Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Ngọc Hải ra lệnh cho Trương Hạ đưa Văn Toàn trở về.  Cậu lúc này mới thấy bụng mình sôi sùng sục vì đói. Bây giờ đã là 5h sáng, tính ra thì một ngày cậu không ăn gì rồi, vậy mà cũng không cảm thấy đói cho đến bây giờ mới có cảm giác. Cũng đúng thôi, lúc còn ở Hạ gia cậu thường xuyên bị hai vị tiểu thư của Hạ gia bày trò hãm hại lên thường xuyên bị phạt nhốt trong nhà kho không cho ăn cơm nên thành ra quen. Đáng ra trưa hôm qua đã có thể ăn được rồi nhưng lại bị cái đám khủng bố phá hoại. Không sao, giờ cậu sẽ về nhà ăn bù rồi nên giường ngủ bù một thể.

Nghĩ vậy nên Văn Toàn rất là ngoan ngoãn nghe lời mà đi về Tử Uyển, theo sau là Trương Hạ.

Thời điểm đi tới cạnh xe chuẩn bị bước lên thì đôi mắt đen của cậu nhìn thoáng qua một bóng người chạy hối hả vào trong. Đôi chân Văn Toàn dừng lại, cậu xoay người nhìn vào bóng người đi khuất sau cánh cửa bệnh viện.

Trương Hạ Trà....Cái tên này xuất hiện trong đầu Văn Toàn cũng là lúc cậu bước nhanh đôi chân vào lại bệnh viện. Cậu chỉ đi vào theo tiếng lòng thúc giục thôi. Trương Hạ Trà chạy hối hả vào bệnh viện này làm gì? Không phải là....

Văn Toàn quay lại đứng sau bức tường ở ngã rẽ ngó chút chút cái đầu ra nhìn hai con người đang đứng cạnh phòng cấp cứu.

Trương Hạ Trà vừa nhận được tin từ một người bên cạnh Trương Hạ báo Quế Ngọc Hải bị thương phải đưa vào phòng cấp cứu liền hốt hoảng chạy đến. Ngay khi thấy Ngọc Hải đứng trước cửa phòng cấp cứu thì lo lắng nhìn khắp người Quế Ngọc Hải rồi hỏi ngày:
- Anh Hải, anh bị thương ở đâu? Bị thương sao rồi? Có nặng lắm không?

Ngọc Hải cũng không tỏ ra ghét bỏ gì mà trả lời điềm đạm:

- Không sao.
Trái lại Trương Hạ Trà nghe được tin nửa thật nửa quá vấn đề là phải đưa vào phòng cấp cứu thì vẫn bày ra gương mặt không tin.

Ngọc Hải cũng chẳng buồn nói gì nữa mà xoay người đến phòng bác sĩ. Anh không ghét bỏ gì mà trả lời là tôn trọng tình bạn bè với Trương Hạ Trà bao năm nay. Trương Hạ Trà có tin anh hay không đó không phải việc anh bận tâm.

Văn Toàn thấy Trương Hạ Trà cứ kéo tay Quế Ngọc Hải mãi mà không buông thì chẳng hiểu sao trong lòng như có lửa đốt mà chạy ngay lại, gọi một câu
- Anh yêu!

Quế Ngọc Hải và Trương Hạ Trà cùng quay lại nhìn. Văn Toàn nở nụ cười cho có nhưng trên mặt vẫn mang nét lo lắng. Mặt cậu sưng và môi bị rách nên khi giả cười có phần đau.

Văn Toàn cũng mặc kệ đau mà đi lại ôm cánh tay Ngọc Hải ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đen có chút long lanh như có nước gì đó trực trào ra càng làm tăng thêm nét buồn cho khuôn mặt đang cố cười tươi của cậu. Cậu ôm tay anh trong lòng mà nhẹ nhàng nói:

- Em về một mình không có anh cảm thấy rất sợ. Cứ nhắm mắt lại là lại nhớ lại việc hôm qua là không nhắm mắt được. Em rất sợ.

Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc của cậu, cả cơ thể run nhẹ của cậu làm anh không chịu được mà ôm vào lòng, tay anh còn xoa nhẹ lưng cậu dù biết là cậu nói dối nhưng vẫn là anh chịu không nổi. Anh vừa xoa lưng cậu vừa dịu dàng nói:

- Không sao, mọi việc ổn rồi, có tôi ở đây rồi. Tôi về với em.

Rồi cả hai người đều chẳng ai chú ý đến người đối diện mà xoay người đi về.

Trương Hạ Trà mở to đôi mắt nhìn Ngọc Hải bế Văn Toàn lên, đem cậu bao bọc trong lòng đưa về nhà. Móng tay cô ta đã chẳng biết từ lúc nào ghim vào lòng bàn tay của đã thịt.

Anh Hải, em là thanh mai trúc mã của anh mà. Em rõ ràng là quen anh trước mà. Chúng ta đã ở cạnh nhau 11 năm rồi mà. Tại sao người anh cưới không phải là em?

Phải rồi, một người hoàn hảo như Ngọc Hải thì làm sao một tiểu thư cao ngạo như Trương Hạ Trà dễ dàng bỏ cuộc. Dù sau này đến lúc chết biết được sự thật là bản thân đến muộn hơn người ta 1 năm nhưng vẫn là cố chấp nói bản thân mới là người đến trước.

Dù có là người đến trước thì đã sao? Người đến trước đâu phải lúc nào cũng là người thắng.
°
°
°
Ngọc Hải bế cậu ra xe, đặt cậu ngồi trên đùi mà thản nhiên tự bản thân lái xe về nhà mặc Văn Toàn giãy giụa đòi xuống.

Cậu chỉ định tới để ngăn cuộc kéo nhau giữa Trương Hạ Trà và Ngọc Hải thôi mà. Ai biết đâu là cái miệng với cái cơ thể của cậu lại không nghe theo lí trí mà " anh yêu " với chả " ôm ấp ". Văn Toàn hạ người xuống để mặc vậy không làm gì nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu thực sự đã buồn ngủ lắm rồi.

Khi về tới Tử Uyển, cậu cố gắng khống chế cơn buồn ngủ mà ăn cơm rồi tắm thay đồ rồi leo lên giường đắp chăn nằm ngủ.

Ngọc Hải đứng cạnh giường nhìn cậu ngủ ngon mà lắc đầu. Anh muốn lại chút khoảnh khắc vừa nãy ở trong bệnh viện cậu nhõng nhẽo anh nhưng cậu chính là kiểu người dùng người ta xong rồi thì kệ. Từ lúc xuống xe đến giờ cậu không nhìn đến mặt anh 1 giây.

Là cậu nói cậu sợ, không có anh cô ngủ nhông được mà? Nhưng lúc này cậu lại ngủ ngon mà không quan tâm có mặt anh hay là không.
(Kiểu kệ đời bố mày ngủ trước đã)

Văn Toàn khi tỉnh lại đã là buổi chiều tối của ngày hôm đó. Cậu đi xuống nhà thì ngửi thấy một mùi hương thơm phức. Cậu cứ nghĩ là Dì Lý nấu lên định xuống phụ một tay thì đã thấy thức ăn bày kín bàn ăn và người nấu chỗ thịnh soạn này lại là Mẹ Chồng.

- Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Chỗ này....

- Tòn Tòn, tỉnh rồi sao. Mẹ thấy con mệt nên không đánh thức, định chút nữa nấu xong sẽ nói thằng con trời đánh lên gọi con xuống. Ai da, xuống rồi thì ngồi đi, đợi mẹ nấu nốt món này. Cái thằng con trời đánh thật là, nhà to như vậy mà có một ông quản gia và một bà giúp việc già. Con xem, có phải là nó cố ý như vậy để đưa con về đây ép con làm việc nhà không. Nó mà có làm vậy còn cứ nói mẹ, mẹ sẽ bụp nó cho con xem.

Mẹ chồng cậu vừa nói vừa ấn cậu ngồi xuống ghế rồi lại chạy vào bếp xào cái gì đó. Cũng chẳng biết từ lúc nào nước mắt cậu lại chảy dài xuống hai gò má. Cảm giác ấm lòng lan tỏa khiến cậu không thể nào ngăn nước mắt lại được.
.
.
.
End chap.....
Tòn Tòn đỡ cơ cực r á nka.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip