Edit Toi Kinh Doanh Xuyen Khong O Co Dai Dai Ngu Tieu Vu Chuong 12 Ly Mo Phong Noi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Little Whale

Ngày đăng: 24/04/2022

______________

Vệ Nhất nói với vẻ mặt đau khổ sốt ruột:

"Lý chưởng quầy, lần sau ngàn vạn lần ngài đừng không rên một tiếng liền biến mất nữa! Ngài không nói một tiếng với chúng ta, ngài không biết vương...... Chủ tử thiếu điều sắp phá hủy đi nơi này! Nơi nào chúng ta cũng không thể tìm thấy ngài, ngài ấy không ngừng mở cửa muốn đi đến hiện đại, nhưng mà không có ngài ở đây, mỗi lần mở cửa căn bản đều là......"

"Im miệng! Đi ra ngoài!" Lý Mộ Phong ra lệnh cắt ngang lời Vệ Nhất.

Vệ Nhất vội vàng lui ra, trong phòng chỉ còn dư lại hai người Lý Mộ Phong và Lý Thần Khê.

Lý Thần Khê đã hiểu rõ nguyên do, đây là bởi vì buổi chiều cô sốt ruột đi ra ngoài, đã quên thông báo lại với Vệ Nhất. Mà buổi chiều Lý Mộ Phong đúng lúc đi về nhà thăm "Gia thất", sau đó quay lại đây không thấy cô đâu, huynh ấy mới trách cứ Vệ Nhất thành ra cớ sự này.

Bất quá cũng không thể đổ lỗi cho Vệ Nhất, lúc ấy Vệ Nhất đi vào phòng bếp pha trà cho cô, thế nên mới không biết được cô đi đâu.

Không nghĩ tới bản thân không 'báo cáo' hành trình lại làm Lý Mộ Phong phẫn nộ đến như vậy, đây là lần đầu tiên gương mặt băng sơn của huynh ấy xuất hiện cảm xúc mạnh thế này.

"Được rồi, đừng nóng giận nữa, tôi chỉ đi ký hợp đồng mà thôi, không phải tôi đã trở lại rồi sao, không đến mức làm huynh động khí như vậy......"

"Không đến mức?" Lý Mộ Phong chẳng những không vơi cơn giận, ngược lại càng tăng lên.

"Nếu ở bên ngoài cô gặp chuyện nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Nếu cô lại lần nữa một đi không quay lại ta phải làm thế nào......"

Lời nói được một nửa, huynh ấy đột nhiên dừng lại, dường như đang cực lực khắc chế cảm xúc, ánh mắt cũng hướng sang nơi khác.

"Không phải tôi để điện thoại lại hay sao, huynh có thể gọi......" Lý Thần Khê vừa nói vừa móc di động ra, nhìn màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, cô ngây ngẩn cả người.

"Xin lỗi! Buổi chiều lúc ký hợp đồng tôi có tắt âm nhưng quên chuyển lại!"

Chẳng trách Lý Mộ Phong, thiên hạ đệ nhất như người ta phí tâm phí sức làm trợ lý cho mình, nếu mình đột nhiên biến mất, những vị huynh đệ này chẳng phải đều trở thành kẻ thất nghiệp hay sao? Chuyện này xác thật là cô không đúng!

Tự biết đuối lý, Lý Thần Khê vội vàng hồi tưởng lại cách làm cho 'Thái Hậu nhà mình' vui vẻ...... Vì thế, giây tiếp theo, cô nhanh chóng xuất chiêu 'bán manh' lấy lòng hòng tự bảo vệ mình!

"Lý huynh à," mới vừa mở miệng đã trông thấy ánh mắt đuổi giết của Lý Mộ Phong, Lý Thần Khê nhớ lại một chút, vội vàng sửa miệng.

"Mộ Phong Mộ Phong, huynh mau đến xem, tất cả những thứ này đều là mua cho huynh!"

Tuy rằng biểu cảm và ngữ điệu có chút giống dỗ ngọt 'boss Husky' trong nhà, có ngượng cũng phải làm thôi!

Nói xong, cô đi tới bên cạnh Lý Mộ Phong và đặt túi đồ lên sô pha. Bởi vì đồ đạc khá nặng, mới vừa buông ra cô liền phát hiện ngón tay và bàn tay đã bị thít chặt đến mức hằn sâu những vết đỏ.

"Tê!" Lý Thần Khê vô thức kêu đau.

"Làm sao vậy?" Vốn dĩ đang nổi cơn thịnh nộ, Lý Mộ Phong không định nhìn cô, thế nhưng khi nghe thấy tiếng kêu đau, huynh ấy lập tức xoay người, vẻ mặt lo lắng cầm tay cô lên xem xét.

"Không có việc gì, chắc do túi đồ quá nặng, với xách trong thời gian quá dài mà thôi." Lý Thần Khê rút tay về tự mình xoa, vết đỏ chỉ sau chốc lát liền tiêu bớt rất nhiều.

Lý Mộ Phong nhìn về phía một sô pha tràn ngập những túi là túi, giọng điệu mới hòa hoãn xuống:

"Cô mới vừa nói, đây đều là...... Mua cho ta?"

"Ừm! Đúng vậy!" Lý Thần Khê đã quên cái tay đau, hưng phấn đi tới mở túi.

"Huynh xem! Đây là trang phục vận động, thuận tiện cho huynh về sau khi đến hiện đại, so với áo sơ mi quần tây thoải mái hơn nhiều! Còn nữa, cái này là tây trang, về sau mỗi khi tham dự trường hợp chính thức long trọng gì đó đều có thể mặc. Còn nữa còn nữa, vớ, giày da, dây lưng, chút nữa huynh cứ lấy về phòng thử hết xem, còn có cái này......"

Nhìn trong túi đột nhiên xuất hiện đống quần lót nam, Lý Thần Khê phút chốc như rớ phải bỏng, nháy mắt ném vội chúng trở về. Sau đó vội vàng lấy những bộ quần áo khác che chắn lại, đem toàn bộ đưa cho Lý Mộ Phong:

"Ờ...... Đây đều là quần áo hiện đại, mặc thành bộ, huynh cứ lấy về tự mình thử nhé."

Lý Mộ Phong không nói một lời, ôm tràn đầy đống đồ vào lòng, tức giận trên mặt nay đã tan thành mây khói, huynh ấy mang theo thanh âm hòa hoãn mở miệng nói:

"Vì sao tất cả đều mua cho ta? Của cô đâu?"

Bị huynh ấy nhắc nhở, Lý Thần Khê mới vỗ một cái 'phốc' lên trán: "Ui da quên béng mất! Không sao, dù sao tôi cũng có nhiều quần áo, lần sau đi."

Lại nghĩ tới còn chưa được ăn cơm, cô nhanh chóng mở hộp bò bít tết đóng gói mua từ khách sạn ra, một bên đi vào phòng bếp tìm chén nĩa, một bên nói với Lý Mộ Phong:

"Mộ Phong Mộ Phong, huynh mau đi lên lầu cất quần áo đi, sau đó xuống đây cùng nhau ăn cơm chiều!"

"Ừ." Lý Mộ Phong nhẹ giọng đáp ứng, nghe lời đi trên lầu cất quần áo.

Lý Thần Khê cắn môi cười, nghĩ thầm quả nhiên y hệt Thái Hậu nhà cô, đều là ăn mềm không ăn cứng, thế này thì dễ rồi!

Vì thế, sau khi Lý Mộ Phong xuống lầu liền trông thấy một khuôn mặt ngoan ngoãn, lúm đồng tiền như hoa đang cắt bò bít tết - Lý Thần Khê.

Nhất thời huynh ấy có chút hoảng hốt.

"Mộ Phong, mau tới ăn cơm! Nhìn xem đây là cái gì!" Lý Thần Khê giơ lên ly thủy tinh chân dài, quơ quơ chất lỏng màu đỏ thẫm bên trong.

"Rượu nho?" Lý Mộ Phong hỏi.

Lý Thần Khê sửng sốt, bị đoán trúng dễ dàng như vậy?

Khóe miệng Lý Mộ Phong khẽ nhúc nhích: "Có một người xuyên không ở Tấn Quốc mở cửa hàng rượu nho."

"À, thì ra là thế. Bất quá thủ pháp hai bên bất đồng, điều kiện bảo quản cũng bất đồng, hẳn là rượu ở đây không ngon như ở hiện đại đâu, càng đừng nói đến giá tiền!" Lý Thần Khê dùng vẻ mặt thần bí giơ ly rượu lên.

"Nào, huynh nếm thử xem!"

Lý Mộ Phong ngồi đối diện với cô, tiếp nhận ly rượu rồi hớp một ngụm, lúc đầu thì hai mày có hơi căng thẳng, sau đó mới từ từ giãn ra:

"Ừm, rượu ngon."

Nhận được lời khẳng định, Lý Thần Khê không chút che giấu sự vui vẻ:

"Dĩ nhiên rồi! Tôi mua một bình rượu ngon cho huynh nếm thử, còn có món bò bít tết này nữa, ngon tuyệt!"

Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Mộ Phong bị cô liên tiếp 'bắn' oanh tạc mấy viên đạn bọc đường, một chút sức đánh trả cũng không có, ăn một ngụm rồi lại một ngụm thịt, uống một ly rồi lại một ly rượu.

Vì muốn chuốc say để cho huynh ấy đi ngủ, tránh khi đối mặt lần nữa huynh ấy lại dùng ánh mắt căm giận ngút trời nhìn cô, Lý Thần Khê nhiệt tình bồi rượu, một ngụm rượu, một miếng bò liền kêu hai chữ "Mộ phong", kêu một cách thân thiết như đối với 'Thái Hậu Husky' mà nũng nịu......

Nhưng không dự đoán được, Lý Mộ Phong uống rượu như uống nước, không chút sứt mẻ gì, ngược lại là cô chỉ một cái nhấp một ngụm nhỏ rồi lại một nhấp ngụm nhỏ, không mất bao lâu thần trí đã trở nên không rõ ràng.

"Không...... Không có việc gì, tôi có thể tự mình đi!" Lý Thần Khê đẩy Lý Mộ Phong đang định đỡ tay mình, lung lay muốn đi lên lầu. Đây là bệnh trạng điển hình của "Càng say càng cảm thấy ta không có say".

Lý Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đứng một bên vươn tay che chở cho cô.

Trở lại phòng, Lý Thần Khê bò lên giường xong lập tức ngủ, mới vừa ngủ một lát đã bị tiếng đập cửa làm cho bừng tỉnh, cô mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, trong ánh mắt mơ hồ xuất hiện vẻ mặt khó hiểu của Lý Mộ Phong:

"Cô chưa nói cho ta biết đây là vật gì?"

Tầm mắt Lý Thần Khê chậm rãi hạ xuống, nhìn thấy trên tay huynh ấy cầm một cái quần lót tam giác cho nam...... Trời ạ! Cô kêu bà thím lấy mấy cái quần lót nam, thế nhưng bà ấy lại chọn loại gợi cảm như vậy!

Lý Thần Khê nhất thời cả kinh đến tỉnh cả rượu, nhưng ngay sau đó đại não lại chuyển sang chế độ hồ đồ. Nghĩ một hồi, cô cũng không biết quần lót cổ đại gọi là gì, vì thế cô cầm di động lên, tìm kiếm một tấm ảnh người mẫu nam mặc nội y rồi đưa đến trước mắt Lý Mộ Phong:

"Này, mặc như vầy."

Lý Mộ Phong nhìn vào tấm ảnh, khuôn mặt thoáng chốc nghiêm lại lộ vẻ không vui, huynh ấy nhìn cô chăm chú, thật lâu sau mới mở miệng nói:

"Thế nhưng cô lại xem loại ảnh chụp kiểu này?"

Lại tới nữa, cái đồ nhà quê này!

Lý Thần Khê có lại cảm giác say, hai má ửng đỏ, hình bóng trước mắt đều đã nhòe, mở miệng nói:

"Như này đã là gì? Trong máy tính tôi còn có ảnh ăn mặc càng thiếu vải hơn so với cái này! Hừ, nam nhân các người được phép thưởng thức nữ nhân, thế nữ nhân bọn ta không được thưởng thức nam nhân à?"

Nói xong cô liền đóng sập cửa, nằm liệt lên giường ngủ tiếp.

*

Sáng sớm hôm sau, Lý Thần Khê thức dậy trễ hơn bất kỳ lúc nào, vừa cầm di động lên, thế nhưng đã 11 giờ!

Thôi xong! Hôm nay còn phải đưa Lý Mộ Phong đi chụp ảnh tạo hình!

Lý Thần Khê nhanh chóng trèo xuống giường nhưng lại bị một trận đau đầu đánh úp lại. Cô cố gắng vực dậy tinh thần, sau khi rửa mặt xong, tiếp mấy cuộc điện thoại, từ chối vài một lời mời, lúc cô xuống lầu đã gần 12 giờ.

Đang định vào phòng bếp tìm xem có gì ăn, Lý Thần Khê lại ngoài ý muốn phát hiện Lý Mộ Phong đang bưng cháo khoai lang đường đỏ ra tới. Cô không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì vào thời điểm này, phần lớn đều là thời gian huynh ấy về nhà thăm "Gia thất".

Lý Mộ Phong ngẩng đầu thấy cô, vẫn là biểu tình lạnh lùng như cũ. Nhưng không biết vì sao, Lý Thần Khê cảm thấy biểu tình lạnh như băng này còn ẩn ẩn mang theo một tia tức giận bên trong.

Đang định mở miệng nói buổi chiều sẽ dẫn huynh ấy đi chụp ảnh tạo hình, đột nhiên ngoài sân truyền đến một trận ầm ĩ:

"Lý chưởng quầy, cô trốn tránh không gặp chúng ta, đây là ý gì?"

"Xuyên Không Cư lúc trước không phải mạnh miệng nói rằng 'Chẳng phân biệt già trẻ lớn bé, phụ nữ và trẻ em đều được đối xử bình đẳng' hay sao? Hiện giờ lại chỉ tiếp một đơn của Thái Tử, không khỏi cũng quá......"

Lý Thần Khê sửng sốt, nhìn về phía Lý Mộ Phong, lại thấy mày huynh ấy nhăn lại, xoay người đi ra ngoài nói với Vệ Nhất gì đó, chỉ chốc lát sau ngoài viện liền không còn âm thanh ầm ĩ nào nữa.

Lý Mộ Phong dùng khuôn mặt vô biểu tình trở về ăn cơm sáng. Lúc này trong lòng Lý Thần Khê lại thầm nổi lên suy nghĩ:

Từ khi Lý Mộ Phong làm trợ lý cho cô về sau, cuộc sống này đột nhiên trở nên nhàn nhã một cách kỳ cục, không nói việc mỗi ngày đều có ngân phiếu nhập sổ, lại nói sau khi dẫn Thái Tử Phi đi một chuyến xuyên không, cô bỗng trở nên tự tại vô cùng, giống như hết thảy đều định theo thời gian của cô, cô muốn thế nào thì Lý Mộ Phong đều có thể an bài.

Nhưng chẳng lẽ hết thảy mọi chuyện Lý Mộ Phong chỉ dùng vài ba câu ít ỏi đã có thể giải quyết một cách đơn giản như vậy sao?

Gần đây Lý Thần Khê bị cuộc sống phất nhanh và sinh hoạt hưởng thụ làm cho đầu óc mụ mị, hiện tại bình tĩnh ngẫm lại, trước kia mỗi ngày trước cửa 'Xuyên Không Cư' đều xếp hàng nhiều người như vậy, từ quan to hiển quý cho tới người giàu có bình thường đều có đủ, ai nấy đều muốn trải nghiệm một lần được xuyên không thần kỳ. Tuy rằng sau này Lý Mộ Phong đã kịp thời thay đổi chính sách đấu giá, nhưng hai ba ngày chỉ nhận đúng một đơn xuyên không, khó đảm bảo sẽ không có người có ý kiến......

Cho nên, hẳn là Lý Mộ Phong vẫn luôn đứng mũi chịu sào từng tầng từng lớp áp lực, khiến cho cô có thể trôi qua cuộc sống tùy tâm sở dục* như hiện tại?

*tùy tâm sở dục: muốn sao làm vậy, thích gì làm đó.

Tuy rằng cô cũng không biết huynh ấy chịu đựng những áp lực đó bằng cách nào.

Nghĩ đến đây, Lý Thần Khê nhìn về phía Lý Mộ Phong với ánh mắt mang theo một tia cảm kích, nhưng trong lòng cô cũng biết rõ, với phong cách trợ lý bá đạo của huynh ấy, rất có thể huynh ấy sẽ không nói cho cô lời thật lòng. Cho nên......

Cơm nước xong, Lý Thần Khê lấy cớ đi dạo tiêu cơm, sau khi bước ra vườn liền trốn đến sau một gốc cây đại thụ hòng tìm kiếm Vệ Nhất dò hỏi.

"Vệ Nhất, ta biết Tấn Quốc người có tiền rất nhiều, đặc biệt là người xuyên không, mỗi người đều có thể kiếm tiền. Nếu hoàn toàn chiếu theo quy củ đấu giá mà nói, một lần xuyên không không có khả năng chỉ kiếm được một vạn lượng đúng chứ? Đặc biệt là loại cấp bậc giống như Thái Tử."

Vệ Nhất do dự một chút, cuối cùng cảm thấy không có gì không thể nói: "Đúng vậy, nhưng toàn bộ Tấn Quốc có mấy ai dám tranh cùng Thái Tử đâu? Cho nên ngài ấy chỉ cần...... Điểm danh là được, những người còn lại liền tự động rời khỏi."

"Thế còn Ám Ảnh Cung có địa vị gì?" Lý Thần Khê hỏi tiếp.

"Toàn bộ Tấn Quốc, cũng không mấy người dám đắc tội Ám Ảnh Cung."

Nghe Vệ Nhất nói như vậy, Lý Thần Khê đã hiểu rõ hiện trạng lúc này:

Hợp lại đấu giá đã có một quy củ bất thành văn, đấu đến một vạn lượng mới thôi, sau đó xem địa vị xã hội để quyết định người cuối cùng ra giá!

Chính là như vậy, người thường sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội xuyên không, thời gian càng dài, phê bình sẽ càng nhiều, cho nên cô cần phải tìm Lý Mộ Phong thương lượng một kế sách vẹn toàn hơn mới được......

Mới vừa quay người lại liền trông thấy Lý Mộ Phong đang đứng ở cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm cô.

Hẳn là đã nghe thấy hết rồi. Lý Thần Khê nghĩ thầm.

Vệ Nhất vừa trông thấy sắc mặt âm trầm của chủ tử, vội vàng lắc mình không thấy bóng dáng.

"Mộ Phong huynh......" Lý Thần Khê đi qua, vừa định mở miệng đã bị Lý Mộ Phong lên tiếng cắt ngang.

"Chuyện cô muốn nói, ta đã có biện pháp giải quyết."

"Thật sự? Biện pháp gì?"

Lý Mộ Phong trầm mặc một lát, sắc mặt thanh lãnh nhìn về phía cô:

"Ta chỉ muốn bảo vệ cô không bị thương hại, khiến cho cô vui vẻ tự tại. Hà cớ gì cô lại vì những việc này mà ưu phiền?"

Lý Thần Khê bị hỏi đến sửng sốt, nhất thời có chút không biết lý giải lời huynh ấy như thế nào, cũng không biết nên trả lời ra làm sao mới phải.

Lý Mộ Phong lại nhìn chằm chằm cô nhìn một lúc lâu, khẽ thở dài rồi đành mở miệng:

"Nếu cô muốn công bằng, gia tăng vài lần rút thăm là được."

"Rút thăm? Ồ! Tôi biết rồi! Rút thăm và đấu giá, tương đương đạo lý với rút thăm và đấu giá với hiện đại! Ha ha ha, chuyện đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ không có ai có ý kiến, đây chính là biện pháp vẹn cả đôi đường! Tôi thật ngu ngốc! Trước đây như thế nào lại không nghĩ tới!" Lý Thần Khê bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt hưng phấn.

Ngay lúc cô muốn cùng Lý Mộ Phong thương lượng chi tiết hơn, huynh ấy lập tức nói thẳng:

"Đấu giá như cũ, chỉ thêm vào mỗi ngày trúng thăm mười người, nhưng chỉ được một canh giờ xuyên không."

"Ờm, trước cứ như vậy cũng được, đến lúc đó nếu tôi còn có thời gian, lại gia tăng danh ngạch......"

Lý Mộ Phong lạnh lùng liếc cô một cái:

"Nếu cô có thời gian? Hay là cô còn muốn mỗi ngày tự mình mang mười người này xuyên qua?"

"Nếu không thì sao? Nếu không như vậy tôi cũng không yên tâm......" Lý Thần Khê đáp trả với biểu tình đương nhiên.

"Vệ Nhất Vệ Nhị đủ rồi."

"Vệ Nhất Vệ Nhị?"......

*

Cứ việc Lý Thần Khê cảm thấy khó tin tưởng, nhưng lúc chính mắt thấy Vệ Nhất Vệ Nhị cùng cô đi đến tiệm cơm đối diện ăn cơm một cách quy củ, rồi tính tiền, thậm chí họ còn cùng chủ tiệm tám nhảm một ít chuyện hiện đại, cô không thể không kinh ngạc mà giơ một ngón tay cái cho Lý Mộ Phong:

"Mộ Phong huynh, huynh bồi dưỡng Vệ Nhất và Vệ Nhị thành nhân tài như thế này lúc nào vậy?"

Lý Mộ Phong nhàn nhạt trả lời:

"Trước khi tìm cô ta đã sớm đã làm công khóa, từng lệnh cho Vệ Nhất và Vệ Nhị đi hỏi thăm người xuyên việt về các hạng mục cùng công việc ở hiện đại."

"A? Vậy là huynh đã sớm chuẩn bị chuyện rút thăm rồi? Nhưng vì sao ngay từ đầu huynh không nói?"

Lý Mộ Phong tạm dừng một lát, nhìn về phía cô:

"Chỉ là ta không muốn cô quá mệt mỏi. Những vấn đề khác ta đều có thể giải quyết."

Lý Thần Khê lại bị vị trợ lý thiên hạ đệ nhất này làm cho cảm động, cô cũng không khỏi cảm thán một câu:

"Tôi không muốn tất cả mọi chuyện đều mặc cho huynh một mình gồng gánh, mới......"

Lý Mộ Phong vừa nghe vậy liền xoay người nhìn thẳng vào mắt cô, biểu tình băng sơn nổi lên một chút dao động.

Lý Thần Khê mới nói được một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, đập trán một cái:

"Đúng rồi Mộ Phong huynh, buổi chiều huynh phải cùng tôi đi đến hiện đại một chuyến, phải chụp ảnh tạo hình!"

Chuyện quan trọng như vậy thiếu chút nữa cô đã quên! Đều do uống rượu làm hỏng việc!

Lý Thần Khê một bên xoa huyệt Thái Dương nhức mỏi, một bên nắm chặt thời gian ngồi vào ghế sô pha nghỉ ngơi một lát.

Đột nhiên cô nghe thấy Lý Mộ Phong nói:

"Đi đổi xiêm y bên này, ta mang cô đến một nơi."

Hết chương 12.

____________

Tác giả có lời muốn nói: Sau này.

Sau khi Xuyên Không Cư cải cách thành công, nhìn từng trương bạc có đến mấy trăm vạn lượng, Lý Thần Khê: "Mộ Phong, giúp tôi hỏi thăm một chút, tòa Vương phủ lớn nhất Kinh Đô Thành kia có bán hay không?"

Lý Mộ Phong: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip