CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoành Điếm một buổi tối mùa xuân, thời tiết đã ấm áp hơn rất nhiều rồi. Trên phim trường lớn nhất cả nước có hai người cùng một thời gian quay phim, cùng một phim trường quay phim, nhưng lần này họ không còn quay phim cùng nhau nữa, cũng không còn là gì của nhau nữa.

"Em với cô ấy định kết thúc như này thật đấy à? Mọi chuyện cũng không có gì quá lớn, sao phải làm ra đến thế?"

"Mọi chuyện em đều nghe cô ấy, nếu cô ấy muốn chia tay sẽ tùy ý cô ấy, em không ý kiến!"

"Đừng nói chuyện trong lúc tức giận được không? Hơn 1 tháng nay có lúc nào em tươi tỉnh đâu, bên kia Nhiệt Ba cũng đâu có khá hơn, yêu thì yêu đi tại sao còn kiểu trẻ con như vậy? Thật không hiểu nổi hai người mà."

Anh không nói gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân hơn một tháng qua sống cũng có đôi phần khó khăn hơn anh nghĩ. Những khoảng trống trong lòng anh quá nhiều, nhiều đến mức anh quay phim từ sáng sớm tới tối khuya cũng không thể làm bản thân có thể thoải mái hơn chút nào. Mỗi buổi tối sau khi quay xong phim anh đều trở về khách sạn nằm lì ở trong phòng, cũng không ra ngoài giao lưu với mọi người, chỉ một mình mình đắm chìm trong nỗi nhớ về cô.

Có đôi lúc không nhịn được cầm điện thoại lên muốn gọi cho cô nhưng lại dừng lại, cũng có những lần không dừng lại được mà vô thức bấm điện thoại cho cô nhưng bên kia chỉ là những tiếng tút dài. Cô thật sự không muốn cho anh cơ hội, muốn dừng lại mọi thứ ở đây, anh cũng có tự tôn của bản thân, dù có thể yêu cô hơn tất cả cũng không muốn níu kéo cô quá nhiều. Chỉ là hình như tự tôn của anh cũng không lớn hơn được nỗi nhớ cô, không lớn hơn được những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ dành cho nhau.

Họ bên nhau suốt một mùa đông lạnh giá của Thượng Hải, một mùa đông đẹp đẽ nhất của anh.

Có những đêm, 12h đêm khi thời tiết lạnh nhất trong ngày họ lại rủ nhau ra đường đi dạo, vì chỉ có cái lúc người ta đi ngủ thì anh với cô mới có thể không bị phát hiện. Cùng nhau khoác những chiếc áo to sụ, đeo khẩu trang kín mít đi dạo quanh thành phố hay công viên. Những ngày cùng nhau đi siêu thị trong lớp hóa trang từ đầu đến chân chỉ hở hai đôi mắt để nhìn nhau, cùng nhau mua sắm trang trí lại căn hộ của anh theo ý cô. Cô đã gắn quá nhiều những hình ảnh của cô vào cuộc sống của anh, xung quanh anh đến hơi thở cũng vẫn cảm giác có cô ở bên. Đâu phải cứ nói chia tay là sẽ quên được nhau. Anh lại nhớ cô đến quay cuồng rồi!

"Anh Dương gọi cho chị kìa!"

Cô nhìn theo ánh mắt của bé trợ lý, cũng không nhấc máy nghe, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại kêu mãi, kêu mãi, rồi cũng ngừng lại. Cô tiếp tục ngồi đọc kịch bản của mình, khuôn mặt lạnh lẽo không một cảm xúc.

Cô có đau lòng không? Có nhớ anh không? Có hối hận về quyết định đó của mình không?

Cô không bao giờ dám nhìn vào những câu hỏi tận sâu trong đáy lòng của mình, từ cái buổi sáng cô và anh quyết định dời xa nhau cô đã lao mình vào công việc, cũng chưa cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Cô làm việc gần như khiến quản lý của cô còn sợ hãi với lượng công việc mà cô nhận về mình. Đã rất nhiều lần quản lý nói cô và Dương Dương nên ngồi nói chuyện với nhau một lần nữa, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng vấn đề ngồi lại với nhau, nhưng có lẽ hai người cũng cần thêm thời gian để hiểu hơn tình cảm của nhau, cũng cần thêm thời gian để biết liệu họ có thể xa nhau được hay không.

Thế giới vốn đã phức tạp, cuộc sống của anh và cô càng phức tạp hơn nữa, mọi thứ có thể sụp đổ nếu hai người họ không cẩn thận trong từng việc một.

Chỉ là cô cũng không biết rõ thời gian họ cần là bao lâu, cũng không biết thời gian có làm anh quên đi cô không? Có còn trọn vẹn yêu cô như những gì anh đã nói hay không.

Thi thoảng anh vẫn gọi cho cô, đã có rất nhiều cuộc anh gọi không nghe, không đủ bản lĩnh để nhấc máy lên nghe, vì cô sợ chỉ cần nghe tiếng anh gọi cô, cô sẽ bất chấp tất cả để chạy đến chỗ anh, sợ sẽ không chịu được nỗi nhớ mà đòi anh đến bên mình.

Từ ngày yêu anh, cô tự cho mình cái quyền sở hữu anh, cảm giác chỉ cần anh có thể là anh sẽ chiều theo ý cô hết sức, chưa bao giờ muốn từ chối cô điều gì, chỉ cần ở bên anh cô không cần lo lắng gì cả. Nhưng cô quên rằng tình yêu không phải lúc nào cũng như ý cô mong muốn, anh không phải lúc nào cũng có thể ở bên cô, thế giới cổ tích anh vẽ ra biết đâu một ngày cũng có thể theo anh biến mất. Bên ngoài không ai nhìn ra được những nỗi nhớ và tâm sự của cô thời gian gần đây, cô luôn hóa trang rất giỏi. Thế giới ngoài kia vẫn đang chuyển động rất nhộn nhịp, một ngày vẫn đủ 24 tiếng, ai cũng có việc để làm Cô không tin cô có thể nhớ anh mãi mãi!

Có rất nhiều giai đoạn trong một câu chuyện tình cảm, có những người giận nhau, chia xa nhau rồi lại ở bên nhau, trân trọng nhau hơn. Nhưng đâu đó sẽ có những người một lần lỡ nhịp nhau là sẽ rẽ những con đường khác nhau cả cuộc đời. Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng có thể có cái kết tốt đẹp, không phải ai yêu nhau là có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp! Biết đâu chúng ta chỉ gặp nhau ở một đoạn ngắn của cuộc đời, biết đâu sẽ có những đoạn đường khác với những cảm xúc khác!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip