Arena Of Valor Oneshort Soul Yorn X Aleister Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ài, mấy kiếp rồi mới viết một cái oneshort nghiêm túc

-------

Aleister : A Lai Tư Đặc 

Yorn : Dũng 

Thông tin về tên Hán Việt của hai nhân vật được dịch lại bởi chị Jenny Kang.

-------

A Lai Tư Đặc, hắn được biết đến là một pháp sư trẻ có thiên phú trong lĩnh vực trừ tà, dẫn hồn về cõi âm nên nhận được rất nhiều sự tôn trọng, kính nể và ngưỡng mộ từ nhân gian. Tất nhiên là hắn cũng rất kiêu ngạo và có phần tự mãn khi biết chung quanh đều có phần kiêng dè khả năng của hắn, âu cũng vậy mà bị người đời khinh bỉ, có tài mà không có đức.

Vào một ngày nọ vào tầm xế chiều, hắn tới một ngôi đình bị bỏ hoang, có vẻ lâu rồi không ai tới đây nên bụi bặm bám khắp nơi, không những thế mà cả những món đồ nâu cũng đã mục rữa, dùng lực một chút cũng đủ khiến nó bị gãy làm đôi. Qua các bảng giấy đã rách nát trên tường, hắn biết được từng có một vị vua xây dựng ngôi đình này để người mẹ được nghỉ ngơi, sau này thì bà mất đi trong một cuộc loạn chiến. Hắn chọn đây sẽ là chỗ ngủ qua đêm, có lẽ vì nơi này lượng người chết ít nên âm khí không nhiều. Tầm đến tối muộn thì hắn mới cất được cái bát cũ kĩ vào trong cái nải màu nâu sẫm rồi dựa đỡ lên cái tay nải ấy, ngoài trời khá quang đãng, có thể thấy được đường nguyệt màu vàng mịn sáng nhẹ trên nền trời đêm. 

Có chút hiếu kì, hắn nhích người ra xem trăng thì vô tình thấy một mái tóc màu trắng lướt qua, không phải lướt nhẹ nhàng mà rõ rệt như của người thường mà là vụt qua như cơn gió, A Lai Tư Đặc dễ dàng đi tới kết luận rằng hắn vừa thấy hồn. Hắn nhỏm người dậy đi theo hướng của tên vong kia, không quên cầm theo khối cầu chuyên dụng trong trừ tà của hắn rồi mon men đi theo tên đấy. Tư Đặc đi ra sau ngôi đình thì thấy một cái vực tương đối sâu, nhìn bằng mắt thường có lẽ sẽ không thể thấy đáy, hắn đảo mắt sang hướng bên phải thì thấy một mỏm đất nhỏ nhô lên trông như một ngôi mộ. 

"Ồ, xin chào người lạ." Một âm thanh vang lên khiến hắn giật mình, xoay ra sau lưng thì thấy một thanh niên với mái tóc màu bạch, cùng với một bộ đồ màu xanh ngọc với cái nụ cười hớn hở. Hắn lùi lại vài bước, nhìn tên vong trước mặt đang cười hì hì với hắn, thoải mái ngồi khoanh chân lơ lửng trên không khí, gã này có vẻ như không ngại cho người khác biết mình là một vong hồn.

"Ngươi là vong?" Hắn hỏi một câu mà bản thân còn thấy ngớ, đời nào có chuyện người thường có thể lơ lửng trên không như vậy cơ chứ. Mà cái gã kia cũng không trả lời, chỉ cười khì khì rồi gật đầu một cái, thật là khác những tên vong mà hắn từng gặp, tăm tối và tiêu cực, đằng này gã cứ cười rồi chốc chốc lại lộn nhào một lần như để trêu ngươi hắn. Vài đường gân đã nổi lên phần trán cao của Tư Đặc, thật muốn đập chết tên trước mặt.

Gã kia không lơ lửng nữa mà đáp xuống dưới đất, chìa một bàn tay ra như thể làm quen gặp mặt. "Ta là Dũng, cung thủ từng trấn giữ ngôi đình này." Hắn nhìn người trước mặt, đoạn nói bản thân chỉ có thể thấy và giao tiếp chứ không thể đụng chạm vào vong, khiến gã vong tên Dũng kia vỗ một cái bốp lên mặt rồi vuốt xuống, trông gã như thể thất vọng lắm vậy. Gã thủng thẳng ngồi lên mỏm đất kia, vắt chân hình chữ ngũ rồi tì cằm lên nhìn hắn, Tư Đặc vẫn giữ cho bản thân và tên vong kia một khoảng cách nhất định mà lùi ngược lại với hướng ngồi của Dũng. Tên cung thủ già đầu kia không tỏ ý phản đối, hắn chống tay ra đằng sau mà ngước lên trời nhìn trăng sao.

"Ầy, ta muốn rời khỏi cái nơi chán ngắt này quá."

Điều này khiến Tư Đặc có chút tò mò, một tên cung thủ có nhiệm vụ trấn giữ ngôi đình mà muốn rời khỏi đây ư? Thông thường các vong hồn có nhiệm vụ hoặc một lời tuyên thệ với một người nào đấy thường sẽ phụng sự đến suốt kiếp, kể cả khi đã thành hồn, đằng này gã lại muốn rời đi, quả là kì lạ. Như đọc được suy nghĩ của vị pháp sư trẻ, tên vong kia không ngại mà nói thẳng :"Ta trấn nơi này đơn giản là vì phụ thân ta yêu cầu, chứ bản thân ta muốn làm lữ khách hơn."

À, gã làm theo yêu cầu của phụ thân chứ nào để tâm. Tư Đặc quan sát tên vong đang mải chơi cái trò đếm sao kia, nhẩm tính toán về cái tên trước mặt, biết đâu lôi gã theo lại có lợi thế cho chuyến đi sau này thì sao, có lẽ hắn cũng nên thử mang một con vong đi theo. Tên pháp sư trẻ với tâm địa đầy rẫy mưu mô thủ đoạn đã ngỏ lời mời tên vong kia đi theo. Gã Dũng kia cũng nào phải người dễ tin, gã mò hỏi đủ thứ trên trời dưới biển để biết được nguyên nhân, làm gì có chuyện đang yên đang lành tự nhiên có một gã pháp sư từ trên trời rớt xuống trao cho mình quyền tự do, nhưng đến cuối vẫn là cái gật đầu đồng ý của gã. Tiếp theo đó là một loạt chuỗi nhiệm vụ để giải thoát tên vong kia khỏi cái xiềng xích của lời tuyên thệ, sau cùng thì Dũng vẫn đi theo A Lai Tư Đặc.

Khoảng thời gian tiếp theo đối với hắn mà nói thì cũng không có gì đặc biệt, còn tưởng là sẽ thuận buồm xuôi gió hơn khi có một con vong lởn vởn sau lưng, nhưng có vẻ hắn đã nhầm. Cái tên này không nói nhiều, mà gã luôn chọc điên hắn mỗi lần ở chỗ công cộng, khiến hắn không thể lên tiếng quát tháo vì giữ hình tượng với người ngoài, ngay cả lúc đang trừ tà cũng chỉ có thể kìm cơn giận xuống nếu chưa muốn bị tên âm binh hay vong hồn nào đấy cười thối mũi vì hắn là một người khó kiểm soát cảm xúc.

Nhưng có một điều mà bản thân hắn thấy là may mắn khi gặp được gã, là hắn không còn cô độc nữa. Trước giờ chỉ có mình hắn đi trừ tà, đi tiễn vong, giờ có thêm một "người" đi theo khiến tâm hắn như đỡ cô đơn đi phần nào. Bản thân hắn luôn đơn độc, nhưng không có nghĩa là hắn thích điều đấy, hắn vẫn muốn có một ai đó đồng hành cùng. 

"Ngươi vui à?"

"Không, cũng không hẳn là ghét ngươi."

Dũng cười ngả ngớn, gã dùng chân ôm lấy eo hắn và vòng tay qua cổ, tựa cằm lên mái đầu màu bạch kim, mặc dù không cần ngủ nghỉ gì nhưng gã vẫn thích làm trò này với hắn, đặc biệt là khi Tư Đặc tháo cái nón ra mà ngồi nghỉ bên cạnh một hòn đá hay dựa lưng vào một gốc cây.

Dần dà, hắn cảm thấy bản thân không phải giữ khoảng cách với gã nữa, hắn cũng bắt đầu tiến thêm vài bước thân mật với gã hơn. Cả hai có những khoảng thời gian gần gũi hơn, tuy nhiên hắn vẫn đề phòng với vài cái thái độ rất chi là đáng ngờ của gã, điển hình là việc gã thường đỏ mặt khi thấy hắn trong tình trạng khỏa thân hay bán khỏa thân, đôi lúc chỉ cần hắn đang mặc một cái áo mỏng mà dính nước hay mồ hôi là tên vong hồn kia có cái biểu cảm rất gợi đòn, mỗi lần như thế hắn chỉ hận bản thân không thể táng cái tên vong hồn kia.

Công việc của hắn vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục là một nhà lữ hành kiêm pháp sư trừ tà, chỉ khác là giờ đây đã có thêm một con vong lởn vởn bay theo sau. Nhưng điều đó cũng làm hắn không khỏi vui vẻ hơn, có thêm một người đồng hành cũng khiến hắn như yêu đời thêm.

Khoảng vài năm sau, A Lai Tư Đặc cũng đã đến ngưỡng tuổi ba mươi, hắn vẫn chưa lập gia đình mà vẫn tiếp tục với công việc trừ tà, vẫn mải mê đi đây đi đó lữ hành như thời hắn còn ở tuổi đôi mươi. Mà gần đây gã vong tên Dũng kia bắt đầu trông tỏ vẻ khó chịu, mỗi lần hắn nói đến mấy thứ như tiếp tục du hành, tiếp tục tiễn vong về cõi âm mà không đả động gì đến lập gia đình thì gã lại bắt đầu lảng  tránh, không thèm nghe hắn nói nữa.

"Ngươi bị làm sao đấy? Bộ đến hạn phải về Âm phủ rồi à?"

"Có ngươi bị làm sao đấy thì có!"

Tư Đặc không nói gì hơn, gã Dũng cũng không muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng gã vẫn tỏ vẻ khó chịu khi hắn nói không muốn lập gia đình. 

Cuối cùng cũng đến lúc hắn được sáu mươi tuổi hơn, cái tuổi mà gần đất xa trời đối với người sống. Nếp nhăn cũng thi nhau nổi rõ trên khuôn mặt và trên cánh tay khẳng khiu của hắn, giờ thì Tư Đặc cũng không còn đi trừ tà nữa mà đã chuyển sang ở ẩn trong một ngôi làng hẻo lánh, người trong làng không mấy khi tiếp chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng có nhờ vả hay trao đổi hàng hóa thôi. Hắn không mấy khi giao tiếp với thế giới bên ngoài nữa, mà yên tĩnh ngồi trong căn chòi nhỏ rách nát mà thiền. Tên vong Dũng kia cũng không còn chọc ghẹo hắn nữa, thay vào đó gã lại yên lặng ngồi bên cạnh ngày qua ngày với hắn. 

Đến một ngày nọ, hắn cũng không còn sức để chống lại chướng ngại của thời gian mà nằm xuống gối, tên vong tóc bạch kia không thể làm gì hơn, gã đành bất lực nhìn hắn nằm thở khò khè trên chiếu, thân thể gầy đến độ da bọc xương. Tư Đặc nâng mi lên nhìn gương mặt của cái tên tóc trắng kia, trông gã mới hốt hoảng và đần độn làm sao, hắn không khỏi phì cười khi biết gã đang lo lắng cho mình, ngược lại Dũng giận đến chảy nước mắt, gã lo lắng cho hắn mà hắn lại thản nhiên nằm đó cười cợt. Nắm được tâm của người kia, hắn không phát ra tiếng cười nữa mà nghiêng đầu về phía gã.

"Nào, đừng nói với ta là ngươi giận vì ta không có người nối dõi để tiếp tục đi với ngươi đấy chứ." Theo hắn biết, đôi mắt âm dương có thể truyền từ đời này sang đời khác, nghĩ tới khoảng thời gian tên vong kia liên tục hối thúc hắn lấy vợ mà nghĩ tới cái lý do ấy mà thấy buồn cười.

"Tên đần nhà ngươi! Ta quan tâm chuyện đấy làm gì? Thân ta là vong, ta không thể bệnh tật hay chết được nữa nhưng ngươi thì sao, giờ ngươi nằm đó và không ai chăm sóc thì ngươi sẽ vui lắm à?" Tên Dũng không kiềm được mà quát lớn, hắn nào muốn phải chia xa người đã từng cùng hắn đi qua mọi nẻo đường chứ, từng giọt lệ lấp lánh rớt xuống, không thấm vào nền nhà hay chiếu nhưng có thể thấy gã thực sự đau buồn khi phải chia xa hắn.

Gã không phải muốn hắn phải từ bỏ nghiệp trừ tà, gã chỉ đơn giản muốn hắn hãy về quê lấy vợ và lập gia đình, để sau này khi về già hắn sẽ được chăm sóc tận tâm và có một khoảng thời gian yên bình, chứ gã nào muốn phải rời xa hắn. Nhưng giờ đã trễ rồi, gã có làm gì đi nữa thì hắn vẫn sẽ rời xa gã. Một pháp sư sẽ rời xa dương thế mà tiến thẳng về Âm phủ, rồi sẽ được đầu thai ở một thế giới khác, gã sẽ không thể gặp hắn nữa.

Tư Đặc khẽ cười lên một tiếng, cái tên từng hối thúc hắn dừng chân, không chung con đường nữa, để lại chuyến hành trình cho gã giờ lại muốn hắn không được rời xa gã, thật mâu thuẫn. Tư Đặc khó khăn hô hấp, hắn thực sự không còn đủ sức để tiếp tục cuộc trò chuyện lâu dài nữa, cư nhiên thốt ra một câu hỏi khiến Dũng phải bàng hoàng.

"Ngươi biết vì sao ta không lập gia đình không?"

Tên vong kia ngơ người, gã từng muốn Tư Đặc dừng chân cuộc phiêu lưu lại mà về quê tĩnh dưỡng, và đúng thật là gã không biết nguyên nhân vì sao Tư Đặc lại không muốn nhưng gã lại không hỏi.

Vị pháp sư già kia cười mỉm, nhẹ nhàng nói :"Đơn giản vì ngươi là gia đình ta, ta không có lý gì phải chia xa ngươi cả." Dũng tròn mắt, cơ thể hắn cư nhiên run lên, tay gã siết chặt lấy bàn tay hắn, như níu giữ một thứ gì đấy vô cùng thân thuộc đang dần rời xa gã. "Chỉ cần ngươi bên cạnh ta là ta đã cảm thấy mình được chăm sóc rồi", Tư Đặc nhắm mắt, hắn không quên nói ra lời thương hắn dành cho người chỉ có thể gặp một lần trong đời, người mà hắn đã cùng đồng hành trong suốt nửa cuộc đời mình:"Ta yêu ngươi."

A Lai Tư Đặc, vị pháp sư trẻ tuổi nhất từng có trong nền lịch sử pháp sư trừ tà đã mất, mất trong một căn chòi rách nát ở một ngôi làng nhỏ không ai biết đến.

.

.

.

.

"Ê thằng quỷ, dậy ngay cho ông."

Một tiếng nói vang lên ngay sau lưng, gã khó chịu cựa người quay lại, khi thấy được nguồn gốc của tiếng nói rồi thì gã cười hề hề khiến người kia có chút điên máu.

"Chào buổi sáng Aleister."

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip