Chương 151: [Gương vỡ lại lành 38] Hạ tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

-----------------------------------------

Hứa Thừa Yến nhấp vào tin nóng weibo kia, đọc lướt một lượt thì đại ý bài này chính là gia chủ Hạ gia và một tiểu hoa đán xuất hiện cùng nhau tại hội đấu giá, bị nghi ngờ là có quan hệ tình cảm. 

Bên dưới còn kèm theo một vài tấm ảnh chụp lén hai người bọn họ tại hiện trường hội đấu giá, tiểu hoa đán cười tươi đứng bên cạnh nam nhân, thoạt nhìn trông hai người có quan hệ rất thân mật. Mặc dù các paparazzi không chụp được mặt người đàn ông nhưng chỉ từ một cái bóng lưng thôi Hứa Thừa Yến cũng nhận ra đó chính là Hạ Dương.

Hứa Thừa Yến mặt không chút cảm xúc xem xong mục tin nóng này, sau đó chụp màn hình lại rồi gửi qua cho Hạ Dương, kế tiếp lấy cuốn sổ nhật ký trong ngăn kéo ra trừ điểm hắn. Đang khi Hứa Thừa Yến viết nhật ký thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ người đại diện.

Người đại diện: "Gần đây cậu có bận không? Đoạn video quảng cáo lần trước cậu quay xảy ra chút vấn đề, giờ phải quay lại một lần nữa."

Hứa Thừa Yến yên lặng lắng nghe, chờ người đại diện nói xong liền đồng ý: "Em có thời gian, Phàm ca cứ sắp xếp là được."

"Vậy ngày mai đi quay luôn nhé? Bên phía nhà quảng cáo đang cần gấp."

"Được." Hứa Thừa Yến đáp ứng.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thừa Yến liền ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau, khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại theo thói quen xem điện thoại thì thấy rất nhiều tin nhắn từ Hạ Dương gửi tới, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng ấn vào xem lịch sử trò chuyện, sau đó lại vào weibo thì phát hiện tin nóng về bạn gái của gia chủ Hạ gia đã biến mất. Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gửi lại một tin nhắn cho Hạ Dương.

【 Tối hôm qua em ngủ mất, bây giờ mới nhìn thấy. 】

Mà tin nhắn vừa được gửi đi không bao lâu, Hạ Dương đã gọi điện thoại tới.

"Yến Yến." Hạ Dương lập tức giải thích: "Anh không biết người kia, là paparazzi chụp ảnh lung tung thôi."

Hứa Thừa Yến cười nói: "Ảnh cũng đều đã chụp được rồi, em thấy hai người còn vừa nói vừa cười nữa."

"Là cô ta chủ động nói chuyện với anh, anh thật sự không biết." Hạ Dương lại giải thích: "Anh chỉ đến buổi đấu giá một mình, không mang theo bạn gái, trên mạng đều là bịa đặt lung tung thôi."

Hứa Thừa Yến ậm ừ đáp lại, cũng biết những tên paparazzi đó thích cắt văn lấy nghĩa.

"Anh ở bên Tây Thành có hơi bận, ước chừng phải mấy ngày nữa mới trở về." Hạ Dương nói xong lại hỏi: "Tuần sau anh về, anh trực tiếp đến chỗ em có được không?"

"Cũng được."

"Tuần này có một bữa tiệc tối từ thiện, sau khi kết thúc anh sẽ trở về ngay."

"Được, mấy ngày tới em cũng không ở nhà, nếu anh muốn ở lại đều được."

Hạ Dương liền hỏi: "Sao vậy?"

"Em nhận một hợp đồng quảng cáo, ngày mai phải đi quay."

"Khi nào em về?"

"Không biết nữa." Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ: "Chắc là tuần sau đi."

"Được." Hạ Dương đồng ý: "Anh chờ em về."

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Hứa Thừa Yến cũng đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nơi khác. Địa điểm quay quảng cáo là ở tỉnh bên, Hứa Thừa Yến mang theo hành lý cùng người đại diện đến đó.

Vì công việc quay chụp tương đối bận rộn nên Hứa Thừa Yến cũng không có thời gian xem điện thoại, như cũ vẫn duy trì tần suất gửi tin nhắn định vị cho nhau mỗi ngày.

Chờ sau khi quay quảng cáo xong, lúc Hứa Thừa Yến chuẩn bị trở về Nam Thành thì người đại diện ở bên cạnh hỏi: "Chừng nào cậu quay trở lại làm việc? Tôi sẽ sắp xếp cho cậu."

Hứa Thừa Yến ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Tháng sau đi."

Tháng này cậu muốn tham gia hôn lễ của Giang Lâm, vậy nên để tháng sau rồi bắt đầu làm việc trở lại luôn.

"Ok." Người đại diện thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được nói: "Tôi thấy cậu gần đây im lặng nghỉ ngơi nên nhiệt độ cũng giảm xuống rồi..."

"Vẫn còn ổn mà." Hứa Thừa Yến cảm thấy không sao cả.

Người đại diện hơi lo lắng nói: "Gần đây cậu cũng không có tác phẩm nào hết, cũng rất ít xuất hiện trước mặt công chúng."

Người đại diện lại hỏi: "Nếu không tôi nhận cho cậu một vài hoạt động nhé?"

"Thôi bỏ đi anh." Hứa Thừa Yến xua xua tay.

"Cứ coi như là đi chơi một chút thôi? Đi thảm đỏ hoặc là gì đó..." Người đại diện lấy bản ghi chú ra xem thử, nói thêm: "Đúng lúc thứ bảy có một bữa tiệc từ thiện, tôi có thư mời đây, cậu có đi không?"

Hứa Thừa Yến vừa định từ chối lại nghe nói là tiệc từ thiện liền hỏi: "Ở đâu vậy anh?"

"Tây Thành."

Hứa Thừa Yến nghĩ đến Hạ Dương cũng đang công tác ở Tây Thành bèn gật đầu: "Được, em đi."

Người đại diện nghe thấy đáp án từ miệng Hứa Thừa Yến không khỏi ngạc nhiên một trận, vội vàng bắt đầu sắp xếp lịch trình cho cậu. Trước một đêm bữa tiệc từ thiện diễn ra, Hứa Thừa Yến đã đi tới Tây Thành. Đến nơi thì trời đã tối, Hứa Thừa Yến nhận phòng khách sạn sau đó đi tắm rửa, khi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn định vị của Hạ Dương.

Hứa Thừa Yến suy nghĩ một chút vẫn không trả lời lại mà đi ngủ trước. Ngày hôm sau, người đại diện đã đến từ sớm kéo Hứa Thừa Yến đi làm tạo hình. Mà bởi vì gần đây Hứa Thừa Yến cũng không xuất hiện nhiều trước công chúng nên người đại diện đặc biệt yêu cầu nhà tạo mẫu làm tạo hình thật hoành tráng cho Hứa Thừa Yến, còn chọn một bộ lễ phục trắng cho cậu. 

Hứa Thừa Yến mặc tây trang vào, nhưng khi đến bước đeo phụ kiện thì chợt lên tiếng: "Phàm ca, cái ghim cài áo anh chọn này không hợp."

Người đại diện thò qua xem sao, cũng phát hiện cái ghim cài áo này quả thực không xứng với bộ tây trang. Ghim cài áo này là sản phẩm mới nhất của một thương hiệu xa xỉ, bên trên được đính đá quý màu đỏ sậm, nhìn riêng thì trông nó rất lộng lẫy nhưng khi cài lên tây trang thì có cảm giác hơi quái dị.

"Vậy không mang nữa?" Người đại diện gỡ cái ghim cài áo kia ra. 

Có điều sau khi gỡ ra, trên áo vest lại trống trơn nên trông càng kỳ dị hơn. Hứa Thừa Yến không còn cách nào khác bèn cài lại ghim cài áo màu đỏ đậm kia, sau khi chỉnh sửa quần áo xong liền ngồi vào xe bảo mẫu.

Xe ngừng lại bên ngoài hội trường, nhưng Hứa Thừa Yến cũng không đi vào từ cửa chính mà vòng qua giới truyền thông rồi lặng lẽ đi vào bằng cửa hông. Sự xuất hiện của Hứa Thừa Yến không làm thu hút sự chú ý của ai cả, cậu cầm lấy một ly rượu vang đỏ trên bàn rồi tìm một góc an tĩnh ngồi xuống.  

Bên trong hội trường tiệc tối các khách mời ra vào tấp nập. Ngoại trừ những nghệ sĩ trong giới giải trí ra còn có không ít người trong giới thượng lưu cũng đến đây. 

Hứa Thừa Yến vừa uống rượu vang đỏ vừa liếc mắt quét một vòng quanh hội trường, lập tức chú ý tới nơi tập trung đông người nhất kia... Nam nhân cao lớn mặc vest đen đứng giữa đám đông, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Chung quanh có không ít nam nữ trẻ tuổi đến bắt chuyện nhưng nam nhân vẫn giữ vững thái độ không lạnh không nhạt. 

Hứa Thừa Yến nhìn thân ảnh ấy, chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Đúng lúc này, Hứa Thừa Yến nghe thấy một giọng nam bên cạnh... 

"Tần Chu?!"

Hứa Thừa Yến quay qua thì thấy đó là một đạo diễn đã từng hợp tác với cậu trước kia. 

"Lâu rồi không gặp!" Đạo diễn rất nhiệt tình đi tới vỗ vỗ bả vai Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến cũng tươi cười chào hỏi đạo diễn rồi tán gẫu vài câu. Tuy nhiên trong khi trò chuyện, Hứa Thừa Yến vẫn nhịn không được thỉnh thoảng nhìn về phía Hạ Dương. Đạo diễn cũng chú ý tới biểu tình của cậu liền nhìn theo tầm mắt Hứa Thừa Yến thì thấy được Hạ Dương.

"Là Hạ tổng à..." Đạo diễn biết Hạ Dương, lại để ý thấy Hứa Thừa Yến vẫn luôn nhìn về hướng bên kia liền cho rằng Hứa Thừa Yến muốn tới đó bắt chuyện với Hạ Dương.

Mà Hạ Dương bên kia bị một đám người vây quanh, một hồi cảm thấy có chút nhàm chán liền một mình xoay người đi ra ban công.

Đạo diễn thấy vậy thì nhiệt tình nói: "Tôi với Hạ tổng có chút giao tình, chúng ta cùng qua đó chào hỏi đi?"

Hứa Thừa Yến nhìn về phía ban công, vốn dĩ định lên tiếng từ chối nhưng khi nhìn thấy một nữ minh tinh cũng đang đi về phía đó liền híp mắt lại. Cậu biết nữ minh tinh kia, chính là tiểu hoa đán trong tin đồn là bạn gái của Hạ Dương ở buổi đấu giá lần trước. Kỳ thật cũng không tính là một vụ bê bối mà chỉ là tiểu hoa đán kia đơn phương ăn vạ thôi.

Hứa Thừa Yến nhíu mày, nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi nói với đạo diễn: "Vậy làm phiền chú ạ."

Thế là đạo diễn mang theo Hứa Thừa Yến đi về hướng ban công. Khi cả hai đến đó thì thấy Hạ Dương đang ngồi trên ghế salon ngoài ban công, mà cô nữ minh tinh kia thì ân cần đứng bên cạnh hắn không rời.  

Tiểu hoa đán kia đang nói gì đó với Hạ Dương nhưng phản ứng của Hạ Dương rất lãnh đạm, tựa hồ như có chút không kiên nhẫn. Mà ngay khi Hạ Dương chuẩn bị đứng dậy thì chú ý tới tiếng bước chân bên cạnh.

"Hạ tổng!" Đạo diễn nhiệt tình lại đây chào hỏi.

Có điều ánh mắt của Hạ Dương lại không nhìn vào đạo diễn mà là rơi vào người thiếu niên đang đứng bên cạnh kia. Lúc này, thiếu niên mặc một bộ tây trang trắng tinh, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, trên mặt treo lên ý cười như không cười.

Thiếu niên cũng bước tới mỉm cười: "Xin chào Hạ tổng."

Bàn tay nắm ly rượu của Hạ Dương bất tri bất giác siết chặt lại, nhìn vào đôi mắt đào hoa quen thuộc của thiếu niên.  

Thiếu niên lại hỏi: "Không biết chúng tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Ngữ khí của cậu thập phần lịch sự cùng khách khí, như thể hoàn hoàn không quen biết Hạ Dương vậy. Hạ Dương cũng phối hợp gật đầu một cái đáp lại. Thế là Hứa Thừa Yến đi tới ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương, đạo diễn cũng ngồi xuống bên kia.

Có điều cô tiểu hoa đán kia cũng nhân cơ hội ngồi xuống, ngồi đối diện Hạ Dương. Đạo diễn nhiệt tình trò chuyện cùng Hạ Dương, nói một số chuyện về kịch bản vừa cố ý vừa vô ý để kéo đầu tư. Nhưng Hạ Dương lại có chút mất tập trung, cúi đầu cầm điện thoại gửi tin nhắn. 

Hứa Thừa Yến chậm rãi nhấp từng ngụm rượu vang đỏ, đột nhiên cảm giác được trong túi quần chợt rung lên, là chuông nhắc nhở tin nhắn của điện thoại. Hứa Thừa Yến đặt ly rượu xuống, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thì phát hiện là Hạ Dương gửi tới, vì thế nhịn không được ngẩng đầu lên bất động thanh sắc nhìn qua Hạ Dương, đúng lúc đối diện với tầm mắt của hắn.

Nhưng Hứa Thừa Yến cũng rất nhanh thu hồi tầm mắt, cất điện thoại vào lại trong túi, phớt lờ hắn. Hạ Dương cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn, điện thoại trong túi Hứa Thừa Yến cứ thế không ngừng rung lên.

Mà hai người khác trên ban công vẫn chưa nhận ra có điều gì đó bất thường, đạo diễn còn đang nhân cơ hội kéo đầu tư, tiểu hoa đán kia cũng luôn nhiệt tình tươi cười nhìn Hạ Dương. 

Cô ta nhấp một ngụm rượu, sau đó đặt ly rượu xuống mặt bàn rồi hơi cúi người tới tựa hồ như muốn lấy một phần điểm tâm ngọt trên bàn. Cũng bởi vì động tác cúi người mà bộ váy cúp ngực của cô ta bị trễ xuống để lộ ra gần hết phần ngực. Vừa vặn người ngồi trước mặt cô ta là Hạ Dương, chỉ cần Hạ Dương nhấc đầu lên một cái là có thể nhìn thấy rõ ràng phong cảnh trước ngực đó.

Hứa Thừa Yến thấy vậy, chân mày tức khắc nhíu chặt lại. Cố tình động tác lấy điểm tâm ngọt của tiểu hoa đán kia vô cùng chậm rãi, giống như món tráng miệng bị dán chặt vào đĩa vậy, nửa ngày đều lấy không được một cái.

Đúng lúc này, Hạ Dương buông điện thoại xuống, lơ đãng ngẩng đầu lên vừa vặn thấy được tiểu hoa đán trước mặt. Hứa Thừa Yến chú ý tới động tác ngẩng đầu của Hạ Dương, vì thế hơi nhấc chân lên di chuyển cổ chân câu lấy Hạ Dương tỏ ý nhắc nhở đối phương.

Hạ Dương tức khắc nhìn về phía Hứa Thừa Yến. Chẳng qua trên mặt Hứa Thừa Yến vẫn không có phản ứng gì, đang nhấm nháp uống rượu vang đỏ giống như không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng dưới gầm bàn, mắt cá chân của Hứa Thừa Yến lại đang câu trên đùi Hạ Dương.

-------------------------------------------------------

Đọc đến khúc cuối tự nhiên tui bật cười ha ha một trận thật to luôn mọi người🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip