CHƯƠNG 23: VỀ NHÀ NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ đã điểm 10h đêm cũng là lúc cô đuổi đứa 2 đứa bạn nhiều chuyện của mình về, hôm nay họ biết cô về Bắc Kinh nên đã tự ý mua đồ lên nhà cô để tụ tập, thật may lại gặp được nam thần trong lòng mình.

Cô cũng không muốn nghĩ nhiều về cảnh tượng mất mặt ngày hôm nay nữa, hai người bạn của cô phải dùng từ "Mất hết liêm sỉ" khi đối diện với Dương Dương. Cả bữa ăn chỉ cần Dương Dương cười lên là họ ngay lập tức trở về trạng thái một fan girl chính hiệu, không cần biết gì mà hú hét với nhau ngay tại chỗ.

Lúc Dương Dương không có mặt ở đấy, hai người bạn của cô chỉ thiếu nước ăn thịt cô vì cô không nói với họ chuyện hai người yêu nhau. Sau một buổi tối ngắm thỏa thích nhan sắc người yêu cô đến tận 10h đêm, cô mới đuổi được họ về.

"Anh không định về nhà anh à?" - Cô vừa cất dọn đồ trong bếp vừa nhìn anh pha trà cho cô.

"Hôm nay anh muốn làm nam chính ngôn tình, anh ngủ lại nhà em, ngủ sofa."

"Em không muốn làm nữ chính ngôn tình, mời anh về nhà anh."

Cô cau mặt nhìn anh.

"Nhưng em đã nhận vai nữ chính của anh rồi. Rất tiếc, em không còn cơ hội từ chối nữa."

"Vai diễn này khi nào sẽ kết thúc? Anh còn chưa nói đến vấn đề catse của em mà đã bảo em nhận vai rồi sao?"

"Vai diễn trọng đời, catse của em là toàn bộ catse của anh ở những bộ phim tiếp theo." - Anh mang trà sang chỗ cô, để lên mặt bàn rồi lại kéo cô vào sát người mình, từ từ hôn cô, lúc đầu nhẹ nhàng, càng về sau càng mãnh liệt, anh ôm cô càng lúc càng chặt hơn nữa.

"Vậy từ sau này anh phải chăm chỉ đóng phim và phải yêu cầu catse cao hơn nữa." - Cô vừa hôn anh nhưng vẫn phải nghịch ngợm thắc mắc, anh không nói gì mà hôn cô càng sâu hơn, càng lúc càng tham lam hơn.

Trạng thái của hai người họ mỗi lúc hôn nhau luôn là như vậy, khi kết thúc nụ hôn thì cô luôn thấy mình mất hết sức lực rồi. Anh buông môi cô ra, nhưng vẫn rất gần cô thì thầm:

"Tối nay anh ở đây, sáng mai em đi chụp hình cùng 1 studio với anh, mai anh cũng chụp hình nhãn hàng, anh ngủ sofa, em yên tâm."

"Em vẫn luôn yên tâm về anh, nhưng mà anh không cần ngủ sofa đâu."

Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô khiến cô phì cười nói:

"Nhà em có 2 phòng ngủ."

Đêm hôm đó ở Bắc Kinh, tuyết về đêm càng lúc càng rơi nhiều, bầu trời tĩnh mịch nhưng buốt giá. Có hai người nằm trằn trọc ngủ không ngon, chắc do trời lạnh!

Anh đang ngồi trong phòng hóa trang để chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày hôm nay, anh nhắn tin cho cô: "Trưa nay mấy giờ em xong việc, anh gọi trà sang phòng chụp hình của em rồi, nhớ uống khi còn ấm."

"Em chắc hơn 1h trưa mới xong được, tối 8h bay về Thượng Hải, anh uống coffee sáng em pha đi nhé."

"Anh biết rồi, trưa xong việc anh đợi em bên ngoài xe, anh có 1 bộ thôi chắc sẽ xong trước, đừng để bị lạnh. Yêu em!"

Tình yêu của hai người cũng chỉ có vậy, không khác gì những đôi tình nhân khác, muốn ở bên nhau, nhớ nhung nhau, quan tâm chăm sóc cho nhau. Anh không ngại nói lời yêu, cô không ngại đón nhận. Họ ở bên nhau cũng rất bình dị và nhẹ nhàng.

"Em đưa anh đến một nơi."

Cô nói rồi ngồi nhìn anh chăm chú trong lúc anh lái xe. Ngày hôm nay anh đúng thật là quá liều mạng khi lại tự mình lái xe đưa cô về, còn đòi bay cùng chuyến bay với cô, nhưng đã bị cô cản lại.

"Hôm nay anh đẹp trai thật đó, xứng đáng làm người yêu em."

"Cũng may, anh sinh ra đã xứng đáng với nhiệm vụ đó rồi."

Cô không nói gì nữa cười lớn.

Xe lăn bánh vào 1 khu biệt thự ngoại thành không xa của thành phố, cô chỉ anh vào một căn biệt thự phía trong rồi bảo anh đỗ ở đó. Phía trước căn biệt thự có biển là một quán trà theo phong cách Tân Cương, một quán trà của người Tân Cương. Anh và cô xuống xe đi vào, thật lạ, quán trà không có một vị khách nào vaf cũng chỉ có hai ba nhân viên ở phía bên trong.

Anh nắm tay cô đi vào, cô quay sang cười nói với anh:

"Để đáp lại tấm thịnh tình của Dương tổng đã hay mời em đến nhà hàng của anh dùng bữa, hôm nay em đã đóng cửa quán trà của mình một ngày để mời anh đến đây thưởng thức trà Tân Cương quê em."

Anh quay sang cô nhìn âu yếm rồi bước vào thăm quan nơi đây, nơi này không rộng lắm, chỉ khoảng hơn 400m2 nhưng đươc bày trí tông màu đỏ vô cùng ấm áp. Bước vào quán trà là khách hàng có thể ngửi thấy mùi trà thoang thoảng ở mọi nơi. Tân Cương nhà cô là một nơi vô cùng nổi tiếng về các loại trà được trồng trên núi cao, vô cùng đặc sắc và đắt đỏ. Anh thật không ngờ cô còn có một tiệm trà đẹp như này.

"Thật ra em mở tiệm trà này là vì ba em rất thích uống trà, em từ nhỏ đã hay ngồi uống trà với ba, nghe ông nói về các loại trà khác nhau, dần dần cũng có hiểu biết cơ bản về chúng, em mở tiệm trà này khi nào ba về hưu có thể lên đây uống trà nói chuyện với mọi người có cùng sở thích với mình."

Anh quay sang nhìn cô mặt trở lên nghiêm trọng:

"Em dẫn anh vào, nói cho anh nghe về các loại trà đi, các loại mà ba em thấy ấy."

Cô phì cười nhìn anh:

"Không cần phải vội, ba em cũng thích cả coffee mà."

"Không, anh vội" - Anh nói rồi kéo tay cô vào quầy trưng bày các loại trà của tiệm.

Quay về Thượng Hải cũng là nửa đêm, khi cô ra đến ngoài xe cũng vẫn thấy anh ngồi trên xe đợi mình, bên cạnh là ánh mắt bất lực của trợ lý của cô:

"Nửa đêm rồi, anh đưa em về."

"Từ trước không có anh thì chắc em không thể về nhà hay sao?"

"Đại minh tinh anh thật sự rảnh dỗi vậy à?"

"Không, anh bận lắm, bận yêu đương!"

Cô đã thật sự cạn lời với người đàn ông ngồi bên cạnh cô rồi, nhưng mà cũng hạnh phúc vô cùng!!!

Anh đưa cô lên tận trên nhà, trước khi cô vào anh níu tay cô lại:

"Thứ 5 tuần này sinh nhật ba anh, em đi cùng anh về nhà nhé."

Cô đứng lại nhìn anh một lúc rồi trả lời:

"Anh có hơi vội vàng không? Em suy nghĩ thêm đã."

Anh chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cô: "Mọi chuyện nghe lời em, ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip