Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Hương thơm nhè nhẹ cứ như vậy không mời mà lan vào không khí. Văn Toàn vừa muốn nín thở để không ngửi được mùi hương lại vừa muốn hít thở không khí.
Cậu nhích từng chút một nhoài người ra khỏi giường. Cậu không thể chết được. Cậu không muốn chết.

Hơn nữa.... đâu thế chết vì cái lí do dị ứng mùi hương loài hoa có hương thơm đứng thứ hai trên thế giới được. Nếu tin tức này lộ ra, với địa vị của cậu hiện tại... Vậy thì chắc chắn cái lí do gây tử vong buồn cười này sẽ đứng trang nhất mặt báo cho xem.

Đến chết rồi mà vẫn bị mất mặt thì nhục lắm.

Văn Toàn mắt đã hoa, ngực tức đến độ hô hấp đã cực kì khó khăn. Một tiếng "RẦM" lớn vang lên giữa không gian vốn yên tĩnh.
Cậu nằm dài trên mặt đất, tay ôm ngực. Miệng cậu mấp máy những từ ngắt quãng, rất nhỏ.

- Cứu.... Cứ...u...C...ứu...

Giọng nói nhỏ này đương nhiên sẽ không ai nghe thấy nhưng âm thanh lớn lúc Văn Toàn ngã xuống giường thì bước chân của người đàn ông đi qua cửa phòng cậu đã dừng lại.

Quế Ngọc Hải nhíu mày, môi mím chặt tạo thành một đường thẳng. Anh đang nghĩ hẳn là cậu lại không cẩn thận để bị ngã nữa rồi. Một tuần nay anh đã không được nhìn mặt cậu, thật sự rất nhớ. Nghe tiếng vang lớn, anh muốn chạy ngay vào xem cậu ngã có sao không nhưng lại sợ cậu giận rồi ghét anh hơn. Thái độ của cậu hôm ở nhà hàng đã tỏ ra rất ghét anh.

Nhưng, Ngọc Hải sau một vài giây trần chừ ở cửa liền tỏ ra ngờ vực. Mọi lần nếu cậu không cẩn thận bị ngã chắc chắn sẽ la to lên nhưng rõ ràng tiếng vang lớn như vậy, mà anh lại không nghe thấy tiếng của cậu. Anh không mất đến một giây để quyết định. Tay anh vội vã gõ cửa phòng.

- Toàn Toàn....

Giọng Ngọc Hải cũng gấp gáp theo hành động, tông giọng không cao không thấp nhưng chứa đầy sự lo lắng đủ để người trong phòng nghe thấy.

Văn Toàn chợt cảm thấy có một dòng nước ấm nóng chảy trên gương mặt mình. Môi cậu tiếp tục mấp máy những chữ không rõ.

- Hả...Hải....ải....H... Cứ...u... Văn Toàn buông thõng tay đang ôm ngực mình xuống. Trước khi mắt khép lại cậu nhìn thấy một cái bóng mờ mờ chạy về phía cậu. Cậu còn nghe thấy bên tai những tiếng gọi gấp gáp, lại hoảng sợ...

- Toàn! TOÀN!...

Đôi tay to lớn, lòng bàn tay lại không được mềm mịn mà có phần chai sạn bao bọc lấy gương mặt nhỏ nhắn, trắng nhợt nhạt của cậu. Văn Toàn trong mơ màng cảm thấy....đôi tay này thật ấm áp, có thể sưởi ấm cho cậu về đêm đông rét lạnh, còn ấm hơn cả những chiếc áo bông mà cậu hay mặc. Giọng nói này cũng ấm áp làm sao. Văn Toàn cứ như vậy an tâm chìm vào cơn mê.

Ngọc Hải ôm chặt lấy cậu đứng dậy. Một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi anh. Gương mặt anh tối đen lại, đôi mắt thập phần lạnh lẽo. So với đêm đông giá lạnh, đôi mắt màu hổ phách ấy không những lạnh lẽo lại hiện lên vài tia máu đỏ, tức giận.

Ôn Tuyết vội cởi áo khoác bên ngoài của mình ra choàng lên người Văn Toàn. Trên người cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ bông trắng nhưng không chống lại được tiết trời rét lạnh vào buổi tối của mùa đông.

Ôn Tuyết vừa chạy theo những bước sải chân dài của Quế Ngọc Hải vừa cởi áo choàng lên trên người cậu, giọng lo lắng.

- Thiếu gia, tôi đi theo ngài.

Ngọc Hải nhìn qua Ôn Tuyết ở phía sau, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cao cổ màu xám. Anh mau chóng đặt Văn Toàn vào ghế sau, lạnh lùng nói một tiếng.

- Lên đi.

Ôn Tuyết lên xe ngồi ở ghế sau đỡ cậu. Chiếc xe nhanh chóng khởi động lao vút trên đường. Ngọc Hải một tay lái xe, một tay kết nối điện thoại.

- Văn Toàn bị dị ứng hương hoa nhài. Hiện giờ đã ngất rồi. Vài phút nữa tao sẽ tới bệnh viện, mày chuẩn bị đi.

- Cái gì? Được, được.
Xuân Trường nhận xong điện thoại thì nhanh chóng rời khỏi ghế chạy đến phòng cấp cứu chuẩn bị.Xe Ngọc Hải vừa rời khỏi biệt thự Tử Uyển, một chiếc xe màu đen đỗ không xa lập tức bám theo.

Sau chiếc xe đen lại có một chiếc xe khác từ khúc rẽ đi ra cũng đi theo sau.

Văn Toàn được đưa vào phòng cấp cứu. Ngọc Hải im lặng đứng trước cửa phòng, gương mặt đanh lại không rõ cảm xúc, con người chỉ có một hành động duy nhất là nhìn chăm chăm vào tấm kính trên cửa phòng phẫu thuật. Đằng sau tấm kính là những người mặc áo xanh đi đi lại lại quanh chiếc giường trắng. Trên giường là một chàng trai với gương mặt trắng nhợt nhạt, hơi thở yếu như người sắp hấp hối. Gương mặt hiện tại thật không thể nhìn ra đây là người con trai trước mặt mọi người thì vui vẻ tươi cười, trẻ con hiếu động, giản dị lại nhẹ nhàng. Kể cả là gương mặt sắc sảo, quyến rũ lạnh lùng đằng sau lưng mọi người, cũng không thể nhìn ra được gương mặt đó.

Một người đàn ông đứng cách cửa phòng phẫu thuật không xa vội vàng kết nối điện thoại.

Đầu bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng lại nghiêm nghị.

- Alo.

- Thủ lĩnh, Nguyễn Văn Toàn nhập viện rồi. Còn là đưa vào phòng cấp cứu.

Hắn ta nuốt nước bọt cố báo cáo lại tình hình. Hắn đã dùng tự tin của ba hồn bảy phách mới dám báo cáo lại việc này. Bởi lẽ thủ lĩnh rất quan tâm đến người này, nghe được tin xấu của người này thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Không cẩn thận đụng vào có khi còn bị giết không kịp van xin.Quả nhiên sau khi hắn nói xong bên kia im lặng. Hắn hiểu im lặng chính là tức giận cực điểm. Hắn có thể thấy da gà, da vịt của mình đã nổi hết lên.

- Bệnh viện nào?

- Là bệnh viện xyxyx.

Tiến Dũng đút máy vào túi quần đứng dậy cầm áo khoác. Tiến Dũng vội gọi lại.

- Đi đâu vậy? Còn chưa uống với tôi ly nào mà.

- Hôm khác sẽ uống với cậu.

Tiến Dũng vẫn không dừng bước chân, vừa bước ra ngoài vừa nói lại phía sau. Đình Trọng cũng đặt ly rượu xuống chạy theo sau. Cậu vừa nãy có nghe loáng thoáng thấy câu hỏi của Tiến Dũng. Cậu đại khái có thể đoán ra được là ai đó vào bệnh viện. Nhìn thái độ lo lắng gấp gáp của Tiến Dũng thì có thể đoán được người kia hẳn là bị gì rất nặng hơn nữa... Còn là người cực kì quan trọng với Tiến Dũng.

Đúng lúc này Đình Trọng lại nhận được điện thoại của Khương Ngọc Dao.

- Đình Trọng, Nguyễn Văn Toàn vào viện cấp cứu rỗi. Không rõ là bị làm sao nhưng có vẻ rất nặng.

- Sao cơ?

- Tôi theo dõi ở Tử Uyển như mọi khi để xem người kia có xuất hiện hay không thì thấy Ngọc Hải bế Nguyễn Văn Toàn đã bất tỉnh chạy ra ngoài đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện xyxy...

Bệnh viện xyxyx...?! Đình Trọng đưa mắt nhìn ra con đường mà mình đang đi theo sau xe Tiến Dũng. Đây là đường đến bệnh viện Xyxyy..

Tại sao Tiến Dũng...?

Trùng hợp sao...hay là...?

Rất nhanh Đình Trọng đã nghe được tiếp câu nói của Khương Ngọc Dao, giải đáp cho câu hỏi đang vang lên trong đầu cậu.
- Tôi còn thấy người của Tiến Dũng cũng đi theo xe của Ngọc Hải Theo quan sát thì người của Tiến Dũng đã theo dõi Tử Uyển một tuần nay rồi.

- Cô ở đó đợi tôi. Tôi sắp tới nơi rồi.

....
Văn Toàn được cấp cứu kịp thời lên không có gì nguy hiểm. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là sức khỏe sẽ bình phục.

Ngọc Hải ngồi trong phòng làm việc của Lương Xuân Trường, vẻ mặt nhẹ nhõm.

Xuân Trường cầm một ly cà phê vừa phải cho Quế Ngọc Hải, rồi quay trở lại ghế đối diện anh ngồi xuống.
- Sao đột nhiên Nguyễn Văn Toàn lại bị như vậy?

Cửa phòng đúng lúc mở ra, Trương Hạ đi vào.

- Đại thiếu, trong chăn của thiếu phu nhân có mùi hương hoa nhài, hình như là nước hoa có mùi hương này.

Xuân Trường nghe vậy liền ngắt lời Trương Hạ, nhìn Quế Ngọc Hải hỏi.

- Cậu ấy không biết bản thân bị dị ứng với hương hoa nhài sao?

Ngọc Hải không trả lời. Trương Hạ tiếp tục nói.

- Phát hiện Chu Mẫn sau khi thiếu phu nhân được đưa đến bệnh viện có ý định bỏ trốn. Chu Mẫn đánh bị thương 8 cảnh vệ. Cô ta không phải kiểu phụ nữ bình thường, nói dễ hiểu thì có thể nói cô ta là sát thủ.Ánh mắt Xuân Trường sửng sốt. Ngược lại Ngọc Hải thì lại như không hề ngạc nhiên, giống như đã biết từ trước.

Xuân Trường sau đó cười buông lời đùa.

- Giúp việc nhà mày cũng được huấn luyện đặc biệt quá đấy. Đến người giúp việc dọn nhà nấu cơm cũng là sát thủ. Quả nhiên chủ nhân không bình thường thì giúp việc cũng không bình thường. Này, vậy cô gái đang chăm sóc Văn Toàn ở phòng hồi sức kia có cũng là sát thủ à? Trong nhà mày có ai làm việc bình thường không?

Sau đó Lương Xuân Trường liền nhận một cái trừng mắt lạnh lùng của Quế Ngọc Hải Thạch. Miệng Xuân Trường tự giác khâu lại.

Trương Hạ liền lên tiếng hỏi:

- Thưa Ngài, xử lí Chu Mẫn như thế nào?

Quế Ngọc Hải định trả lời thì nghe tiếng gõ cửa. Xuân Trường mời vào. Ôn Tuyết đi vào nhẹ nhàng nói.

- Thiếu gia, Thiếu phu nhân tỉnh rồi. Cậu ấy nói có chuyện muốn nói với ngài.

Ngọc Hải nghe xong nhanh chóng đi đến phòng bệnh Văn Toàn. Cậu nhắm mắt nằm trên giường, sắc mặt trắng nhợt nhạt, môi cũng nhợt nhạt không kém.

Nghe thấy tiếng người đẩy cửa đi vào, cậu chớp nhẹ hàng mi mở mắt. Mắt cậu rõ ràng là mở nhưng nhìn lại như đang nhắm cho thấy câụ thật sự thấy trong người vẫn còn rất mệt, mệt đến không muốn mở mắt.

Môi cậu khẽ mấp máy nhưng lại không nghe rõ tiếng. Ngọc Hải cúi thấp người bên tai cậu để có thể nghe rõ. Hơi thở của Văn Toàn vẫn còn rất yếu, thanh âm nhẹ mà như không truyền vào tai Quế Ngọc Hải.

- Chu...Mẫn.... Không được....động vào....

Hàng lông mày của Ngọc Hải cau chặt lại, hai cánh môi mỏng tự giác mím thành một đường thẳng. Anh nhẹ quay đầu nhìn vào mắt cậu. Chỉ thấy cậu mở mắt rất bé, giống như đang nhắm mắt mà nói chuyện với anh vậy.

Cậu biết anh sẽ làm gì. Còn anh cũng biết cậu định làm gì. Còn không phải là cậu muốn tự ra tay trả thù sao? Anh dịu dàng lên tiếng nhắc nhở cậu.

- Trương Hạ Trà bị em dọa, bây giờ đang làm thủ tục ra nước ngoài chữa trị rồi.

Khoé môi Văn Toàn khẽ dịch chuyển nhướng lên một chút.

Anh nói vậy là một phần, một phần còn lại là anh muốn nói với cậu anh muốn tự tay xử vụ này. Chu Mẫn thân phận không đơn giản, cô ta được đào tạo thành người như thế nào anh không biết, nhưng điều anh thắc mắc là cô ta vì sao lại có thể dễ dàng che dấu thân phận mà vào Tử Uyển được.Câu trả lời dường như đã rất rõ ràng. Chắc chắn có người đứng sau Chu Mẫn. Người này thân phận cũng không đơn giản.

Anh đã có một giây suy nghĩ đến người đứng sau Chu Mẫn là Khương Ngọc Dao. Người hiện tai muốn giết cậu nhất chỉ có Khương Ngọc Dao. Khương Ngọc Dao đã ra lệnh cho Chu Mẫn ra tay. Nhưng ngày sau đó anh lại gạt đi ngay. Khương Ngọc Dao là người có thực lực thật sự, với tính cách của cô ta thì chắc chắn là muốn tự tay giết chết Văn Toàn. Đến Viên Lạc Phàm cô ta còn muốn tự tay giết được thì người khác có là gì? Nghĩ đến đây lòng Ngọc Hải lại nổi sóng mạnh hơn.

Văn Toàn tiếp tục mấp máy môi, nói nhỏ từng chữ.

- Làm như không có chuyện gì. Đợi tôi khỏe lại, tôi sẽ tự tìm đến cô ta. Anh đừng có thương hoa tiếc ngọc mà bảo che cho cô ta. Nếu không...

- Con mắt nào của em nhìn thấy tôi thương hoa tiếc ngọc?
Giọng nói của anh rất nhẹ, còn nghe thấy tiếng cười nhỏ. Văn Toàn cố mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn. Cậu biết với khả năng của anh thì anh cũng sẽ biết là ai làm ra chuyện này với cậu. Não bộ cậu tự giác đi theo hai hướng. Một hướng nghĩ Ngọc Hải sẽ bao che cho cô tình nhân nhỏ. Hướng khác thì lại nghĩ, nhìn mặt anh lo lắng cho cậu như vậy, vậy thì anh chắc sẽ không để yên cho Chu Mẫn đâu. Cậu tự có một tia hy vọng dành cho bản thân.

- Thương hai tiếc ngọc hay không, anh tự biết.

Văn Toàn lạnh nhạt nói rồi mắt cũng không thèm nhìn anh thêm một giây nào nữa mà nhắm mắt lại.

Ngọc Hải khẽ gọi tên cậi. Xuân Trường đứng cạnh nhắc nhở.

- Cậu ấy ngủ rồi. Vẫn còn mệt lắm.

Ngọc Hải vén chăn đắp lại cho cậu. Anh quay sang Ôn Tuyết nói:

- Con cô...
- Không sao. Tôi đã gọi cho chồng tôi rồi. Anh ấy có thể chăm được hai đứa nhỏ.

Ôn Tuyết biết anh định hỏi gì nên nhanh chóng trả lời. Cô đi đến kéo rèm cửa vào để gió không lọt được vào trong phòng.

Ôn Tuyết đi đến trước mặt anh nhẹ nhàng nói.

- Tối nay tôi sẽ ở lại chăm sóc thiếu phu nhân cho ngài. Nếu ngài có việc thì cứ đi trước. Hơn nữa bác sĩ vẫn còn ở đây.

Ôn Tuyết nghe cuộc nói chuyện của hai người thì đại khái có thể đoán ra sự việc. Chu Mẫn là người gây ra việc này với thiếu phu nhân. Thiếu gia của cô chắc đang muốn về nhà để xử việc này.

Quế Ngọc Hải quay sang nhắc đi nhắc lại Lương Xuân Trường phải chăm sóc tốt cho cậi, lại dặn đi dặn lại Ôn Tuyết không được rời Văn Toàn nửa bước. Sau khi chắc chắn hai người họ đã "ghi lòng tạc dạ" những gì mình nói rồi thì Ngọc Hải mới cùng Trương Hạ rời khỏi.Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa biệt thự Tử Uyển. Quế Ngọc Hải thẳng một đường đi xuống dãy nhà phụ, sau đó xuống tầng hầm.

Chu Mẫn bị trói bằng xích ngồi trên một cái ghế bằng sắt to. Mùa đông tiết trời lạnh giá. Trên người Chu Mẫn chỉ mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh, cơ thể lại bị trói trên ghế sắt. Làn da đầy những vết thương mưng mủ của cô ta cách một lớp quần áo mỏng tiếp xúc trực tiếp với cái ghế sắt lạnh thấu xương. Đôi mắt cô ta mở lờ đờ, cơ thể run rẩy vì lạnh vì đau. Mái tóc dài màu đen của cô ta xoã xuống gương mặt đã trắng nhợt nhạt. Trên gương mặt ấy đọng lại những hàng nước mắt. Ai nhìn vào tình cảnh này cũng thấy thật đáng thương.

Nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô ta thì không. Anh chậm rãi bước đến cạnh Chu Mẫn. Chu Mẫn trong lúc nhất thời liền tỉnh táo. Cô ta lên tinh thần cảnh giác cao độ. Người đàn ông này ra tay rất đáng sợ. Thà rằng cứ một phát bắn chết cô ta còn cảm thấy đỡ đau đớn nhưng người đàn ông này chính là muốn cô ta từ từ đau đớn. Chính là kiểu muốn cô ta sống còn không bằng chết. Người đàn ông này so với chủ nhân của cô ta về việc này thì chỉ có hơn chứ không có kém. Chủ nhân của cô ta ra tay đã đáng sợ rồi nhưng ít ra anh là một phát tiễn người ta lên đường. Còn người đàn ông đứng trước mặt cô ta đây thì khác, anh ta hành hạ gần chết thì lại vực sống người đó dậy sau đó khi người ta mang hy vọng sống thì anh lại một lần nữa khiến người ta hiểu xuống địa ngục còn dễ chịu hơn.

Nước mắt Chu Mẫn lại lăn dài trên gò má. Cô ta đang đợi giây phút tiếp theo Ngọc Hải sẽ lại hành hạ cô ta thì cô ta lại thấy có một thứ kim loại lạnh lẽo chạm vào đầu. Cái thứ kim loại này cô ta đã quá quen thuộc.

Là súng!!

Chu Mẫn đột nhiên bật cười. Không ngờ được rằng người đàn ông này hôm nay lại tốt như vậy. Một phát muốn tiễn cô ta lên đường. Như này không phải dễ chịu hơn là ngày nào cũng ngồi ở cái nơi lạnh lẽo này chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần sao?

Giây tiếp theo cô ta lại trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn lên. Ngọc Hải vừa nãy mới nói:

- Nếu lần sau cô còn có hành động không phép tắc như vậy trong nhà này nữa thì viên kẹo đồng này sẽ tặng cho cô.

....

Tiến Dũng cho người nghe ngóng tình trạng hiện tại của Văn Toàn, sau khi chắc chắn cậu đã không sao rồi thì sắc mặt anh mới hòa hoãn đôi chút. Tiến Dũng vừa ra xe vừa rút điện thoại ra gọi cho một người. Nhưng điện thoại lại chỉ có âm thanh của tổng đài. Điện thoại người kia đã khóa.

Tiến Dũng cho người đi mua sim khác. Đang lúc định vào xe thì có bóng người lao nhanh đến giữ cửa xe lại. Anh nâng mắt nhìn bàn tay thon dài quen thuộc đang đặt trên cánh cửa. Anh bình thản ngồi vào trong xe, người kia lập tức chui vào theo.

Đình Trọng nhịn không được nói ngay.

- Tiến Dũng! Anh có điều giấu tôi.

Đây hiển nhiên không phải một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn.

Đình Trọng không nghe được câu trả lời thì rít lên nói.

- Anh chưa từng giấu tôi cái gì. Nói! Anh rốt cuộc là đang giấu tôi bí mật gì?

Tiến Dũng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Đình Trọng. Gương mặt liệt không cảm xúc. Mãi một lúc lâu sau mới mở miệng.

- Cậu nói đây là bí mật. Đã gọi là bí mật thì sao?

Đình Trọng gắt lên.

- Nhưng trước giờ tôi và anh chưa từng có bí mật gì với nhau. Tôi đã nhìn ra anh thật sự có rất nhiều bí mật giấu tôi.

- Con người ai cũng có bí mật không thể nói.

Tiến Dũng nói xong thì quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Đình Trọng vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua.
- Anh nhiều bí mật không nói nhưng vấn đề này anh nhất định phải trả lời đúng cho tôi. Anh và Nguyễn Văn Toàn rốt cuộc là có quan hệ gì?

Đây hẳn là điều mà Đình Trọng thắc mắc nhất rồi. Cậu ta đã suy nghĩ rất kĩ và cũng tự nhận ra Tiến Dũng có rất nhiều hành động đáng nghi với Nguyễn Văn Toàn. Cậu còn vừa được nghe Khương Ngọc Dao nói Tiến Dũng và Văn Toàn một tuần trước còn đi ăn với nhau. Phải có gì đó thì mới đi ăn với nhau chứ.

Gương mặt trẻ con của Đình Trọng khiến não cậu cũng có lúc nhỏ theo. Đầu óc quá nhỏ nên chỉ suy diễn được ra như vậy.

Đợi thật lâu nhưng lại không thể nghe thấy câu trả lời của Tiến Dũng khiến tâm tình Đình Trọng trở lên nóng nảy. Cậu bắt đầu mè nheo bên cạnh Tiến Dũng.

- Hai người là quan hệ gì? Tình cảm gì? Là thanh mai trúc mã hay được đính ước từ nhỏ, hay Văn Toàn là mối tình đầu của anh. Tiến Dũng, tôi đang hỏi anh đấy.
- ....

- Vậy tôi hỏi cái gì anh chỉ cần gật đâu và lắc đầu nhé. Anh có bí mật?

- ....

Không có tiếng trả lời cũng không có cái gật đầu hay lắc đầu nào. Người kia chỉ mặt liệt không cảm xúc ngồi im như khi tượng.

Thấy xe đã dừng lại trước cửa biệt thự,  Đình Trọng nhẫn lại hỏi thêm lần nữa.

- Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì?

Cậu ta còn nghĩ Tiến Dũng sẽ tiếp tục yên lặng, đang định mở cửa xuống xe thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ đằng sau.
- Cậu muốn biết?

Đình Trọng háo hứng quay ngoắc đầu lại, cơ thể sáp lại gần Tiến Dũng như để nghe cho rõ không muốn sót một chữ nào. Sau đó tai cậu hứng chịu một câu nói có lực sát thương lớn và tâm can cậu cũng tự giác chịu một đả kích lớn đến không thể nào lớn hơn.

Đình Trọng tự nhận định rằng đây là câu nói có lực sát thương lớn nhất mà cậu ta từng nghe.

Môi Đình Trọng run run như muốn đánh nhau vậy. Ánh mắt vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ nhìn gương mặt Tiến Dũng. Mà thứ cậu nhìn thấy ở gương mặt này là sự bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, giống như lời anh ta vừa nói rất bình thường không thể bình thường hơn. Đình Trọng vừa thấy khâm phục độ mặt liệt không cảm xúc của Tiến Dũng, lại vừa khiếp sợ đến co rút cơ thể, lại vừa phẫn nộ đến đỏ cả mặt.

Bà giây sau cửa xe bị Đình Trọng đạp tung ra. Sau đó cậu nhanh chóng biến mất không nhìn thấy bóng đâu.

Tiến Dũng vươn tay đóng cửa xe lại. Trên môi là nụ cười nhạt.

Đình Trọng đi về phòng ngồi xụi lơ trên giường. Trong đầu lại vang lên câu nói ban nãy của Tiến Dũng.
.
.
.
end chap <33
Vậy là mai phải đi học rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip