CHƯƠNG 37: THẤT TỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Happy show em sẽ mặc đồ gì thế?"

"Em mặc đồ đơn giản thôi, cũng chưa nghĩ đến."

"Anh sẽ mặc trùng màu với em."

"Anh đừng có làm liều, em sẽ không để anh biết em mặc gì đâu."

Hai người bình thường nếu xa nhau sẽ nhắn tin với nhau những chuyện ăn uống rồi những chuyện vớ vẩn như vậy, nhưng nếu không nhắn tin với nhau thì sẽ không yên tâm, nên gần như nếu không phải công việc thì sẽ là ôm điện thoại cả buổi chỉ để nói chuyện.

Happy show hôm đó có một cặp đôi minh tinh đến tham dự để quảng bá cho bộ phim mới của mình. Đây là một show lâu đời nhất của đài truyền hình, một show được rất nhiều người theo dõi lâu năm và trông ngóng sự xuất hiện của hai người.

Trước công chúng hai người họ vẫn thể hiện là một cặp bạn diễn bình thường, không có những sự tiếp xúc thân mật, nhưng sau buổi hôm đó hai người họ đã có số lượng fan couple đáng kể vì những chi tiết nhỏ khó che giấu của những đôi yêu nhau thường thấy. Tuy chỉ đoán già đoán non nhưng con mắt nhìn đời của các fan hiện nay cũng không đơn giản, tin đồn phim giả tình thật cũng được lan truyền ngày một nhiều làm cho họ càng được chú ý nhiều hơn nữa.

Hôm nay là Thất Tịch, là ngày lễ tình yêu của đất nước họ, một ngày mà các cặp đôi yêu nhau sẽ dành thời gian cho nhau, dành cả những điều ngọt ngào lãng mạn nhất đến người mà họ yêu thương.

Ngày hôm nay anh cũng vậy, chỉ vì một lần xem phỏng vấn của cô, biết cô thích các nhân vật hoạt hình, biết cô thích thế giới cổ tích, thích Disney Land, thích pháo hoa. Dù cho không thể công khai nắm tay cô đến nơi này nhưng nếu muốn thì anh cũng không thiếu cách để đưa cô đến đây chơi. Chỉ cần cô thích là anh sẽ có lý do để làm. Hôm nay mượn cớ tuyên truyền cho bộ phim, anh đã đặc biệt yêu cầu quay hoạt động lễ thất tịch tại đây. Dù sao cũng là tiện cho cả hai bên, tiện cho công việc của cả hai người, vừa chiều chuộng được những sở thích chưa kịp thực hiện của cô.

Để tránh việc fan tụ tập đông người sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình quay nên hoạt động này của hai người đã được bảo mật đến tận gần những giờ phút cuối. Ngày hôm đó đến gần trưa mới có một thông tin nhỏ được rò rỉ ra là hai người sẽ có hoạt động chung nhưng rất úp mở và không có thông báo giờ cụ thể.

Nhưng thông tin chỉ vừa được tung ra thôi cộng đồng mạng đã ngay lập tức dậy sóng ồn ào. Người không tin, người hào hứng, người chửi rủa cũng có luôn. Trang của người tung tin còn có lúc tắc nghẽn.

Buổi trưa cô tranh thủ từ Hoàng Điếm về Thượng Hải, còn anh cũng đang có hoạt động cách Thượng Hải hơn 300km, sau khi xong việc cũng lập tức quay về Thượng Hải. 15h chiều nay hai người sẽ bắt đầu những hoạt động trong Disney Land và sẽ kéo dài đến tận tối.

Cả anh và cô đều đang rất mong chờ, mong chờ được gặp nhau, mong chờ được ở bên nhau ngày thất tịch đầu tiên này, mong chờ những điều ngọt ngào và lãng mạn sẽ đến với bọn họ. Cảm giác tình yêu luôn ngập tràn trong suy nghĩ mỗi người. Cô sau khi quay phim xong đã ngay lập tức lên xe quay trở lại Thượng Hải, còn muốn ghé qua nhà tự mình pha coffee mang đến cho anh.

Anh cũng đang trên đường trở về Thượng Hải, cũng đang mong thời gian có thể trôi qua nhanh một chút để được ở bên cô sớm hơn, được công khai đi chơi với cô trước mọi người.

Cô về đến nhà mình, đang ủ và pha coffee cho anh, còn rảnh rỗi nhắn tin cho anh:

"Em đã pha coffee cho anh rồi, hẹn anh ở phòng riêng khu sự kiện nhé."

Cô đợi 1 lúc vẫn không thấy anh trả lời, nhưng vẫn đang lựa chọn trang phục xem hôm nay mặc gì lại nhắn tin cho anh:

"Hôm nay em mặc đầm màu đen, anh mặc vest nhé. Còn một bộ hoạt động tự do nữa, anh mặc màu gì?"

Cô vẫn đang lựa ra lựa vào trang phục thì điện thoại kêu lên:

"Nhiệt Ba à, em bình tĩnh nghe chị nói nhé."

Là quản lý của cô gọi điện đến:

"Sao có chuyện gì vậy chị?"

"Sự kiện hôm nay có khả năng phải hủy rồi, xe của Dương Dương hiện bị tai nạn trên cao tốc cách đây 200km, chưa liên lạc được với cậu ấy và tài xế,em bình tĩnh ở yên đấy không được đi đâu chị qua với em liền."

Lúc này cô đã không còn nghe được gì nữa, cũng không hỏi được thêm gì thì chị Minh Tuệ đã tắt điện thoại. Cô ngồi xuống sàn nhà, nhìn vô định vào khoảng không, cũng không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì hay làm gì nữa. Một lúc sau mới run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho anh, cô bấm điện thoại trong nước mắt, trong hoảng loạn mà không thấy tín hiệu từ phía anh. Càng gọi, cô càng cảm thấy bản thân mình run rẩy nhiều hơn, càng bấm điện thoại cho anh càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Được một lúc thì cô lấy lại được bình tĩnh, cô bắt đầu hít thở sâu để lấy lại được các giác quan của mình. Cô không thể hoảng loạn trong lúc này được, cô còn phải thay anh giải quyết các vấn đề của ngày hôm nay, cô còn phải đi tìm anh, còn phải đợi tin tức của anh. Chắc chắn chỉ là điện thoại của anh bị mất sóng hoặc hỏng điện thoại thôi. Một ngày đặc biệt như thế này anh chắc chắn sẽ không bao giờ để cô một mình đâu.

Cô mở điện thoại lên gọi cho quản lý của mình:

"Alo chị đây, chị đang sang nhà em gần tới nơi rồi."

Minh Tuệ nghe máy gấp gáp.

"Em ổn, chị đừng vội vàng quá, giờ chị liên hệ với bên chương trình ngày hôm nay, bảo họ gỡ cái thông tin được truyền ra về sự kiện của em và Dương Dương hôm nay đi. Không biết sự kiện liệu có bị hủy bỏ hay không, nhưng hiện giờ mọi thông tin về nó đều nên xóa bỏ, không nên để lan truyền. Để đợi thêm thông tin của bên phía Dương Dương đã. Xe đến thì chị gọi em, em sẽ xuống, chúng ta đến khu xảy ra tai nạn."

"Ừ chị biết rồi."

Minh Tuệ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nhiệt Ba bình tĩnh hơn cô nghĩ rất nhiều, ngay lập tức gọi điện thông báo với bên tổ chức cho gỡ thông tin được truyền ra và đợi họ thông báo thêm sau. Hiện giờ cũng chưa biết nên hủy hay tiếp tục, dù sao phía bên quản lý Dương Dương cũng chưa có thông tin cụ thể.

Xe đến nơi, cô lập tức chạy xuống dưới, cùng quản lý đến khu vực hiện trường, dù sao cô cũng không ở nhà được, cũng không yên tâm ngồi 1 chỗ đợi tin tức của anh. Cho dù hiện giờ cô đang lấy hết bình tĩnh ra để đối mặt với mọi chuyện thì đến cuối cùng trong lòng cô thật sự cũng rất run sợ.

"Nhiệt Ba, theo chị là em nên ở lại Thượng Hải, từ chỗ chúng ta đến đó khá xa, nếu di chuyển sợ sẽ mất rất nhiều thời gian, bên đó cũng đã có người đến rồi, có gì họ sẽ liên hệ với chúng ta ngay lập tức mà."

"Không, em đi cũng tốt, trên đường đi em sẽ coi như có việc để làm không đến mức ngồi 1 chỗ. Hiện giờ em không thể ngồi 1 chỗ được, em sẽ phát điên lên mất."

Cô nói, giọng điệu run run lên.

Chiếc xe từ từ dời khỏi nội thành, chỉ còn một đoạn nữa sẽ đi vào cao tốc. Lúc này điện thoại của cô chợt có tiếng tin nhắn:

"Anh mặc đồ jean, sẽ mặc vest đen, anh đã chuẩn bị rồi."

Là anh nhắn tin cho cô, đúng là tin nhắn của anh, cô dụi mắt lại hai ba lần đọc tin nhắn rồi bảo lái xe lập tức dừng lại không được đi vào cao tốc.

Cô gọi điện cho anh, ngay lập tức bên kia bắt máy. Cô không nói gì, chỉ cần nghe thấy tiếng của anh, tự nhiên bao nhiêu mạnh mẽ đều lập tức bay biến đi hết, cô òa khóc như một đứa trẻ trên điện thoại:

"Ngoan nào, đừng khóc, không có anh ở đấy đừng khóc. Anh không sao, không sao một chút nào. Lát gặp nhau em có thể kiểm tra, anh đang về Thượng Hải rồi đây."

Cô vẫn khóc, còn anh vẫn tiếp tục dỗ dành cô cứ như vậy, 10 phút sau cô mới chịu ngừng lại bảo quản lý:

"Không phải hủy chương trình đâu, chị gọi thợ trang điểm đi, quay về em chuẩn bị cho kịp."

Minh Tuệ thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi thợ trang điểm chuẩn bị.

Ngày hôm đó, do trong vài tiếng mà cô phải trải qua quá nhiều cảm xúc mà bản thân không ngờ tới được, khuôn mặt cảm giác cứng đơ, cô chọn một kiểu make up hơi đậm một chút để che đi phần nào sự không tự nhiên ở khuôn mặt.

Đúng 3h cô cùng đoàn đội đến Disney Land và vào khu vực riêng. Mở cửa phòng ra đã nhìn thấy anh ngồi đó đang chỉnh lại trang phục và đầu tóc. Ngay lúc này nhìn thấy anh ở đây, đứng trước mặt cô, cười với cô, vẫy cô lại gần mà cô vẫn tràn đầy cảm xúc mơ hồ về những sự việc vừa qua.

Bằng tất cả sự bình tĩnh của mình, cô đến bên anh nhưng cũng không quá gần gũi, đứng cạnh anh, tay vẫn đưa anh cốc coffee mình chuẩn bị nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát anh từng chút một, thấy anh có vẻ thật sự không sao mới yên tâm hướng mắt đi nơi khác.

"Anh không sao, chỉ là chút va chạm nhỏ đối với xe anh, tuy xe hỏng nhưng anh vẫn có cách để về kịp giờ. Ngày hôm nay sẽ không để em một mình đâu."

"Vậy tại sao gọi cho anh không được?"

"Điện thoại hết pin, lên xe mới sạc được để báo cho em. Anh xin lỗi."

Anh không để ý đến những người xung quanh mà ôm cô vào lòng, dù sao bên cạnh cũng chỉ có trợ lý của hai người chứ không có người lạ.

Cho đến tận khi được anh ôm vào lòng, lúc này cô mới thật sự nhẹ nhõm và lấy lại được cân bằng, lúc này mới cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm giác có lại được tình yêu của anh. Lúc này mới thật sự biết cô đã yêu anh nhiều đến thế nào.

Ngày hôm đó họ cùng nhau vui chơi, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau ăn tối. Anh đưa cô đi 10 vòng vòng xoay ngựa gỗ, anh đưa cô đi xem pháo hoa, ở đây có cả những nhân vật hoạt hình vây quanh cô. Tuy toàn bộ sự kiện đều được quay lại và có rất nhiều người ở đó, nhưng anh với cô đều đã có những giờ phút đẹp nhất trong lễ thất tịch này.

Anh vì cô mà dụng tâm dụng ý, cô vì anh mà một phút không rời, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà họ có thể dành cho nhau. Dù chưa biết mãi mãi hay ngày mai, nhưng hiện tại đều là những cảm xúc chân thực và hoàn mỹ nhất . Một ngày thất tịch trọn vẹn tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip