Chương 107: Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

-----------------------------------------------------

Tần Chu cúi đầu né tránh ánh mắt, đầu ngón tay vô thức sờ sờ vào thân mèo nhỏ, muốn dời đi lực chú ý. Nhưng cho dù có cúi đầu xuống, Tần Chu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt kia vẫn luôn tập trung vào người mình, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh, khó có thể bỏ qua.

Tần Chu nhất thời có chút nhịn không được, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng.

Người mà cậu đã từng rất thích, đã yêu ròng rã tận năm năm trời. Tình yêu của cậu không trao nhầm người, cậu cũng nhận lại được một tình yêu như vậy... Nhưng lại muộn ba năm rồi.

Ba năm...

Hết thảy mọi thứ đều đã thay đổi. Hai người bọn họ, sao lại biến thành như bây giờ?

Tần Chu buồn bực không lên tiếng, cũng không có ý định mở miệng.

Hạ Dương nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt, kế tiếp thoáng đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, thấp giọng nói: "Đừng khóc."

"Tôi không khóc." Tần Chu chớp chớp mắt, khống chế tốt cảm xúc.

Cậu không khóc. Tần Chu trầm giọng nói: "Anh cứ như vậy sẽ làm tôi rất áp lực."

Phần tình cảm này quá nặng nề, làm cậu rất có áp lực.

"Không cần áp lực." Hạ Dương nhẹ nhàng cọ cọ khóe mắt Tần Chu: "Em có thể hư một chút, ích kỷ một chút, cũng chỉ cần thoải mái tận hưởng thôi là được rồi."

Giống như một cuộc giao dịch. Đem toàn bộ quyền chủ đạo nhường cho đối phương, hắn không cần bất cứ một lợi ích nào cả.

"Không cần em phải hứa hẹn gì với anh."

Tần Chu lắc đầu: "Tôi không đáng..."

"Đáng." Hạ Dương thực nghiêm túc: "Đây là thứ em vốn nên nhận được."

Yến Yến của hắn là trân bảo tốt nhất trên toàn thế giới.

Hạ Dương cúi người tới gần, tựa như muốn hôn lên khuôn mặt của thiếu niên. Nhưng Tần Chu đã nhanh chóng duỗi tay ra chống trước ngực Hạ Dương, chặn ngang động tác của hắn.

"Không cần nói nữa." Tần Chu kháng cự, tâm tình rơi vào hỗn loạn: "Cho tôi một chút thời gian, tôi từ từ sẽ..."

"Được." Hạ Dương thu tay về, trở lại chỗ ngồi đối diện, cũng không nhắc lại đề tài này nữa.

Tần Chu ôm mèo nhỏ vào lòng, cúi đầu không nói gì, chỉ chậm rãi vuốt ve mèo nhỏ hết lần này đến lần khác vẫn chưa bình tĩnh lại. Không khí trong đình có chút trầm mặc, không ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Tần Chu mới nói: "Tôi về đây."

"Anh đưa em đi." Hạ Dương đứng dậy.

Tần Chu ôm mèo con đi phía trước, Hạ Dương liền theo sát ở phía sau. Dọc đường đi, cả hai cũng không nói gì. Mãi cho đến khi tới gần đoàn phim, hai người lúc này mới dừng lại.

Hạ Dương ôm lại mèo nhỏ từ trong tay Tần Chu, thấp giọng nói: "Sau khi về em có thể chậm rãi suy nghĩ lại."

Tần Chu đáp ứng, sau đó xoay người đi về phía phim trường. Hạ Dương nhìn theo bóng dáng Tần Chu rời đi rồi cũng xoay người trở về theo lối cũ. Hai người đi hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, càng ngày càng xa.

Ngày hôm sau.

Tần Chu trang điểm thật đậm mặc trang phục diễn, hoàn thành một vở tuồng kịch trên sân khấu. Mà vị quân phiệt ngồi ở vị trí dưới đài, ánh mắt chăm chú theo dõi màn trình diễn bên trên. Sau khi buổi diễn kết thúc, người nọ đã đi vào hậu trường tìm đào kép chủ động tỏ ý muốn kết bạn.

Tuy nhiên đào kép lại lui về phía sau một bước, đáp lại một cách xa lạ: "Xin lỗi, ngươi và ta thân phận khác nhau."

"Cắt!" Đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình theo dõi rồi nói với Tần Chu: "Trạng thái này của cậu không thích hợp."

Tần Chu cũng vội vàng xin lỗi.

"Thân phận giữa hai người có khác biệt quá lớn, cậu nhất định phải cự tuyệt hắn." Đạo diễn giảng giải đoạn này cho Tần Chu.

"Cho dù các ngươi thích nhau cũng chưa chắc có thể ở bên nhau."

"Cậu có tình cảm với hắn nhưng nhất định phải cự tuyệt, cậu phải tận lực thể hiện được loại cảm giác này."

Tần Chu ở bên cạnh tập trung lắng nghe, thường thường gật đầu.

Đạo diễn xua tay: "Cậu đi tìm cảm giác trước đi, tôi sẽ quay phần của Lâm Trì Tiêu trước."

Vì thế Tần Chu trở lại phòng nghỉ, ngồi trên ghế nghiên cứu kịch bản.

Người đại diện tới tìm cậu nhắc nhở: "Tôi đã gửi bài mẫu sang cho cậu rồi đó, buổi tối nhớ đăng lên weibo."

"Được." Tần Chu gật đầu đồng ý, lấy điện thoại ra xem qua tin nhắn.

Người đại diện đã gửi bài mẫu cho cậu, là một bài tuyên truyền cho《 loạn thế 》. Tần Chu sao chép nội dung của bản mẫu, lúc đăng lên weibo thì thấy《 loạn thế 》 lại lên hot search rồi.

Hiện tại 《 loạn thế 》 đã phát sóng được một nửa chặng đường, bởi vì cốt truyện được giữ nguyên nên tổng thể chất lượng đạt trình độ cao, danh tiếng càng ngày càng tốt, thường xuyên có mặt trên hot search. Vừa vặn gần đây lại đang chiếu tới phân đoạn của cầm sư cùng tướng quân, vậy nên trên weibo cũng có không ít fan nguyên tác cùng fan phim sôi nổi thảo luận về CP này.

【 Tôi đã mong đợi cảnh giường chiếu lâu lắm rồi đấy, nhưng thế mà lại không có!!!】

【 Hoan nghênh các vị đại gia đi xem phiên ngoại của nguyên tác! Cầm sư cùng đại tướng quân siêu siêu ngọt luôn!】

【 Đặc biệt đi tìm đọc thêm phiên ngoại tui mới biết được thì ra hai người này là một đôi! Thật là gian nan mà!】

Tần Chu thấy có rất nhiều cư dân mạng khen cậu cùng Lâm Trì Tiêu, weibo của cậu cũng tăng thêm không ít fan hâm mộ. Tần Chu để điện thoại xuống, cảm thấy có chút mệt mỏi xoa xoa chân mày.

Người đại diện ở bên cạnh lại hỏi: "Bên chỗ tôi có mấy cái kịch bản chương trình tạp kỹ, cậu có muốn xem qua không?"

"Trước mắt không nhận nữa." Tần Chu tựa lưng vào ghế, nói: "Phàm ca, sang năm sau em muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hoạt động cũng sẽ ít tham gia."

"Được." Người đại diện đáp ứng, cũng nhìn ra được tâm tình Tần Chu không tốt lắm liền vỗ vỗ bả vai cậu nhắn nhủ: "Cậu nghỉ ngơi một chút trước đi."

Nói xong, người đại diện liền xoay người rời đi. Phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Tần Chu. Tần Chu ngồi trước gương trang điểm nhìn chính mình trong gương, nhất thời có chút xuất thần.

Trạng thái của cậu hôm nay xác thật không tốt lắm, còn đang suy nghĩ đến chuyện Hạ Dương. Không thể không nói, những lời mà Hạ Dương nói ngày hôm qua đối với cậu mà nói rất có sức hấp dẫn. Cậu không cần phải đáp lại tình cảm, cũng không cần cho hắn danh phận. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn rất áp lực.

Tần Chu nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi một lúc. Chờ đến khi đã điều chỉnh tốt trạng thái, Tần Chu trở lại phim trường quay cho xong những cảnh còn lại.

Thời điểm quay xong phân cảnh tuồng hát thì trời đã xế chiều. Tần Chu tẩy trang, chuẩn bị trở về chỗ ở.

Đúng lúc này, Tiểu Trình chạy tới kéo kéo góc áo Tần Chu, mềm mại nói: "Anh Tần Chu ơi, em muốn đi tìm chú Tiểu Dương."

Động tác tẩy trang của Tần Chu thoáng khựng lại, sau đó bảo cậu nhóc: "Anh còn có chút việc, em nhờ dì đưa qua đó đi nhé."

Tiểu Trình liền hỏi lại: "Anh Tần Chu không đi sao?"

Tần Chu nhớ tới chuyện hôm qua, ngẫm nghĩ một lúc đành đồng ý: "Để anh dẫn nhóc đến đó đi."

Tần Chu tẩy trang, thay quần áo xong rồi nắm tay Tiểu Trình cùng đi đến đại viện nhà họ Tề. Tiểu Trình thập phần thuần thục vào bên trong, nhìn thấy nam nhân đang ngồi trong đình liền vội vàng chạy tới.

"Chú Tiểu Dương!"

Hạ Dương ngồi ở trong đình, trên bàn để laptop, trong lòng ngực còn có một mèo con nằm bò ở đó, bên chân còn có một con chó lớn đen trắng nằm sấp dưới đất. Tần Chu ở phía sau, không nhanh không chậm đi về phía bên này.

Hạ Dương cũng thấy được Tần Chu, đối diện ánh mắt cậu. Mà Tiểu Trình lúc này đã đi tới bên người Hạ Dương rồi ngồi xổm xuống đất, thích thú sờ sờ đầu Kỳ Kỳ.

Hạ Dương thu hồi tầm mắt, nhìn sang Tiểu Trình nói: "Máy tính bảng ở bên trong, nhóc tự vào lấy đi."

"Vâng ạ!" Tiểu Trình mừng rỡ hoan hô một tiếng, sau đó lập tức nhanh chân lon ton chạy về phía phòng khách.

Tần Chu cũng đi tới, ngồi xuống vị trí đối diện Hạ Dương. Mà ngay khi Tần Chu lại đây thì Kỳ Kỳ nguyên bản lười biếng nằm rạp trên mặt đất cũng đột nhiên đứng dậy, dịch đến bên cạnh Tần Chu rồi tiếp tục nằm xuống. Ngay cả tiểu Ôn cũng nhảy ra khỏi vòng tay Hạ Dương, dịch đến bên người Tần Chu rồi cuộn thân mình chui vào lòng cậu.

Vì thế tình cảnh hiện tại của Tần Chu là trong lòng ngực ôm một con mèo, bên chân thì là một chú chó lớn lười biếng nằm bò trên đất. Ngược lại bên phía vị chủ nhân là Hạ Dương lại hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng Hạ Dương không để tâm chuyện này chút nào, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên đối diện, chậm rãi lên tiếng hỏi: "Đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Tần Chu đang chậm rãi chải lông cho tiểu Ôn, nhẹ giọng đáp: "Ừm, nghĩ kỹ rồi."

Tần Chu ngẩng đầu, trực diện đối mắt với Hạ Dương nói ra đáp án của mình: "Tôi vẫn cảm thấy ở một mình dễ dàng hơn, chuyện khác không cân nhắc đến."

Hạ Dương cũng không có phản ứng gì lớn, tựa hồ như đã đoán trước được kết quả này. Cũng có thể là bị cự tuyệt nhiều lần rồi nên đã sớm thành thói quen.

Hạ Dương gật đầu, hỏi: "Vậy lúc nào em sẽ cân nhắc?"

"Tôi cũng không xác định." Tần Chu nghĩ nghĩ: "Có thể là... Chờ tôi lấy được cúp ảnh đế đi."

Có thể sẽ mất tầm hai hoặc ba năm, cũng có thể là mấy chục năm, hoặc thậm chí là vĩnh viễn đều không lấy được.

Hạ Dương lại gật đầu rồi thuận thế hỏi tiếp: "Sau khi lấy được cúp ảnh đế thì sẽ yêu đương sao?"

Tần Chu không có câu trả lời khẳng định, chỉ đáp qua loa: "Đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại tôi không dám chắc."

Dù sao thì thân phận hiện tại của cậu là "Tần Chu", không phải "Hứa Thừa Yến". Trước mắt cậu vẫn là muốn đóng phim, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không suy xét các chuyện khác.

Tần Chu còn nói thêm: "Hôm nay là lần cuối cùng tôi đến đây, về sau tôi sẽ không đến nữa để tránh hiềm nghi, cũng không làm chậm trễ thời gian của anh nữa."

"Được." Hạ Dương bình tĩnh đáp lại.

Tần Chu cười cười, nói: "Tôi về đoàn phim trước đây."

Hạ Dương đứng dậy, chuẩn bị đưa Tần Chu trở về. Hai người đi về phía cổng sân, Hạ Dương đột nhiên mở miệng hỏi: "Em cảm thấy đã quá muộn để thích một ai đó sao?"

Tần Chu nhìn sang, đáp: "Sẽ rất lãng phí thời gian."

"Anh cũng đã làm chậm trễ em." Hạ Dương rũ mắt xuống: "Lãng phí năm năm kia."

Tần Chu cũng nhớ tới khoảng thời gian 5 năm đó, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật lúc ấy... Tôi cho rằng anh cũng thích tôi."

Cậu cho rằng, Hạ Dương cũng thích cậu.

5 năm đó, cậu có chút tự mình đa tình... Cho rằng Hạ Dương đối xử với cậu tốt hơn một chút, đặc biệt hơn một chút là bởi vì thích cậu. Dù chỉ có một chút thích thôi thì cậu cũng đã rất vui rồi. Cho nên khoảng thời gian 5 năm đó đối với cậu mà nói kỳ thật cũng rất thỏa mãn.

Cậu trước nay chưa từng hối hận đã đi theo Hạ Dương năm năm. Năm năm đó cũng là hồi ức tốt đẹp nhất của cậu, toàn tâm toàn ý thích một người. Tuy nhiên trong mấy tháng cuối cùng, một chút chuyện không vui đã xảy ra.

Nghĩ đến đây, Tần Chu có chút tự giễu khẽ cười một tiếng: "Thật là tự mình đa tình mà."

Hạ Dương đột nhiên trả lời: "Không phải."

Không phải tự mình đa tình. Hạ Dương đưa Tần Chu cổng sân liền dừng lại.

Hạ Dương nhìn thiếu niên bên cạnh, thấp giọng nói: "Giá như có thể nhận ra sớm hơn một chút thì tốt rồi."

Nếu hắn có thể phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn một chút thì hai người bọn họ cũng không đến mức biến thành như bây giờ. Thỉnh thoảng hắn cũng có nghĩ tới, nếu thế giới này thật sự có thế giới song song thì bọn họ hiện tại sẽ như thế nào.

Có thể là họ vẫn còn sống trong căn hộ đó, trên ban công cũng sẽ trồng đầy những chậu hoa. Buổi sáng khi hắn ra cửa, người bên gối sẽ cẩn thận giúp hắn thắt cà vạt. Khi hắn trở về sau giờ tăng ca đến tận đêm khuya, sẽ được ăn một bát hoành thánh nóng hổi.

Nói không chừng lúc này hai người bọn họ đều đã kết hôn rồi, cùng nhau mang lên chiếc nhẫn đính ước. Sau đó sẽ đón Kỳ Kỳ từ nhà cũ mang lại đây, cùng nhau chung sống trong căn hộ.

Hết thảy mọi thứ đều sẽ tốt đẹp như vậy.

--------------------------------------------------

Vậy nên mới có câu: "Có không giữ mất đừng tìm" đấy anh😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip