đuôi cá xòe ra thành hình dáng con phượng, nếu không thấy xương cá ắt hẳn còn tưởng rằng con cá này thực sự có thể tung tăng bơi lội......

Lý Thần Khê nhìn không chớp mắt những món ăn tinh mỹ trên bàn, Lý Mộ Phong vẫn ngồi đó không nhúc nhích mà nhìn cô.

Thái tử phi tiếp tục che miệng cười khẽ, sau đó vẫy lui đám hạ nhân ra ngoài:

"Được rồi, khai báo tên đồ ăn làm gì, cứ mở ra ăn luôn là được rồi! Mau mang bát đũa lên nào!"

Lý Thần Khê nhìn cảnh tượng đồng loạt mở nắp lên toàn bộ mười mấy đĩa thức ăn, rồi nhìn dao nĩa với đũa mà một nha hoàn mang tới, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi Thái tử phi:

"Nguyệt Hoa, cô ở hiện đại không phải là làm đầu bếp chứ?"

Thái tử phi một bên gắp tùng tháp sơn trân cho Lý Thần Khê, một bên cười trả lời:

"Cô đoán đúng rồi đấy! Ta trước kia nghề nghiệp chính là đầu bếp, trong giới ta chính là nhân tài kiệt xuất —— siêu đầu bếp có sao Michelin*!"

*Sao Michelin là một thước đo để đánh giá tay nghề của người và chất lượng một nhà hàng ẩm thực đạt điều kiện tiêu chuẩn cao. Hàng năm, các nhà hàng nhận được sao Michelin sẽ được vinh danh ở trong cuốn cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới là The Michelin Guide được ra đời từ năm 1900. Những nhà hàng sở hữu sao Michelin thì danh tiếng sẽ lên như "diều gặp gió" và ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Không có người làm bếp nào trong giới chuyên nghiệp lại không mơ về ngôi sao danh giá Michelin.

Michelin? Siêu đầu bếp?! Lý Thần Khê ánh mắt nhìn về phía Thái tử phi, trong nháy mắt lộ ra tràn đầy vẻ sùng bái! 'Một bụng' tò mò muốn hỏi, lại bất đắc dĩ bị cái bụng đang đói này kêu lên rồn rột ngăn cản.

Còn có cái gì thỏa mãn hơn so với việc đang đói đến 'bụng dán vào lưng', trước mặt lại là một bàn lớn đồ ăn đều do siêu đầu bếp có sao Michelin nấu nướng? Tuyệt đối không có!

Lý Thần Khê nuốt một miếng tùng tháp sơn trân xuống bụng, nháy mắt cả người bỗng sướng rơn: Không nghĩ tới trông như là phiến lá ngọc cứng rắn, lúc đưa vào miệng lại vô cùng dậy mùi, mùi thịt, mùi nấm cùng với mùi sữa nồng đậm đang tràn ngập bên trong khoang miệng cô. Đây có lẽ là một trong những thời khắc hạnh phúc có số lượng không nhiều lắm trong cuộc đời của Lý Thần Khê, hiện tại tuyệt đối có thể tính vào một cái!

"Wow! Ăn ngon quá Nguyệt Hoa ơi! Đây là lần đầu tiên ta được ăn đồ ăn Michelin đấy...... Trước kia đều ngại giá quá đắt nên không dám ăn! Nguyên lai thật sự là ăn ngon như vậy......"

Lý Thần Khê trong miệng 'ngốn' một họng tràn đầy, một bên cảm khái đây chẳng lẽ là chính là món ngon vật lạ mười mấy vạn một món trong truyền thuyết, một bên lại gấp không chờ nổi mà tiếp tục thử một món khác, mỗi khi ăn một ngụm đều mở to đôi mắt "Ô ô ngon quá ngon quá" biểu đạt sự kinh ngạc và sung sướng của mình....

Đến nổi bọn nha hoàn xung quanh cũng bắt đầu che miệng cười trộm.

Thái tử phi lại gắp cho cô một miếng thịt nai, mới định nhấc đũa lên thì Lý Thần Khê đã vội vàng ngăn cản lại:

"Nguyệt Hoa cô cũng ăn đi, đừng...... Đừng mãi gắp cho ta nữa, ta tự mình làm được!"

Đối diện là Lý Mộ Phong một bên sử dụng tư thế ưu nhã, thong thả mà ung dung nếm thức ăn, một bên thường thường trộm nhìn vẻ mặt Lý Thần Khê ăn đến thỏa mãn, tuy vẫn là gương mặt vô biểu tình đấy, nhưng nét lạnh lùng thế nhưng đã vơi bớt đi thật nhiều.

***

Lý Thần Khê ăn bữa cơm này thật sự là ăn đến vô cùng tận hứng, tuy rằng lo lắng cho bản thân một khi đã hưởng qua mỹ vị như thế, về sau những đồ ăn 'rác rưởi' khác làm sao cô có thể đưa vào miệng? Nhưng tốt xấu cô vẫn không quên chính sự của hôm nay.

Bát đũa ăn cơm được thu dọn ra khỏi bàn, thay đổi bởi nhóm dụng cụ pha trà sang trọng.

Hai người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, Lý Mộ Phong thấy thế thì một mình bước ra ngoài.

"Nguyệt Hoa, những ngày qua ta thấy được người xuyên không cũng không tính là ít, lợi hại nhất một người cũng chính là người mở biệt viện để nghỉ dưỡng kia, hắn làm cho địa ốc như được hô mưa gọi gió, nhưng lại không nghĩ tới, thế nhưng còn có người xuyên qua thành Thái tử phi! Vậy cô về sau chẳng phải rất có thể sẽ trở thành nữ nhân quyền thế nhất Tấn Quốc này sao?" Lý Thần Khê có tư duy của người hiện đại, lại đang nói chuyện với một người cũng là người hiện đại, bởi vậy cô cũng không hề kiêng dè, tựa như bạn bè vô tư nói chuyện phiếm.

Thái tử phi cười đến nhu hoà:

"Thần Khê tỷ, đối với loại người hiện đại bình thương như chúng ta mà nói, quyền thế có ý nghĩa gì đâu? Nhiều nhất bất quá cũng chỉ là tiền nhiều hơn một chút, cuộc sống sinh hoạt so với trước kia thì sung sướng hơn một chút."

Lý Thần Khê ngẫm lại thấy cũng đúng, rốt cuộc chính mình sau khi xuyên tới, điều làm cô hấp dẫn nhất vẫn là sáu chữ: Có thể tiêu tiền như nước. Nếu không sống tại một nơi so với hiện đại lạc hậu hơn mấy ngàn năm, có thể nghĩ thêm gì bây giờ?

Thái tử phi nhìn cô lộ ra vẻ mặt tán đồng, cười cười rồi nhỏ giọng nói:

"Thần Khê tỷ, cô mới đến, nếu đối với nơi đây không biết ăn nhậu chơi bời ở đâu thì cứ việc hỏi ta! Ta bảo đảm có thể mang cô đi chơi một tháng cũng không trùng loại!"

Lý Thần Khê vẻ mặt hưng phấn: "Được đó được đó! Thế sau này ta nhất định sẽ đến 'làm phiền' cô!"

Bất quá hưng phấn thì hưng phấn, Lý Thần Khê cũng chưa quên chính sự, mở miệng hỏi:

"Đúng rồi Nguyệt Hoa, cô định khi nào thì xuyên không?"

"Thần Khê tỷ, chúng ta ngày mai liền đi thôi! Chỉ có cô và ta thôi nhé." Thái tử phi nghiêm túc nói.

"Thế...... Thái Tử không có ý kiến gì sao?" Lý Thần Khê vẻ mặt tò mò.

Tươi cười trên mặt của Thái tử phi nháy mắt cứng lại, nàng ta cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Một giây trước còn đang trong bộ dáng của một cô gái nhỏ xinh đẹp mềm mại cười tươi như hoa, lúc này nàng ấy lại bỗng nhiên 'trầm' xuống, giống như có tâm sự nặng nề gì đấy.

Lý Thần Khê nghe có mùi 'nội tình' đâu đây, trong lòng cũng có chút suy đoán: Xem ra Thái tử phi và Thái Tử cũng không hòa hợp nhau lắm, tuy nói người 'mua xuyên không' có thể tự do quyết định, nhưng tốt xấu nhân gia người ta hiện tại vẫn là phu thê, nếu bởi vì chính mình mang Thái tử phi xuyên không rồi làm cho hai người xảy ra hiềm khích gì đó, thế thì cũng quá......

Nhưng vào lúc này, Thái tử phi bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt phiền muộn mà nói: "Thần Khê tỷ, ta và cô tâm sự một chút chuyện xưa của ta nhé?"

Hết chương 4.

-----------------

Editor: Một chương dài hơn 4K chữ, xứng đáng 1 tuần 1 chương ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip