Chap. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã đau lắm rồi chiều hôm ấy gã vẫn chưa thấy tin nhắn nào cả có lẽ anh bỏ cuộc thật rồi bên anh bây giờ mọi thứ như đang chìm vào bóng tối anh cảm thấy rất nhớ gã muốn hỏi gã nhưng bây giờ anh đã dần dần bỏ cuộc khỏi cuộc tình đơn phương này...
Anh cũng đau nó cứ nhói lên trong tim anh lẫn cả tâm trí anh, anh muốn hỏi gã ăn cơm chưa hay gã có khỏe không nhưng bây giờ anh không muốn phiền gã nếu anh phiền gã chỉ được một cái chửi mà thôi^^ anh lại khóc rồi nước mắc cứ rưng rưng trên mặt anh một lúc sao anh có vẻ hết nhịn nổi rồi anh phải hỏi gã mớ được.

Khoa:
Anh ăn cơm chưa?

Ting ting một tin nhắn đó là của anh
Gã có vẻ vui hơn nhiều rồi tại sao gã lại vui khi anh nhắn mà khi anh không nhắn thì...

Đan Lê:
Ăn rồi

Tin nhắn anh thấy gã trả lời gã thật sự trả lời anh sao bình thường gã chỉ coi chứ không nói gì thêm mà giờ trả lời tin nhắn anh ư thật là bất ngờ

Khoa:
Vậy anh có khỏe không ạ

Đan Lê:
Không khỏe

Tại sao lại không khỏe? Anh ấy không khỏe cái gì chứ.? Anh ấy mệt ư hay anh bị cảm lạnh hay sốt rồi... Khoa biểu hiện đầy lo lắng bởi vì người anh thương không khỏe
------------------------------

Muốn biết không khỏe cái gì thì đón tập sao nhé nhưng hôm nay tui đăng bởi vì đăng bù cho ngày mai ngày mai tui mắc đi tiêm rùi nếu rảnh tối tui viết nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip