Edit Toi Kinh Doanh Xuyen Khong O Co Dai Dai Ngu Tieu Vu Chuong 2 Lam The Nao Tieu Tien Nhu Nuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳 (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)

Ngày đăng: 05/01/2022

--------------------------------

Ở ngoại ô thành phố Phượng Thành, ngay tại một tiểu khu kiểu cũ có một con phố ẩm thực đang cực kì hot!

Không biết có phải là có đoàn phim nào ở phụ cận đang đóng phim hay không, bởi ai đi đến đó đều có thể ngày ngày nhìn thấy từng đoàn người mặc đồ kiểu cổ trang giống như diễn viên quần chúng đang ở đây ăn cơm.

Tại MacDonald, mấy người trung niên nam nữ trong tạo hình cổ trang ngồi ở một góc, nhìn lên đèn treo trên trần nhà, khuôn mặt đầy vẻ tò mò:

"Đây là dạ minh châu từ phương nào nhỉ? Quá sáng luôn! Phu nhân có từng gặp qua chưa?"

"Thiếp từng gặp qua Đông Hải dạ minh châu trong một buổi yến hội ở Tướng phủ, nhưng rõ ràng nó to hơn cái này, lại không sáng bằng cái này, chắc cũng chỉ sáng bằng một phần vạn cái này mà thôi!"

"Tân thời đại quả thật vô cùng kỳ lạ......"

Vài người trưng ra biểu cảm có hơi khoa trương, khiến cho một người trẻ tuổi ngồi gần đó chú ý, không khỏi cảm khái hiện tại ngay cả diễn viên quần chúng cũng đều nỗ lực như vậy, ăn một bữa cơm thôi mà còn không quên đối diễn, chuyên nghiệp quá đi mất!

Đang định giơ di động chụp một màn 'dốc lòng vì sự nghiệp' này, một cô gái trẻ bỗng bước nhanh đến sau lưng mấy người 'diễn viên' kia, chặn lại tầm mắt của thanh niên định chụp hình, hắn đành phải từ bỏ.

"Ta đã nhắc nhở mọi người bao nhiêu lần rồi, chú ý biểu tình, chú ý biểu tình, đừng có lộ ra vẻ kinh ngạc hay tò mò như thế, nếu bị ai đó nhận ra các người không phải người ở nơi đây, có khi sẽ bị bắt đi ngồi tù đấy, thế thì không trở về được nữa đâu!" Lý Thần Khê cúi người nhỏ giọng nói.

Vài người bị cô hù dọa, vội vàng gật đầu đáp ứng.

"Ta đi lấy đồ ăn đây, mọi người cố kiềm chế một chút, ngồi thôi đừng nói chuyện, có ý tưởng gì thì khi trở về lại nói sau nhé, có được không?"

Lý Thần Khê xoay người đi đến quầy nhận đồ ăn, chỉ chốc lát sau liền bưng hai mâm combo gồm hamburger, khoai tây chiên, Coca và kem mang lại đây.

Lý Thần Khê đem ống hút cắm vào ly Coca, thấp giọng giới thiệu: "Trong cái khay này, trừ bỏ cái ly, ống hút và giấy là không thể ăn, những thứ còn lại đều có thể."

Vài người mở to hai mắt nhìn 'đồ vật' vô cùng quái dị trước mặt, vất vả lắm mới kiềm nén sự vẻ khiếp sợ, nghẹn muốn hỏng luôn. Một nữ tử duỗi tay chỉ vào vỏ bánh chứa kem ốc quế, dùng ánh mắt dò hỏi: Cái này cũng có thể ăn à?

Lý Thần Khê trịnh trọng gật đầu: Ừm, có thể ăn.

***

Buổi tối sau khi tiễn đám người cuối cùng xuyên không trong ngày, Lý Thần Khê mệt mỏi vô cùng, nằm liệt trên sô pha không nhúc nhích.

Từ khi khai trương "xuyên không cư" hơn một tuần tới nay, sinh ý quá mức tốt rồi, nói không mệt là không có khả năng. Trước kia thì ngây ngốc ở nhà phát sầu, sự nghiệp chẳng ra sao, giờ đây thời tới cản không kịp, thật sự ngăn cản không được cảnh phất nhanh chỉ sau một đêm, tiền vào đếm không hết, quá sướng! Nếu không tiêu thì không có đạo lý, quá có lỗi với bản thân rồi!

Cô đang nhìn mấy cái rương chói lọi trong phòng giữ đồ, vàng thật bạc trắng nặng trĩu, nhịn không được bắt đầu liên tưởng làm thế nào tiêu tiền như nước như những đại gia chân chính......

【Phú nhị đại tiêu hết mười lăm vạn cho một bữa cơm】—— cũng không biết họ ăn sơn hào hải vị hay gì mà đắt như thế nhờ? Bất quá mình là người có tiền mà nhỉ, có thể đi trải nghiệm thử xem sao......

【Phú thương mua máy bay tư nhân xa hoa mang người nhà đi du lịch mười nước ở Châu Âu】—— luôn luôn ngồi khoang phổ thông khi đi máy bay - Lý Thần Khê tỏ vẻ, cô nhất định cũng phải trải nghiệm mới được!

【Khám phá bí mật khách sạn bảy sao vùng Trung Đông: Đến cả vòi nước đều làm từ vàng ròng!】—— omg cần phải đến đó ở một lần trong đời mới được!

***

Bất quá mơ với chả mộng, trước mắt Lý Thần Khê còn chưa thể 'rửa' được đám bạc này, cho nên ước mơ tiêu tiền không cần nhìn giá đành phải ngâm nước nóng, không có biện pháp thực hiện được. Vì thế, cô chuyển hướng suy nghĩ đến làm thế nào tiêu tiền như nước... ở cổ đại.

Nghe nói phủ đệ của Vương gia lớn nhất toàn Kinh Đô Thành, có gần ngàn người hầu kẻ hạ —— xem ra cô nên suy xét tích trữ một vài địa ốc cổ đại mới được!

Nghe nói có người xuyên việt ở phía nam Kinh Đô Thành mới khai trương một biệt viện chuyên dành cho khách nhân đến nghỉ phép, bên trong có đầy đủ các loại ăn chơi hưởng lạc  —— cô phải lên kế hoạch dành thời gian đi thả lỏng một chút thôi!

Nghe nói nam nhân ở Tượng Cô Quán* dung mạo tuyệt thế vô song, cơ bụng tám múi săn chắc, khí chất ôn nhuận có lễ —— no no no, không được nghĩ nữa......

*Tượng Cô Quán: kỹ viện nam

Hì hì hì, ế từ trong bụng mẹ - Lý Thần Khê lần đầu tiên phát hiện, thì ra ở cổ đại cũng có quá nhiều chỗ độc đáo hấp dẫn người ta......

Sau một phen tùy ý YY* 800 cách tiêu tiền như nước, Lý Thần Khê rồi cũng từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, phiền não nên đối mặt vẫn là phải đối mặt thôi.

*YY là một từ láy của trung quốc, ý nghĩa là ảo tưởng, tự sướng.

Đầu tiên chính là đám người hiện đại xuyên đến đây, sau khi được về lại hiện đại, cận hương tình khiếp*, dễ dàng thọc rắc rối nhất!

* Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.

Cái gọi là thọc rắc rối, chính là dân xuyên không sau khi được trở về liền muốn nhận thân thích cùng thân nhân trước kia, kết quả *đùng* một cái biến mất tại chỗ luôn, thiếu chút nữa làm người ta bị dọa ngất, may mắn Lý Thần Khê linh cơ vừa động, dùng kỹ thuật diễn 'đỉnh cao' đánh lạc hướng họ "Không có người nào ở bên cạnh tui, nơi nào có người đâu nhỉ? Cô dì chú bác có phải xuất hiện ảo giác hay không thế?" Thế mới hóa hiểm vi di*.

*Hóa hiểm vi di: gặp nguy hiểm vẫn trở ra bình an.

Còn nữa còn nữa, chính là người Cổ Đại xuyên qua đến hiện đại, không có kinh nghiệm, cũng dễ dàng thọc rắc rối không kém.

Ví dụ như hai ngày trước có một vị là người trong võ lâm, sau khi xuyên đến hiện đại, hắn ta ở bên đường thấy một đôi tình nhân đang tình chàng ý thiếp, liền chạy tới vươn đôi chân dài đá anh chàng nọ một cú rõ đau, còn thét lên:

"Dám ở trên đường khinh bạc nữ tử, bản trang chủ hôm nay sẽ giáo huấn ngươi cái đồ vô liêm sỉ này!"

Mọi người xung quanh: "......"

Sau đó, Lý Thần Khê vì bảo vệ đám người đồng hành còn lại, đành phải hy sinh vị trang chủ kia —— anh ta bị đồn công an bắt đi rồi.

Nghe nói sau đó anh ta ở trong tù cũng không yên, cứ hồ ngôn loạn ngữ*, còn muốn biểu diễn tay không 'chém đại lao' hòng 'vượt ngục' cơ, thế nên người ta đưa hắn vào thẳng bệnh viện tâm thần luôn, gây mê mới mang đi được chứ chẳng đùa...

*Hồ ngôn loạn ngữ: lời nói bậy bạ

Lý Thần Khê sau đó đành phải đến bệnh viện tâm thần bảo lãnh người nọ ra, vị trang chủ ấy giờ đây cứ gặp người hiện đại đều nơm nớp lo sợ, sau khi trở về nhà gặp ai cũng tung tin đồn rằng "Ngồi tù châm hình, xuyên tràng độc dược, hút hồn đại pháp".

--------------------

Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳 (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111)

--------------------

Ngẫm lại cũng khổ, từ ngày mở cửa hàng "Xuyên Không Cư" đến này, từ sáng đến tối, ngày này qua ngày nọ, cô cứ phải 'dắt mối' xuyên không từng hàng dài khách nhân như nước sông liên miên chảy hoài không dứt......

Haiz! Sinh ý quá tốt cũng đau đầu!

Lý Thần Khê mãnh liệt muốn có một trợ thủ đắc lực!

Nhưng người hiện đại xuyên tới đây đều không thiếu tiền, không cần phải làm công, người Cổ Đại thì không có kinh nghiệm, vả lại tư tưởng cũng khác biệt quá lớn, vấn đề tìm người này nói dễ hơn làm......

Đang 'sứt đầu mẻ trán' với mớ bòng bong, đột nhiên trong viện truyền đến một trận âm thanh ồn ào.

Haiz, mấy cái gã sai vặt ở hộ viện khẳng định lại cùng đám người tiêu cục đấu võ mồm nữa rồi.

Lý Thần Khê đẩy cửa đi ra ngoài, vốn định răn dạy đám người vài câu, nhưng không nghĩ rằng trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng vung kiếm đánh nhau be bét máu chỉ có trong phim cổ trang cô mới được xem tới!

Mấy hắc y nhân che mặt thân cao hai mét cầm cây đao to đùng gặp người liền chém!

Mấy gã sai vặt ở hộ viện chạy trốn tán loạn, leo tường, leo cây, ôm đầu trốn đến một góc đều có.

Chỉ có mười mấy bảo tiêu cô thuê và hai thị vệ được Hộ Bộ ban cho là ra sức nghênh chiến với đám hắc y nhân mà thôi.

Vốn dĩ nguyệt hắc phong cao*, bóng người tung bay, đao quang kiếm ảnh đang chém đánh tung tóe, bởi vì Lý Thần Khê mở cửa làm cho bóng đèn tiết kiệm năng lượng sáng lên, cảnh tượng cứ như thể bị cô bấm nút 'pause', tất cả đều dừng tay lại.

*Nguyệt hắc phong cao: trăng mờ, gió lớn, thích hợp làm những chuyện mờ ám; cũng có thể hiểu là tình cảnh nguy hiểm.

À, thì ra cả đám người đều bị chói mắt tưởng sắp mù luôn rồi cơ.

Lý Thần Khê vừa thấy tình hình có vẻ không đúng, đang định lui vào trong khóa trái cửa phòng trộm, lại thấy một gã hắc y nhân ở đối diện đột ngột đứng dậy, lấy tốc độ cực nhanh hướng đến chỗ cô bay tới!

Trời ạ cổ đại thật sự có khinh công! Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, lần đầu tiên kiến thức được sự lợi hại của khinh công là bị người ta bay tới hòng dùng bàn tay ma quỷ kia chộp lấy yết hầu của cô!

"Lý chưởng quầy cẩn thận!" Một người bảo tiêu đang muốn tới cứu, lại bị một hắc y nhân khác cản lại đấu tiếp.

Gió đêm lạnh lẻo đúng lúc thổi qua, tóc dài của Lý Thần Khê phấp phới bay tán loạn, trong mắt cô tràn đầy hoảng sợ, trông cảnh tượng này có vài phần ý vị thê lương.

Nhưng vào lúc này, có một đạo ánh sáng xẹt qua đâm tới giữa bả vai hắc y nhân kia. Hắc y nhân né tránh, xoay người bay sang chỗ khác.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về nơi phóng ra ám khí.

Chỉ thấy một nam tử thân hình thon dài mặc bạch y đang chạy như bay mà đến, cầm ngang kiếm che ở trước mặt Lý Thần Khê, giọng đầy uy áp:

"Ai dám động nàng!"

Thanh âm thanh lãnh, nói năng có khí phách, mọi người ở đây đều sửng sốt.

Đám hắc y nhân liếc nhau, như đang ngầm trao đổi, không hẹn mà cùng phi thân đứng lên, hướng thẳng tới chỗ Lý Thần Khê và bạch y nam tử đánh tới.

"Cẩn thận!" Lý Thần Khê không khỏi kinh hô ra tiếng.

Bạch y nam tử đang đứng thẳng, ngay sau đó thân hình hắn thoắt cái ở hai người trước mặt múa kiếm như gió, Lý Thần Khê nhìn đến hoa cả mắt.

Chỉ sau vài chiêu, đám hắc y nhân sôi nổi ngã xuống đất. Bọn người bảo tiêu ở dưới bậc thang thấy thế nhanh chóng chạy lên, đem trói hết đám hắc y nhân lại.

Vị bảo tiêu cầm đầu ôm quyền hướng về phía bạch y nam tử, nói: "Đa tạ công tử ra tay tương trợ, không biết tôn tính đại danh của công từ là chi? Ngày khác tiêu cục Tín Nghĩa sẽ tới cửa nói lời cảm tạ!"

Bên cạnh hai gã thị vệ triều đình cũng định tiến lên nói cái gì, bị bạch y nam tử dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua, bọn họ lập tức im thin thít.

"Gặp chuyện bất bình, không cần khách khí. Các vị vẫn nên đem kẻ xấu đưa đến quan phủ trước đi." Bạch y nam tử nhàn nhạt trả lời.

Vị bảo tiêu cầm đầu nhìn về phía Lý Thần Khê đang được nam tử che ở sau lưng, cô nhìn ông ta rồi gật gật đầu.

Nhóm bảo tiêu và mấy cái gã sai vặt bắt đầu dọn sạch mớ hỗn độn trong viện, Lý Thần Khê nhìn bạch y nam tử, trong lòng cảm khái vạn phần: Ta tiêu tiền mướn tới bảy tám cái bảo tiêu còn không lợi hại bằng một người nữa! Khi nào ta mới có thể thuê được nhân tài như này đây chứ huhuhu......

Vừa định mở miệng nói lời cảm tạ, bạch y nam tử đã xoay người nhìn về phía người lùn hơn một cái đầu so với hắn - Lý Thần Khê.

Nhờ ánh sáng trong phòng, Lý Thần Khê rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dạng của người đàn ông này —— mày rậm như kiếm, đôi mắt thâm trầm, mũi thẳng như đao, thân như ngọc thụ. Vốn là một khuôn mặt cùng với khí chất xuất chúng như minh tinh, thế nhưng biểu tình anh ta lại lạnh lùng giống như băng sơn vạn năm không tan vậy!

Biểu cảm lạnh lùng quá, làm lời cảm tạ đã biên soạn kĩ của Lý Thần Khê bị nghẹn luôn ở trong miệng.

Mà đôi mắt của bạch y nam tử như một cái hồ sâu không thấy đáy, là loại mà cô có xem cỡ nào nhưng cũng không 'get' được cảm xúc, tựa như chất chứa ba phần phẫn nộ bảy phần u oán, nhìn chằm chằm cô làm cho trái tim bé nhỏ này cũng run lên theo...

Hai người một bên mang biểu tình phức tạp, một bên ngây thơ vô (số) tội.

Đối diện thật lâu về sau, nam tử rốt cuộc rũ mắt xuống, âm thanh hòa hoãn mở miệng nói:

"Nghe nói, Lý chưởng quầy đang chiêu hiền nạp sĩ?"

Lý Thần Khê sửng sốt, nháy mắt vui mừng quá đỗi, vội vàng trả lời: "Vâng vâng, đúng vậy đúng vậy!"

"Thế thì," nam tử chậm rãi nâng lên ánh mắt, giờ đây thần sắc nơi đó đã là không còn mang theo bất luận cảm xúc gì,

"Lý chưởng quầy muốn mời người như thế nào?"

Người như huynh đấy!

Bốn chữ vừa xém buột miệng thốt ra, Lý Thần Khê cố gắng nhịn xuống, nuốt ngụm nước bọt, nở nụ cười dịu dàng, nghiêng người làm tư thế "Mời", cố gắng làm cho giọng nói có vẻ trầm ổn khí chất:

"Không bằng công tử trước cùng ta vào nhà nói chuyện."

Bạch y nam tử nhìn vào trong phòng, xem kỹ một hồi mới nhấc chân bước vào.

Lý Thần Khê theo sau vào nhà, đóng lại cửa phòng trộm, nói với người đang đưa lưng về phía cô một câu "Công tử mời ngồi", liền đi vào phòng bếp.

Nam tử mắt nhìn cửa phòng đóng lại, không nói chuyện. Sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn đám 'nội thất' bên trong phòng: đèn treo, sô pha, bàn trà, TV...... Tựa như không muốn buông tha bất kì một ngóc ngách nào.

Chỉ chốc lát sau, Lý Thần Khê bưng ra hai ly Coca, hai miếng bánh kem mousse và hai cây kem, sau đó bừng bừng khí thế giới thiệu 'công việc kinh doanh' vô cùng tốt của cô, tiếp theo nói muốn đưa ra giá cao mời bảo tiêu có thực lực, cuối cùng lại than thở mình chỉ là một nữ tử nhu nhược bơ vơ không nơi nương tựa, làm như cô gặp cảnh ngộ cực kì bi thảm gì đó, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý* hòng đem đem tâm tư của vị cao thủ này có thể lưu lại nơi đây làm bảo tiêu cho cô.

*Động chi lấy tình hiểu chi lấy lý: dùng lý lẽ lam lay động tâm tư của ai đó (cái này tui đoán)

"Vừa rồi đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, trong nhà không có gì ngon để chiêu đãi, mong rằng công tử chớ có ghét bỏ." Lý Thần Khê khách khí nói, nói xong ngồi xuống sô pha.

Bạch y nam tử đặt thanh kiếm sang bên cạnh, cũng chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy Lý Thần Khê đưa ly nước qua, hắn cũng không cầm lấy.

Lý Thần Khê xấu hổ đem ly Coca đặt xuống, nhanh chóng tìm đề tài nói tiếp:

"Tại hạ Lý Thần Khê, không biết công tử tên họ là gì?" Nói xong dùng ngón tay chấm nước ở trên bàn trà viết xuống tên của mình.

Bạch y nam tử vẫn chưa lên tiếng, chỉ dùng ngón tay ở trên bàn trà viết xuống ba chữ "Lý Mộ Phong".

"Ồ, Lý Mộ Phong, tên hay tên hay! Lý công tử và ta rất có duyên nha, haha, chúng ta 500 năm trước là người một nhà!"

Nghe được Lý Thần Khê dùng từ ngữ kỳ quái, Lý Mộ Phong liếc mắt nhìn cô một cái, ngay sau đó dời khỏi, nhìn thẳng về phía trước lạnh lùng mở miệng:

"Cô chiêu hiền nạp sĩ, là muốn chiêu người như thế nào?"

Ủa? Nói chuyện mà không thèm nhìn mặt cơ à, đây là có bao nhiêu ghét bỏ mình vậy nhỉ? Thôi mặc kệ, người trong võ lâm hình như đều không được bình thường, ôi thôi, võ công cao là được, mặc kệ hắn thế nào!

"Chính là, muốn tìm một người trợ lý có thể giúp ta phân ưu giải nạn, đừng để chuyện gì cũng phải khiến ta nhọc lòng, tiền công không thành vấn đề!"

Lý Mộ Phong lại dùng ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn cô một cái, nhưng tốt xấu gì cũng là nhìn cô nói chuyện nhỉ? Hắn mở miệng:

"Cô hiện giờ có gì ưu có gì khó?"

Lý Thần Khê bị hỏi chạm đến đau xót trong lòng, thở dài một tiếng, dựa vào sô pha rồi nằm liệt luôn không nhúc nhích, than thở:

"Ưu khó quá nhiều luôn đó! Thứ nhất, người muốn xuyên không quá nhiều, quá nhiều việc ta lo liệu không hết. Thứ hai, ta ở cổ đại có bạc, nhưng bạc này vô pháp đưa tới hiện đại dùng được, tiền sinh hoạt ở hiện đại tháng sau chắc là không còn nữa rồi, rầu thúi ruột! Thứ ba, trong đám người xuyên không sẽ luôn có vài người không tuân thủ quy củ, vạn nhất một người không cẩn thận thọc ra cái sọt gì, bị cảnh...... Bị bộ đầu ở hiện đại bắt đi, lại khai ra ta, phòng ở của ta chẳng phải là khó giữ được sao? Còn có ta vốn muốn làm giàu để hưởng thụ cuộc sống, nhưng hiện tại bạc thì có mà thời gian tiều tiền lại không có, còn làm đến mệt như vậy, còn không bằng xuyên trở về trực tiếp sửa kịch bản sống qua ngày cho rồi! Nhưng ta lại sợ phòng ở không thể cùng về chung, ngoài cửa tùy thời tùy khắc đều có thể có một đống cổ nhân phá cửa muốn xuyên không qua......"

Lý Thần Khê lải nhải một đống lý do lý trấu, nói đến nói đi, đơn giản chính là kinh doanh xuyên không cư này của cô có sinh ý vô cùng tốt, cô nhất thời quản lý không nổi, còn có ở cổ đại có bạc nhưng không có thời gian tiêu.

Lý Mộ Phong không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe Lý Thần Khê lải nhải gần nửa canh giờ, sau đó đột nhiên hỏi một câu cùng này đó nửa mao tiền quan hệ đều không có:

"Lý Thần Khê, giống ta và cô như vậy, nam nữ ở chung một phòng, có điều gì không ổn hay không?"

Lý Thần Khê bị hỏi vấn đề đại bác bắn cũng không tới với chuyện cô đang nói, sửng sốt, chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp mới trả lời:

"Không sao hết, người hiện đại bọn ta tư tưởng thoáng lắm, chỉ có ở phòng khách tâm sự thôi mà, có cái gì không ổn đâu?"

Lại nói, ta cũng có bình xịt hơi cay và dùi cui điện 'phòng sói', cóc sợ nhá!

Nghe cô trả lời xong, Lý Mộ Phong liền đứng dậy muốn đi.

"Úi đừng đi mà, trợ lý không muốn làm thì coi như chỉ làm bảo tiêu thôi cũng được luôn!" Lý Thần Khê cho rằng một đống lớn yêu cầu của mình dọa sợ người ta, vì thế vội vàng mở miệng giữ người lại.

Nhưng ai biết Lý Mộ Phong cũng không phải đi ra cửa lớn, mà là hướng tới phòng ở ngủ lầu hai, hắn còn lạnh lùng ném xuống một câu:

"Về sau có ta ở đây, cô chỉ cần giải quyết một vấn đề duy nhất, đó là xài bạc như thế nào là đủ rồi."

??? Bá đạo tổng tài ở cổ đại??? Lý Thần Khê bị lời tuyên bố nhậm chức đầy khí phách của hắn dọa cho cả kinh, cô ngây ra như phỗng một hồi mới phản ứng lại được, vui sướng hô to:

"Huynh đây là đáp ứng đúng chứ?"

"Ừ."

"Hahaha quá tốt rồi! Ơ...... Ơ nhưng mà huynh đi tới phòng ngủ của ta làm gì thế?"

Nhìn cánh cửa phòng ngủ hồng nhạt trên lầu hai, thân hình Lý Mộ Phong hơi cứng đờ, ngay sau đó hắn máy móc đi tới một gian phòng ngủ khác:

"Nếu vạn nhất ban đêm có kẻ cắp tới thì sao..."

"Cũng được, Lý huynh cứ tự nhiên, ngủ ngon."

---------------

Tác giả có lời muốn nói: Sau đó, trong lúc vô ý nhìn đến một dòng chữ trên danh sách tâm nguyện tiêu tiền như nước của Lý Thần Khê: "Quét sạch đầu bảng Tượng Cô Quán."

Lý Mộ Phong: "......"

"Nàng muốn đi Tượng Cô Quán?"

"Ta nếu là nói ta chỉ muốn đi uống uống trà mà thôi...... Huynh có tin không?"

Editor có lời muốn nói: Vì Lý Thần Khê với tư tưởng là người hiện hiện đại, vả lại truyện có góc nhìn từ nữ chủ nên đôi khi mình edit xưng hô có chỗ sẽ dùng từ hiện đại... tùy trường hợp nhá! Mình không thích cứ luôn xưng hô là ta-người nên cũng chăm chút cho xưng hô lắm nè. Mong mọi người thích truyện nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip