Chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Bị ánh mắt nghiêm túc không xúc cảm của Quế Ngọc Hải nhìn chằm chằm, Văn Toàn có cảm giác như cậu đang làm sai và bị thầy giáo phạt.

Một giây sau, Văn Toàn ngỡ ngàng, mắt càng trợn to hơn.

- Nguyễn Văn Toàn, cưới anh... Anh.... Cả đời này anh chỉ muốn có một người vợ duy nhất là em...đứng bên cạnh.

Anh nói ngập ngừng, giống như người lần đầu cầu hôn vậy. Câu chữ lộn xộn không rõ nghĩa nhưng vẫn có thể hiểu ra được là anh đang cầu hôn, còn là kiểu cầu hôn thề thốt sến sẩm nữa.

Văn Toàn không nhịn được cười khi nhìn thấy biểu cảm nhăn mặt của anh. Dường như chính bản thân anh cũng không hài lòng với lời cầu hôn ban nãy của mình.

- Em bắt buộc phải tin anh.

Anh đột nhiên nói nghiêm túc một câu, phá hỏng không khí cầu hôn ngượng ngùng ban nãy. Văn Toàn giả vờ không hiểu, mặt lạnh tanh cố nhịn cười hỏi lại.

- Tin anh cái gì?
- Anh không lợi dụng em, cũng không lừa gạt gì em hết. Anh là thật lòng muốn cưới em.

- Cảm mến và anh không tìm được người phù hợp nên muốn cưới?

- KHÔNG CÓ.

Quế Ngọc Hải nhấn mạnh câu trả lời, gương mặt ủy nghiêm lại lạnh lùng nghiêm túc. Văn Toàn mặt không thể hiện cảm xúc nhìn thẳng vào mắt anh.Một lúc sau, Văn Toàn bày ra gương mặt miễn cưỡng, lạnh nhạt nói.

- Tạm thời tin anh.

Văn Toàn cậu lại nói tiếp, tay đeo nhẫn đưa lên ngang tầm mắt.

- Anh lấy nhẫn của em cầu hôn em?

- Không có. Nhẫn này là anh đặt người làm riêng, thiết kế giống hệt cái của em. Còn nhẫn của em... Em xem.

Văn Toàn nhìn lên tay anh, thấy ngón áp út của anh cũng đang đeo chiếc nhẫn y hệt như cái của cậu.

Không đợi Văn Toàn hỏi, Ngọc Hải đã nói:

- Chiếc nhẫn trên tay anh mới là nhẫn của em. Anh muốn... chúng ta có một cặp nhẫn riêng, hai chiếc nhẫn này còn có thể kết nối liên lạc được với nhau. Anh đã cho người nâng cấp một chút. Em xem...

Hai người cùng ngồi xuống chiếc sô pha thảo luận về chiếc nhẫn. Trong không gian ấm áp yên tĩnh, chốc chốc lại thấy tiếng cười của cậu trai. Người đàn ông thỉnh thoảng nhìn lên khuôn mặt chàng trai, thấy má cậu ửng hồng, thấy chiếc miệng nhỏ của cậu đang cười, thấy đôi mắt đen láy của cậu sáng lấp lánh nhìn vào chiếc nhẫn.

Quế Ngọc Hải mỉm cười dịu dàng nhìn Văn Toàn, bàn tay to lớn theo năm tháng huấn luyện khổ cực đã chai sạn một chút. Trong lòng đột nhiên thấy nóng, thấy khó chịu, giọng khàn khàn gọi tên cậu.

- Tòn Tòn....

- Hửm?!

Văn Toàn vô tư quay sang cười. Môi giây sau nụ cười đã bị một bờ môi khác che mất. Cậu tròn xoe mắt, hẳn nhiên là bất ngờ chưa kịp tiếp nhận. Cậu vừa định mở miệng nói thì liền tạo cơ hội cho chiếc lưỡi ai đó đi vào.
- Ưm...ư...

Những âm thanh muốn nói bị chặn lại ở cổ họng, âm thanh vang lên trong không gian chỉ có những âm thanh ưm a không rõ. Một tay Ngọc Hải đặt sau gáy cậi để thuận lợi nâng chiếc miệng nhỏ của cậu lên, một tay anh đặt ở eo siết chặt như sợ chỉ cần anh buông ra thì người trong lòng lập tức biến mất, một chân anh quỳ trên sô pha ép sát vào hông Văn Toàn, một chân hơi khuỵu ở mép sô pha.

Văn Toàn cậu vì mới xuất viện không lâu nên sức khỏe yếu hơn bình thường, cậu chỉ có thể chấp nhận nụ hôn sâu mà cuồng nhiệt mạnh bạo này, cơ thể bị anh ép sát vào ghế sô pha. Cũng do sức khỏe yếu lại cộng thêm năng lực của ai đó đang quá dồi dào nên cậu nhanh chóng đuối sức mà thở gấp.

Thấy người đàn ông đã buông đôi môi của mình ra nhưng nụ hôn của người đàn ông vẫn tiếp tục đi xuống dưới, đang dừng lại ở cái cổ trắng mềm, Văn Toàn hốt hoảng nói.

- Quế Ngọc Hải....em...em... mới ra viện...

Người đàn ông cắn nhẹ thêm một cái ở cổ cậu rồi mới chịu buông ra. Đầu anh gục xuống bên vai cậu. Văn Toàn cảm nhận được hơi thở ấm áp nhưng lại gấp gáp của anh. Cậu thầm mắng một câu: "Không có tiền đồ. Sao người đàn ông này luôn có dục vọng cao như vậy?"

Văn Toàn như nhớ ra gì đó liền đẩy mạnh anh ra. Quế Ngọc Hải bị đẩy ra thì ngơ ngác không hiểu, lại nhìn thấy gương mặt đang đen lại, môi mím chặt của cậu. Hình như cậu đang tức giận.

Ngọc Hải thấy vậy liền hiểu sai ý cậu. Anh thầm mắng bản thân một câu. Rõ ràng biết sức khỏe cậu vẫn rất yếu nhưng cái cơ thể ngu ngốc này lại không có tiền đồ.  Ngọc Hải ho khan một tiếng rồi nói.

- Là anh không tốt. Em vẫn chưa khỏe mà anh... Lần sau sẽ chú ý.

Văn Toàn cậu hiểu anh đang nói gì, cậu im lặng nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như phát ra lửa muốn thiêu cháy đối phương.

- Anh và Chu Mẫn đã làm ra loại chuyện gì rồi?

Giọng cậu đanh lại, lạnh muốn buốt xương. Mặt cậu âm trầm, hiển nhiên là rất nghiêm túc.

Quế Ngọc Hải suy nghĩ một chút lời cậu nói, một lúc sau liền hỏi lại cậi.

- Tối hôm đó...em cũng nhìn thấy.

- Xin lỗi vì đã nhìn thấy chuyện tốt của anh.

Lời này nói ra sặc mùi dấm chua, gương mặt lại bày ra vẻ giận dỗi.Quế Ngọc Hải mặt không đổi sắc ngồi xuống cạnh cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

Văn Toàn chán ghét muốn đẩy ra nhưng không được, cuối cùng đành phải ngồi im như vậy.

Cậu nghe giọng anh nói, rất trầm, rất nhỏ như đang thì thầm bên tai cậu vậy. Anh đang giải thích lại cho cậu nghe chuyện tốt hôm đó.

Thật ra sau ngày Văn Toàn nhập viện thì cậu cũng nghĩ anh và Chu Mẫn không có chuyện gì với nhau. Nhưng suy nghĩ của những người đang yêu tất nhiên khác với người bình thường, họ hay suy nghĩ sâu xa hơn và hay nghi ngờ hơn cho nên dù lòng đã đoán chắc là không có chuyện gì nhưng bản thân vẫn cứ muốn nghe giải thích.

....

Sáng hôm sau Văn Toàn tỉnh lại, khác với mọi ngày, hôm nay mắt cậu lại nhìn sang bên cạnh. Tối quá vì chuyện buổi chiều nên giấc ngủ của cậu không giống với bình thường, trong giấc ngủ chập chờn cậu nhìn thấy một bóng dáng cao lớn nằm xuống bên cạnh, có cảm giác ấm áp của một cái gì đó đặt trên eo.

Bên cạnh cậu lúc này đã không thấy bóng dáng cao lớn đó đâu nữa. Văn Toàn đặt tay xuống nệm ở bên cạnh, vẫn còn rất ấm, hẳn là mới rời đi.
Cậu ôm gương mặt nóng đỏ mặt của mình chui vào chăn. Môi cậi cong lên, một tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian kín. Văn Toàn đang cực kì muốn hét lên, cậu biết bản thân vì cái gì mà muốn hét, chính là cảm giác hạnh phúc của những người đang yêu đó.Một lúc sau, cái đầu màu bạch kim mới ló ra, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Văn Toàn vui vẻ ngồi ăn hết bữa sáng dinh dưỡng mà hàng ngày cậu chê lên chê xuống là nhạt nhẽo không muốn ăn. Ôn Tuyết hôm nay lại dẫn bé con tới. Con bé đang ngồi ăn bột đối diện Văn Toàn.

Lúc này trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác mãnh liệt muốn có em bé. Một bé gái dễ thương đang nằm trên tay cậu. Văn Toàn cười đến ngây ngốc trên bàn ăn. Vì không chú ý nên đâm ra ăn quá nhiều. Cậu ôm cái bụng tròn của mình, có cảm giác như đang mang em bé vậy.

Ôn Tuyết cũng để ý thấy hôm nay Văn Toàn khác với bình thường. Gương mặt trắng hồng, cười rạng rỡ. Cô ấy vừa bón bột cho con vừa hỏi.

- Hôm nay em có chuyện gì vui sao?

Không nhắc tới thì thôi mà nhắc tới thì mặt cậu càng đỏ hơn. Văn Toàn thấy khó giải thích nên chỉ nói ngắn gọn.
- Hôm qua, Ngọc Hải cầu hôn em.

Văn Toàn còn không quên khoe chiếc nhẫn cưới mới.

Gặn gọn nhưng cẩu lương tung ra lại nhiều. Ôn Tuyết liền trêu cô.

- Quế Đại thiếu phu nhân là sướng nhất rồi. Đại thiếu không những yêu thương còn rất chiều chuộng. Tình yêu cũng quá đặc biệt rồi. Người ta là cầu hôn rồi mới cưới, hai vị đây là cưới rồi mới cầu hôn.

Văn Toàn càng ngượng hơn, cười còn ngây dại hơn. Hai người nói chuyện, cười đến không có điểm dừng, bé con bên cạnh không biết là hiểu hay không hiểu mà cũng cười khanh khách. Người đứng sau bức tường phòng ăn thì mang gương mặt và tâm trạng hoàn toàn trái ngược với hai người trong kia.

Chu Mẫn tức đến môi run rẩy, tay nắm chặt vạt áo. Cô ta xoay người tức giận trở về phòng. Trên đường xuống nhà phụ để về phòng lại nhận được một cuộc điện thoại. Màn hình chỉ hiện số không hiện tên nhưng Chu Mẫn vẫn có thể đoán được là ai gọi. Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tìm một chỗ ít người để mắt tới rồi mới ấn nghe.

Bên kia, Văn Toàn giúp Ôn Tuyết chăm bé An An. Cậu càng nhìn lại càng thích An An, con bé cũng có vẻ rất thích cậu, mỗi lần cậu lấy ngón tay chọc cái má mềm mịn của con bé là con bé lại cười khanh khách.

Văn Toàn bế An An ra ngoài, tính ra xích đu ngồi chơi. Hôm nay tiết trời vẫn lạnh nhưng không bằng mọi hôm nên cậu mới vui vẻ bế An An ra ngoài.

Văn Toàn vừa đi đến gần xích đu, mắt liếc qua một điểm sau đó thì dừng lại. Mắt thấy Chu Mẫn nén la nén lút trốn sau một cái cây gỗ ở góc khuất, cậu liền tiến lại gần.

Cậu vừa đi vừa ra hiệu im lặng với An An, cũng không biết con bé hiểu hay không hiểu nhưng cũng rất ngoan ngoãn im lặng.

- ....Chủ nhân....

Văn Toàn dừng bước, tìm một chỗ thích hợp trong luống hoa gần đó rồi ngồi xuống. Chu Mẫn đang nghe điện thoại. Hình như vừa nói gì đó, Văn Toàn nghe không rõ nhưng tai vẫn nghe lọt hai chữ "chủ nhân".

Chủ nhân?!

Từ này của Chu Mẫn là có ý nghĩa gì. Vì Chu Mẫn đứng sau cây, cậu lại ngồi xuống cạnh luống hoa đằng sau lưng Chu Mẫn nên không quan sát được biểu cảm. Chu Mẫn nói điện thoại cũng rất bé, Văn Toàn nghe từ được từ không.
- ... Không có.... Không biết....

- .....

- Chủ nhân.... cứu.... Trở về.... nói rõ...

- ....

Văn Toàn bực bội. Cậu nghe được mấy từ, lắp ghép lại cũng không hiểu nghĩa. Mắt thấy Chu Mẫn đã tắt điện thoại đi xuống nhà phụ, Văn Toàn cậu thở dài một hơi, sau đó nét mặt nhanh chóng nghiêm lại.Chu Mẫn đáng nghi??

Quá đáng nghi.

Cô ta gọi người kia là chủ nhân, giọng điệu hình như hơi run, người kia chắc chắn không tầm thường.

Chủ nhân? Cứu? Trở về?

Văn Toàn rất chú ý đến mấy từ này. Một tia sáng xẹt qua, cậu sững người.

Không phải Chu Mẫn đang nhờ người đó giúp chạy trốn khỏi chỗ này đấy chứ. Từ sau khi cậu nhập viện, tuy Chu Mẫn được đi lại tự do nhưng chỉ trong phạm vi biệt thự, nói khó nghe một chút chính là cô ta đang bị giam lỏng ở đây. Văn Toàn muốn để cô ta thoải mái một chút, nhưng xem ra bây giờ nếu không làm gì đó nhanh thì cô ta sẽ trốn mất.

Cậu liền ôm An An đi vào nhà.

Quế Ngọc Hải vẫn chưa nói gì về thân phận của Chu Mẫn nên cậu vẫn chưa biết. Điều cậu chú ý bây giờ chỉ là muốn cho Chu Mẫn trả một cái giá thật đắt, sau này có muốn làm gì cũng chỉ có thể ôm theo xuống mồ mà không thể thực hiện được.

....

Tối hôm đó, Ngọc Hải vừa ngồi vào bàn ăn liền cau mày không vui, mặt mày đen kịt. Lương Xuân Trường hôm nay đến ăn chực thì biểu hiện lố hơn một chút, há mồm trợn mắt, mặt mày đầy kinh sợ cùng kinh ngạc.

Trên bàn giống như đang bày một bữa tiệc thịnh soạn vậy. Ở đây kinh sợ không phải vì nhiều đồ ăn, quan trọng đồ ăn là cái gì.

Rất đơn giản, cật heo hầm thuốc bắc, lươn hầm thuốc bắc, súp lươn, thịt dê, hàu biển, thịt bỏ, canh giá đỗ và hậu hủ....

Rất bổ thận, tráng dương!

Sau một hồi sốc ở mức cao hơn trung bình một tí qua đi, Lương Xuân Trường bụm miệng cười ngồi xuống, miệng cười nhưng mắt vẫn không quên liếc nhìn ai đó. Ai kia từ đầu tới cuối đều rất im lặng, mắt chỉ nhìn về một phía, nhìn vào một người. Cậu con trai không hề nhịn cười mà cười rất sảng khoái, tay cũng không ngừng việc múc canh giá đỗ và hậu hủ vào bát, sau đó bưng bài tay đặt trước mặt người đàn ông đang mặt mày như muốn nổ súng.

- A~ Cái này rất ngon, anh ăn nhiều một chút. Còn có súp lươn nữa....

Nhanh đến chớp nhoáng, bát nhỏ của Quế Ngọc Hải đã trộn đủ loại đồ ăn - đồ ăn thập cẩm, đều tráng dương bổ thận.

Văn Toàn thấy Xuân Trường bụm miệng cười thì cũng rất có lòng tốt múc một bát lươn hầm thuốc bắc cho anh. Còn không quên để lại nụ cười và câu nói:

- Anh cứ tự nhiên,... cũng nên ăn nhiều vào, món này rất tốt cho... sức khỏe.

Lương Xuân Trường phút chốc cơ mặt cứng đờ, nụ cười cũng không thể nở nổi được nữa.

Một bông hoa đang rực rỡ khoe sắc, có một cậu trai đi ngang qua, mở miệng cười nói: "Bông hoa này màu thật xấu, thật mất mĩ quan." Bông hoa rất yên lặng mà héo tàn ngay sau đó.

Hai người đàn ông thân hình to lớn, sức khỏe tinh lực đều rất dồi dào, lại đột nhiên bị một mỹ nam xinh đẹp bồi bổ cho những món ăn...

Đây là mỹ nam đang muốn nói cái gì?

Một, mỹ nam lo lắng nghiêm túc nói: "Những món ăn này rất tốt cho sức khỏe, nhanh chóng bồi bổ sức lực đã mất, ăn nhiều một chút cho khỏe." Đây chắc chắn là đang quan tâm lo lắng.

Hai, mỹ nam cười như hoa, thái độ rất giống đang cợt nhả, nói: "Thận anh không tốt, bồi bổ một chút mới có thể cải biến được tình hình. Em cũng mới có thể được hưởng nhờ." Đây là ý gì? Là chê anh sinh lý quá yếu, không thỏa mãn được em, anh phải bồi bổ nhiều vào thì em cũng mới có thể...

Văn Toàn là đang muốn nói ý nào, một hay hai? Nhìn thái độ cũng thấy rõ ràng là cậu đang muốn nói ý thứ hai. Miệng cười như hoa, tay không ngừng gắp đồ ăn cho người bên cạnh.
Quế Ngọc Hải cuối cùng cũng chịu nhúc nhích. Hành động đầu tiên chính là đưa tay ra nắm cổ tay của người con trai đang gắp thịt dê vào bát mình lại. Giọng anh rất chầm, còn ngửi thấy mùi khói súng.

- Em chắc chắn là muốn anh ăn?

Văn Toàn im lặng ba giây sau đó cười nói.

- Tất nhiên rồi. Anh phải nhiều một chút cho khỏe, những món này rất bổ.

Nói xong mắt lại liếc nhanh một cái về phía người con gái đang đứng ở bên cạnh bàn anh phía đối diện. Ngọc Hải rất nhanh đã để ý hành động này của Văn Toàn, anh cũng liếc nhìn một cái.

Chu Mẫn nhìn một màn trước mặt thì tím mặt nhíu mày. Cô ta có cảm giác như vừa bị Văn Toàn vả một cái rất đau vậy. Là vừa vả cô ta rồi vừa chửi: " Cô nhìn thấy gì chưa, thấy gì chưa? Anh ta bị yếu sinh lí đấy. Đến một người đẹp vãi như tôi mà anh ta còn không thỏa mãn được vậy mà cô có thể nhắm trúng. Cô chắc cũng giống như anh ta, chỉ được cái vẻ ngoài thôi."

Chu Mẫn bị vả đau thì đương nhiên rất tức giận, hai tay nắm chặt tạp dề màu trắng.

Quế Ngọc Hải liếc nhìn Chu Mẫn một cái rồi lại nhìn trở về Văn Toàn. Anh yên lặng nâng tay cậu đang gắp miếng thịt dê lên. Miếng thịt dê nóng hổi cứ như vậy được đưa vào miệng anh. Nuốt xong miếng thịt liền nhìn cậu vợ yêu đang cười ngả ngớn.

- Cảm ơn vợ! Cơm hôm nay rất ngon. Tối nay sẽ thưởng cho vợ gấp hai ngày thường.

Nụ cười trên môi cậu cứng lại tức khắc, cơ mặt cũng cứng lại không có ý dãn ra. Cậu đưa ánh mắt rụt rè sợ hãi nhìn anh.

Những hình ảnh ngày trước vô thức ùa về đại não cậu. Thời gian không dài, nhưng Văn Toàn không nhớ rõ lúc đó bản thân đã mấy ngày không xuống được giường, cậu chỉ biết, khoảng thời gian nằm im một chỗ đó rất khó khăn, cũng rất khó chịu.

Văn Toàn cậu liền gọi Ôn Tuyết.

- Chị Tiểu Tuyết, cháo rau củ của em đâu rồi. Khụ khụ... Chị biết là em vừa ra viện, sức khỏe vẫn rất yếu mà.

Vừa nhoài người gân cổ nói to vào trong bếp, mắt Văn Toàn cũng không quên liếc nhìn Ngọc Hải. Mặt viết rõ một ba chữ "người đang bệnh"

Thấy anh hình như đang cười. Sau đó Văn Toàn rất ngoan ngoãn rụt cổ lại ngồi ăn cháo trắng, cũng không cười nói gắp thức ăn nữa.

Hai người đàn ông lặng lẽ liếc nhìn nhau, sau đó liếc nhìn những món ăn trên bàn. Một người vui vẻ ăn tiếp, một người im lặng ăn một hai miếng sau đó chỉ ngồi uống nước trắng.

Lương Xuân Trường miệng dính nước canh, miệng tấm tắc khen.
- Đồ ăn hôm nay ngon thật.

Sau đó lại bê cả tô canh lươn hầm thuốc bắc lên húp.

Quế Ngọc Hải nhìn một cái chán ghét, lặng lẽ đưa ly nước lọc lên uống.

Văn Toàn ăn được một nửa tô cháo thì không cố được nữa. Cậu ngán món cháo thanh đam tốt cho sức khỏe này đến tận cổ rồi. Tay vừa đẩy bát cháo ra, một bàn tay khác liền cầm bát cháo nên.

Văn Toàn kinh ngạc nhìn sang. Ngọc Hải cầm chiếc thìa cậu vừa ăn múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng ăn. Ăn hết liền kêu Ôn Tuyết múc thêm một bát nữa. Văn Toàn tròn mắt nhìn anh, biểu cảm ngây ngốc.

Sau đó liếc nhìn bàn ăn thịnh soạn đang được một mình Lương Xuân Trường chén.

Quế Ngọc Hải thận tốt, thích ăn thanh đạm, không cần bổ thận.
.
.
.
end chapp <33
Cho mình 1 ⭐ nhó :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip