Oneshot Wekimeki 005 Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
để tránh rối vì nhà đông con nên tui sẽ gọi như sau:

suyeon, seojung: chị (hơi ngượng mồm khi gọi chị seojung thế, tại gọi nàng hoặc chị trà quen rồi)

yoojung, sookyung: nàng

haerim, doyeon: cô

soeun, hyojung: em ( cái này gọi quen rồi đổi không được, mặc dù hơi mất dạy vì nhỏ hơn mà gọi người ta là em...')
.
.
.

trong trụ sở fantagio

phòng làm việc của suyeon

chị đang chăm chú nhìn lá thư trước mặt

kiểu chữ này chắc trăm phần trăm có lẻ

là của em ấy

nhưng chả phải cún daeng đã nói tận mắt thấy rồi sao

chuyện này càng lúc càng phức tạp

phải chi ba năm trước không vì tò mò

thì chuyện này không tới mức đó
.
.
.

hyojung cầm trên tay lá thư

đọc vội qua nội dung

em hốt hoảng mở to mắt

không thể tin vào mắt mình điều này

tay vừa chộp tới điện thoại

thì mắt lướt đến dòng cuối cùng

"nhớ đem theo đầy đủ đấy, nó không dễ như trước đâu"

rốt cuộc nó là cái quái gì

hyojung nhắn cho ai đó rồi cầm lấy bức thư đi ra ngoài
.
.
.

yoojung bật khóc

thì ra cậu ấy vẫn sống

tuy không phải trong hình hài người thường

nhưng ít nhất qua chuyện năm ấy cậu vẫn bình an

nhiêu đó thôi là đủ rồi

"daeng à, nhớ cậu quá, ba năm rồi chúng ta chưa ôm

chưa hôn

và chưa tâm sự với nhau đấy

đợi tớ nhé

chỉ cần có mọi người 

tớ sẽ về bên cún con của tớ sớm thôi

yêu cậu"
.
.
.

sookyung nhìn đứa nhỏ nhà mình

sao em ấy mít ướt quá vậy

lá thư thôi mà

sookyung tò mò mở lá thư ra xem

ở trỏng chứa thứ gì kinh dị lắm hay sao

mà hyojung mếu máo nhắn mình

đôi mắt nàng mở to

đúng thật là kinh dị

giờ thì hiểu tại sao em ấy khóc rồi

- em nhắn chị ấy chưa?

- chết quên mất

mà đợi hyojung cầm điện thoại lên nhắn 

hộp thoại nhóm đã sớm ting ting rồi

đúng là lão
.
.
.

seojung mở mắt sau sáu tiếng ngủ đông trong vòng tay em

chị xoay mặt qua ngắm soeun

đứa nhỏ này chỉ khi im lặng ngủ ngoan thì mới bớt đi vẻ bất cần

điện thoại ting ting hai tiếng

báo cho chị biết mình vừa được người quan trọng triệu tập

đọc qua tin nhắn

seojung cảm thấy tiếp thu chưa được phần trăm nào

phải chăng mới thức nên tế bào não chưa tỉnh ngủ (???)

- bảo bối, bảo bối, lão đại kêu mọi người đến kìa

seojung lay lay người em

chị càng lắc mạnh thì sâu ngủ kang lại ôm chặc hơn

seojung quyết định làm một việc mà trước đây chỉ soeun làm

chụt một phát vào môi

sâu ngủ kang mở mắt

ôi sức mạnh của tình yêu thật to lớn
.
.
.

- nè nè, đừng có đi theo tui nữa coi

cô gái tóc đen xua đuổi

- haerim, con đang nói chuyện với ai vậy?

mẹ jung nhìn đứa con gái gần 23 tuổi rưỡi mà như 2,3 tuổi hỏi

- con nói với mấy con ruồi thôi

cô nở nụ cười lẫy lừng thương hiệu

mẹ jung cũng đành chịu

ai bảo sanh ra đứa con đẹp người mà tánh hơi kì lạ làm chi

- mẹ, thứ sáu tuần này là ngày mấy?

haerim chợt nhớ hỏi mẹ

- mười ba, chi vậy con gái

- con ra ngoài được chứ???

- cẩn thận vẫn hơn, mẹ không an tâm nếu con ra ngoài một mình

mẹ jung úp mấy cái bát lên kệ nói

- con có bạn mà

- bạn? trai hay gái? thẳng hay cong?

- là bạn nữ, thẳng hay cong sao con biết, mẹ thiệt là

- sợ con mê người ta thôi, không biết hôm bữa là ai khóc lóc với mẹ khi chị khóa trên ôm người yêu đi học nhỉ

- mẹ àaaaaa

tiếng cười ai đó cứ đều đều lọt vào tai cô

cô quay sang trừng mắt rồi nói gì đó

tiếng cười lại vang lên, giòn hơn

và chỉ mình haerim nghe được tiếng cười ấy
.
.
.

- lão, chuyện này là sao?

soeun sau khi đọc lá thư được gửi riêng cho mình hỏi suyeon

- theo em ấy nói thì thân xác em ấy đang bị ai đó chiếm 

- lẽ nào là nó

yoojung thì thầm

- yoojung em biết nó là gì hả

suyeon bắt được trọng điểm hỏi

- mọi người nhớ chuyện ba năm trước chứ

chuyện đó sao mà quên được

hyojung rùng mình nhớ lại

- tớ nhớ, có liên quan đến cậu ấy hả?

seojung sau khi lục tìm trong kí ức chuyện năm xưa thì trả lời yoojung

- có liên quan
.
.
.

- này này cún, đi sát vào tớ một chút

doyeon với tay kéo yoojung vào sát người mình

- uy ui da

suyeon hậu đậu né cành này thì bị cành khác quật vào mặt

sookyung không nhịn được cười

- lão hậu đậu thế này thì ai mà yêu

- kệ tao mày

cả nhóm 7 người đang cùng nhau đi khám phá

một ngôi trường bỏ hoang

bên cạnh đó còn làm thêm nhiệm vụ 'bắt ma'

ngoại trừ yoojung có thể thấy các vật thể không xác định

thì suyeon được trời phú cho đôi tai thính cực kì

doyeon với tâm hồn vững trãi, không sợ ma

còn bộ tứ còn lại thì sở trường phát huy tùy hoàn cảnh

nên khó nói lắm

nhóm 7 người, lẻ một nên chia theo cặp 2 2 3

ji suyeon xuất sắc giành giải bóng đèn của năm khi đi chung với cặp hyojung sookyung

ngôi trường có một khu kí túc xá nữ, nghe nói ở đấy người cõi âm linh lắm

doyeon cùng yoojung vào căn phòng 107

soeun và seojung lên tầng hai phòng 214

hyojung sookyung và bóng đèn ji đến phòng cuối tầng hai

doyeon lấy trong túi ra một cái gương nhỏ

dụng cụ 'bắt ma' của cô đấy, cùng một lọ nước nhỏ

làm vài nghi thức doyeon dùng cái gương nhìn quanh căn phòng

yoojung cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy

nàng vội nắm tay cô, ánh mắt rưng rưng

doyeon hiểu ý lấy trong túi một cây súng đặt biệt

loại súng này do hyojung chế tạo

súng 'bắt ma' đặt biệt dùng bằng máu

doyeon nhẹ nhàng giơ súng lên

cạch một tiếng cảm giác lạnh lẽo trên tay yoojung biến mất

- aaaaaaa

tiếng la từ tầng hai vọng xuống

yoojung nắm lấy tay doyeon chạy lên

nhưng chân doyeon như bị đóng đinh tại chỗ không thể di chuyển

cả hai cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo bao xung quanh

yoojung càng cố sức kéo thì hơi lạnh càng dày hơn

màn sương mù hình thành, đôi bàn tay yoojung phút chốc trống rỗng

đôi bàn tay to lớn của nàng đã biến mất không một dấu tích

- doyeon, doyeonie à, cậu đâu rồi

yoojung như bị lạc trong một mê cung khổng lồ không tìm được lối thoát

đến khi tỉnh lại là chuyện của hai hôm sau
.
.
.

- năm ấy em không biết tại sao cậu ấy lại mất tích. rõ ràng em đã nắm tay cậu ấy rất chặc nhưng đến khi nhìn lại là một khoảng trống

yoojung buồn xo nhớ lại chuyện cũ

- nhưng mà có ai biết chỗ chị ấy hẹn không?

sookyung hỏi

doyeon gửi thư riêng cho từng người một, nhưng không nổ địa chỉ

rồi đi bằng niềm tin hả???

- yên tâm sẽ có người dẫn đường

suyeon chắc ăn nói, linh cảm của chị đột nhiên trở nên mạnh mẽ lạ thường

chắc cảm giác sắp có bồ nhỉ

suyeon tự nghĩ rồi tự cười

- chắc bả lại nghĩ bả sắp có bồ

soeun nhìn cái nụ cười đó là hiểu
.
.
.

Thứ 6 ngày 13 năm xxxx

tại một ngôi trường bỏ hoang

khu kí túc xá nữ

lại cái cảm giác lạnh gáy này

yoojung siết chặc tay lão

sookyung ôm tay hyojung úp mặt vào vai em

seojung thì ước gì bé kang của chị cao lên được tí xíu để chị chui vào lòng cho khỏi sợ

- nè em chắc chỗ này chứ, doyeon?

haerim từ phía sau đi lên, tay cô ôm một cái balo

- doyeon?

yoojung quay người lại, nàng muốn thấy cô

nhưng chỉ có mỗi người lạ xinh đẹp

- xin chào

người lạ nói

- chào chị, em là yoojung. đây là lão nhà em

yoojung huých vai lão

coi bộ linh cảm ai kia lần này đúng rồi

soeun nhìn vẻ mặt của lão cười thầm
.
.
.

haerim kể sơ lược về chuyện cô thấy được linh hồn doyeon lang thang ngoài đường

uầy coi bộ đội bắt ma sắp có thành viên mới rồi nha

theo doyeon nói

nó là một linh hồn đen, đã lợi dụng sương mù dày đặt năm ấy mà chiếm thân xác doyeon

nhưng hyojung lại thấy kì là

nếu vậy thì tại sao năm đó không ai thấy được kim doyeon người thật hồn giả ở đâu

cái này khó quá bỏ qua đi

- hyojung, có đem theo đủ đồ nghề không?

doyeon thông qua haerim hỏi

- có nha. để coi.... tỏi ớt, ý nhầm thánh giá, nến, gương và khẩu súng đặt biệt

em bày la liệt các món đồ trên đất

- yoojung, em có đem muối theo chứ?

haerim hỏi

yoojung lấy trong túi đeo nhỏ bên hông một bịch muối trắng

loại này là muối tinh chế nên rất khó tìm

seojung cảm nhận được cái gì đó lành lạnh

chị không dám quay đầu lại, chỉ nhắm chặt mắt mà siết tay soeun

- aaaaaaa

- aaaaaaa

suyeon và haerim bị hai dây leo quấn lấy chân lôi tuột đi

cả năm người còn lại cùng soul doyeon trở tay không kịp

- ah

- má ơi

soeun cũng bị dây leo quấn lấy, hyojung thì sập hố dưới chân

- soeun, soeun

seojung cố chạy theo nắm lấy tay em

- á

sập luôn vào cái hố cách chỗ hyojung ba mét

nơi hai người còn lại đứng bỗng xuất hiện một bức tường

chia cắt yoojung và sookyung
.
.
.

- aaa......

haerim tỉnh dậy ở một nơi tối đen

cạch, đèn bật sáng

haerim đang ở một buổi diễn piano

khán phòng rộng lớn cùng hàng trăm nghìn khán giả

ji suyeon nổi bật trên sân khấu với bộ comple đen

từng nốt nhạc của bản gloomy sunday vang lên

haerim rùng mình, chẳng phải đây là bản nhạc "tử thần" sao

- dừng lại....... dừng lại...... dừng lại đi

haerim thấy một suyeon khác đang nhìn chằm chằm người đang chơi đàn

bỗng nhiên mùi máu từ đâu xộc đến mũi cô

hàng trăm nghìn khán giả bây giờ đây biến thành những xác chết ghê rợn

và suyeon đang đánh đàn cũng hóa thành một luồn khí đen

đây là thứ mà doyeon nói sao?

vậy mục tiêu của nó là... suyeon

- suyeon cẩn thận
.
.
.

sookyung ngồi bật dậy

căn phòng với bốn bức tường xanh đậm

mang theo cảm giác ngột ngạt

tiếng băng cát-xét cứ đều đều phát ra

là bản hòa tấu piano gloomy sunday

tiếng khóc cứ nấc lên nấc lên mãi

sookyung quay đầu nhìn lại chiếc giường

một hyojung ốm yếu ôm chiếc gối cũ kĩ thu mình vào trong chăn

ai chả có quá khứ, nhưng nàng không ngờ quá khứ của em lại như thế này

tiếng khóc của bé con hyojung khiến tâm can sookyung đau nhức

bóng đen từ trong băng cát-xét chui ra khiến sookyung hoảng sợ

đừng nói là 'nó' mà yoojung nhắc tới nhé

linh cảm mách bảo sookyung sẽ xảy ra chuyện không hay

nàng nhanh nhẹn chạy lại giường ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mà thủ thỉ mấy lời động viên
.
.
.

seojung đã đi loanh quanh ở trong phòng tranh khá lâu

nơi đây giống trong những giấc mơ mà chị từng gặp qua

deja reve sao?

seojung mong là thứ mình thấy trong mơ không phải là sự thật

chị không muốn bé con của chị bị tước đi khỏi vòng tay mình

seojung sững người khi nghe vài nốt của bản hòa tấu khúc gloomy sunday

là bài hát đó

bài hát chị đã nghe trong giấc mơ

- không không, soeun à, kang soeun đừng nghe nó

chị chạy đi, chạy trong nỗi sợ hãi như trong mỗi giấc mơ

nước mắt chị rơi ngày một nhiều

từng giọt lăn dài trên má cho đến khi có ai đó dùng tay quẹt đi 

- soeun

chị gọi tên em, hai tay nắm lấy bàn tay trên mặt mình

- em đây, seojung

chị không nói chỉ ôm em thật chặt

ánh mắt chị lại lia tới bức tranh phía sau

bức tranh đó... y như trong giấc mơ

lại cái bóng đen ấy, từ trong bức tranh 

seojung ôm em không buông, chị siết chặt lấy em như thể chỉ cần buông ra là soeun của chị sẽ biến mất mãi mãi

- chị, đau

soeun khẽ than, nhưng không cự tuyệt cái ôm của chị

- làm ơn làm ơn làm ơn, ngươi đừng tới đây, kang soeun là của lee seojung, không ai bắt đi được

- chị seojung, đừng sợ em đây

soeun an ủi, mặc dù không biết thứ gì đã làm chị ấy sợ đến run rẩy
.
.
.

- yoojung, yoodaeng, daengdaeng tỉnh lại đi

doyeon tha thiết gọi

cái người gì ngủ lắm thế

- doyeonie?!

yoojung bật người ngồi dậy, nàng nghe tiếng doyeon gọi

- tớ đây

yoojung ngơ ngác nhìn người trước mắt, đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt kia

yoojung bật khóc nhào vào lòng doyeon, đúng là cậu ấy rồi

nàng ôm cô khóc thiệt là lâu

đến khi yoojung cảm nhận được cảm giác kì lạ bao quanh thì mới dứt ra khỏi người cô

áo doyeon ướt một mảng

cún này thật là... mít ướt quá trời

- khoan đã doyeon, lúc đầu tớ đâu có thấy cậu, sao giờ lại thấy?

yoojung thắc mắc

- hội ngộ nhau đến đây là đủ rồi nhỉ?

giọng nói lạnh lẽo khiến yoojung sợ hãi nép vào lòng doyeon

- rồi đến bao giờ anh mới chịu siêu thoát và để yên cho bọn tôi, hửm, yeonghon?

doyeon ôm yoojung trong lòng, ánh mắt hướng về người con trai trên cây

- khi nào kéo được tất-cả-các-người xuống cùng tôi thì khi ấy tôi mới đi

yeonghon nghiến răng 

- vậy thì để anh thất vọng rồi, anh quên bọn tôi là ai rồi hả? chuyện đó sẽ không-bao-giờ-xảy-ra

doyeon cũng không vừa, cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù
.
.
.

- suyeon suyeon, tỉnh lại, ở đây tối quá tôi sợ lắm, suyeon

haerim sau khi cứu suyeon thoát khỏi cái bóng đen kia thì rơi xuống một cái hố

suyeon lồm cồm bò dậy, đầu đau nhức sau khi nghe bản nhạc kia

hắn vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ

- này haerim, cô không sao chứ

suyeon ân cần hỏi

- không sao chỉ là nơi này tối quá, tôi hơi sợ

- sợ thì nắm tay tôi nè, không tính tiền đâu

suyeon cười, chìa bàn tay ra đồng thời rút cây đèn pin thám hiểm nhỏ trong túi để soi đường

mặt haerim vì câu nói kia mà hồng lên, nhưng cũng nắm tay người kia để thoát khỏi đây

suyeon khẽ cười khi cảm nhận được bàn tay ấy trong tay mình

đi được mười phút thì suyeon lại nghe bản nhạc ấy cất lên

chị siết chặt tay haerim rồi hướng về phía bản nhạc phát ra mà đi
.
.
.

sookyung sau khi bảo vệ được bé con hyojung thành công thì căn phòng bỗng chuyển sang một không gian khác

tối mịt

- sookyung, chị ở đâu? sookyung à lên tiếng đi

là tiếng hyojung

- hyojung chị đây

sookyung hét lên, lấy chiếc đèn pin nhỏ ra để cho em biết đường mà kiếm

- sookyung, sookyung, chị đây rồi, chị không sao chứ?

hyojung quýnh quáng xoay chị vòng vòng kiểm tra

sookyung ôm chầm lấy em, như muốn trấn an nỗi sợ ấy

- nhóc ngoan, chị ổn mà

nàng thì thầm vào tai em, hyojung nở nụ cười, ôm lại sookyung

- đi thôi

hyojung siết chặt cái ôm rồi cõng nàng trên lưng, đi đến nơi cần đến
.
.
.

- seojung, thỏ con, tỉnh dậy

soeun đang rất kiên nhẫn đánh thức chị người yêu bé bỏng của mình

seojung rốt cuộc cũng chịu tỉnh, chị úp mặt vào bụng soeun mà làm nũng

- haha, được rồi đừng làm nũng nữa baby à

soeun chịu không nổi liền cười cười vuốt tóc chị

- soeun, chị đã rất sợ

soeun biết chị là sợ cái gì

cái chết năm đó của yeonghon đã gây ám ảnh chị không ít

- yên tâm, một khi em còn ở đây, không ai có thể mang chị ra khỏi vòng tay em

soeun trao cho chị một nụ hôn

seojung yên tâm thì có, nhưng chung quy vẫn cảm thấy sợ

một lần nữa cảm giác bất an ập tới khi tiếng nhạc của bài hát 'tử thần' vang lên
.
.
.

doyeon vẫn đang cố gắng bảo vệ cún con của mình khỏi những bóng ma đen thui kia

hắn đã đi quá giới hạn rồi

'cạch, chíu'

tiếng súng nhỏ vang lên, khẩu súng của hyojung thật sự rất tốt

- cậu vẫn ngoan cố đến vậy à, yeonghon

suyeon hạ khẩu súng xuống

tay kia chị vẫn nắm lấy tay haerim

- tôi đã nói rồi, đến khi nào tôi kéo được tất cả các người xuống mồ cùng tôi, khi ấy tôi mới thôi

yeonghon giận dữ, ánh mắt hắn đen ngòm

- xin lỗi nhưng tôi nghĩ anh nên dẹp cái suy nghĩ ấy đi

'chíu'

tiếng súng lại vang lên

hyojung xuất hiện, trên lưng em là sookyung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào

- anh vẫn mở bài hát ấy à, cho dù nó là nguyên nhân cho cái chết của anh?

soeun bước ra sau cánh cửa

nơi họ đứng, trước đây là sân khấu của một trường cao trung nổi tiếng

cho tới cái ngày mà hiệu trưởng phát hiện xác chết của yeonghon với lá thư tuyệt mệnh

'những người trong ban nhạc ấy, hãy đợi đấy ta sẽ kéo từng người, từng người một xuống địa ngục với ta, gloomy sunday sẽ là nhân chứng cho sự trả thù này'

gloomy sunday là bản nhạc được phát khi hiệu trưởng phát hiện xác yeonghon

sau đó nhiều ngày, càng nhiều người trong ban nhạc mất tích một cách bí ẩn

xác họ được tìm thấy trong tư thế treo cổ, và bản nhạc 'tử thần' đang từ từ phát ra

dần dần, ngôi trường ấy bị mọi người xa lánh rồi bỏ hoang

suyeon, doyeon, soeun và hyojung từng là người trong ban nhạc ấy

tuy nhiên họ không bị ảnh hưởng bởi bản nhạc đó

- tôi nói rồi, tôi sẽ kéo hết đám người trong ban nhạc xuống địa ngục chung với tôi

yeonghon tức điên lên

hắn lao tới suyeon...

âm nhạc cất lên từ chiếc đàn ghitar cũ

tiếng violin cũng từ từ vang lên

chiếc ghitar thứ hai cũng cất lên giai điệu

và cuối cùng, chiếc đàn organ cũng hòa chung tiết tấu

đây không phải là bản gloomy sunday

là bài hát mới được cả ban nhạc sáng tác nhầm chúc mừng sinh nhật yeonghon năm ấy

hắn sững người nhìn theo các cô

- thật ra, bọn tớ không có ý ghét bỏ cậu, bài hát này là dành cho cậu

- anh đã nghe được nó rồi đấy, giai điệu mà anh yêu thích

- hãy yên nghỉ đi yeonghon, bọn tôi chưa bao giờ ghét anh cả

- cảm ơn anh năm ấy đã chỉ tôi chơi violin, tôi rất thích nó

- yeonghon, xin anh, tôi xin anh, hãy tha cho họ đi 

seojung nghe mấy lời nói ấy liền chắp tay lại cầu xin hắn

yeonghon khóc, thì ra mọi chuyện là thế ư

sự trả thù của hắn là vô nghĩa sao

nực cười thật

bản nhạc đến hồi kết thúc, và linh hồn hắn cũng tan biến theo
.
.
.

- haerim nói a đi

suyeon đang đưa muỗn bánh lên miệng cô

- chị này, bọn nhỏ nhìn kìa

haerim ngại ngại nhưng vẫn ăn mất miếng bánh

- bày đặt ngượng với chả ngùng

doyeon cười khẩy chọc cô

vừa dứt câu là miếng táo đã tới bên mép môi

doyeon cười sủng nịnh ăn lấy

hai cặp lớn coi bộ hường thắm quá nhỉ

soeun đang phát họa lại khung cảnh này, mặc dù hơi nhiều cơm xíu

- em đang làm gì đấy?

seojung từ phía sau choàng cổ em hỏi

ghi lại những kí ức đẹp

- hyojung à, bánh đó là chị seojung làm cho chị mà, trả đây

sookyung đang cố với tay để lấy chiếc bánh mà seojung vừa làm cho nàng

"này yeonghon, anh ở đấy nhớ sống tốt nhé"
.
.
.

Well tui lại cho ra lò một fic mới nữa đây

Cái này định up bữa sinh nhật chị trà rồi

Mà bữa đó đuối quá đuối

Nên dời lại nay mới up nè

Ai đó khen tui đi😊

------------------------------------

Các bạn đọc truyện zui zẻ😊

JinK~~

Ngày hoàn thành: 8/1/2022

Ảnh lụm trên pinterest:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip