CHƯƠNG 2: CON SUỐI BÊN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 5 trời trong vắt không một bóng mây, nắng gắt và khói bụi trong thành phố thật ngột ngạt, Dương Dương sau khi xong việc buổi trưa đã cảm thấy chán nản tự mình lái xe về căn biệt thự ngoại thành của mình trốn cái mùi khói xe và cái nóng của đô thị.

Cách nội thành Thượng Hải khoảng 30' lái xe, không khí ở đây khác hẳn, có núi, có gió, có mùi của thiên nhiên và có một con suối đã lâu rồi anh không ghé qua, chỗ này hình như ngoài mấy cô bác hay đi rừng thì chỉ mình anh đến, mỗi lúc cảm thấy ngột ngạt và bí bách anh sẽ lại về con suối này ngồi. Nhưng cũng 2 năm rồi anh không có thời gian quay lại đây.

Đỗ xe gọn vào bên lề đường, men theo con đường nhỏ cạnh đó, đi qua 2 tảng đá to bên trong là nhìn thấy dòng suối trong vắt và mát mẻ. Đang vui vẻ bước đến căn cứ bí mật của mình, đầu óc đang hoàn toàn thư thái thì anh thấy cạnh dòng suối có một cô gái trẻ ngồi quay lưng lại phía anh, tóc nhuộm hanh hanh vàng, dáng người thanh thoát, bàn chân trắng nõn đang thả xuống dòng suối chảy nghịch ngợm.

Nhìn từ đằng sau cũng có thể thấy đây là một cô gái rất hiện đại, rất sành điệu, tại sao lại biết dòng suối này?? Anh mới bận rộn có 2 năm mà dòng suối này đã chuẩn bị thành khu du lịch rồi sao?? Thật là đáng tiếc, chốn riêng tư của anh giờ đã có người khác. Anh lặng lẽ đứng quan sát một lúc, thấy cô gái có vẻ vui đùa với dòng nước rất vui vẻ và thoải mái liền quay người đi, dù sao cũng không muốn động mặt người khác hay bị quay phim chụp ảnh ngày hôm nay, những sự việc ngày hôm nay cũng khá đau đầu rồi. Anh trở ra ngoài lái xe về nhà.

Hôm nay cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô không phải là ngày một ngày hai bước vào giới, cũng không phải là những khó khăn hay những tin đồn ác ý mới đến lần đầu, cô đã từng có khoảng thời gian cảm giác chỉ muốn từ bỏ để trở thành một người bình thường. Cái cuộc sống mà chỉ một ánh mắt sai vị trí, một nụ cười không đủ nhiệt huyết cũng có thể trở thành một chủ đề bàn tán và biến cô thành đối tượng ném đá toàn mạng. Cô tuy là một nữ minh tinh được nhiều người săn đón, những người hâm mộ luôn yêu thương và tin tưởng cô hết mình nhưng cô luôn cảm giác mình có thể dời khỏi giới bất cứ lúc nào để chọn cuộc sống an bình. Hôm nay một lần nữa, nhưng trận chiến của fan cô và fan của anh chàng minh tinh kia lại khiến cô thêm một lần mệt mỏi, hôm nay cô để quản lý và phòng làm việc giải quyết mọi chuyện, hôm nay cô chọn trốn tránh, trốn đến nơi sẽ không bị làm phiền. Con suối này cô đã phát hiện ra nó năm 8 tuổi, trong một lần bố đi lưu diễn ở Thượng Hải đã mang cô đi, bố biểu diễn ở một ngôi làng gần đây, cô trong lúc trốn đi chơi đã vào đến đây, thật không ngờ sau này cô lại ở Thượng Hải nhiều hơn cả nhà cô.

Ngồi trên tảng đá, thả chân xuống dòng nước trong vắt và những hòn sỏi nhiều màu sắc để cho ánh nắng chiếu lên nhìn thật là sạch sẽ biết bao, người ta thường thích kim cương, đá quý nhưng thật ra những hòn sỏi này mới thật sự đáng giá, nó có thể tự do ở nơi đây, tại vì người ta bảo nó không có giá trị nên nó có thể sống trọn vẹn cuộc đời của nó không bị khai thác hay mang đi mài rũa để trở thành cuộc sống của ai cả. Điều đó cũng thật là tuyệt vời.

Bỗng trong đầu cô xuất hiện lại hình ảnh mờ nhạt của cậu bé năm đó đã cùng cô chơi kiếm sỏi ở đây, cậu bé có một khuôn mặt anh tú và đặc biệt nụ cười thật sự khiến người ta cảm thấy ấm áp. Năm đó khi cô trốn bố đi lạc vào đây, nhìn thấy phía xa có một cậu bé chắc lớn hơn cô khoảng vài ba tuổi đang ngồi ôm một đồng hồ bằng gỗ:

"Anh có phải người ở đây không? Em đi bị lạc đến đây, anh có thể cho em biết đường quay lại làng B không?"

Cậu bé ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cô bé phía trước mình, nếu mà có một từ nào miêu tả cô bé ấy thì chính là "giống những bạn búp bê mà những cô bạn nữ cùng tuổi hay chơi", thật đáng yêu.

"Em đi con đường nhỏ bên tay phải sẽ ra khỏi khu này thấy một con đường lớn hơn, rẽ tay trái đi 1 đoạn sẽ nhìn thấy một cánh đồng hoa, chỗ đó là gần làng rồi, tới đó em hỏi tiếp người dân họ sẽ đưa em về."

"Ồ cảm ơn anh."

Khi cô đang chuẩn bị quay đi thì trước mắt, dòng suối trong lành này lại níu cô ở lại thêm một chút.

Bước gần hơn đến phía dòng suối, cô bé chầm chậm tháo giày ra, định nhảy xuống dòng suối thì cậu bé đó giữ cô lại:

"Dưới đó sỏi rất trơn, sẽ ngã đấy."

Cô bé tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, quay lại bước lên bờ thì được cậu bé chỉ vào mỏm đá cao bên cạnh bảo cô ngồi lên đấy cũng có thể chơi được nước mà ko sợ ngã.

Cô bé cười thật tươi, nụ cười không vướng một chút muộn phiền nào, ánh nắng hiện giờ còn ko rực rỡ bằng nụ cười của cô bé.

"Cảm ơn anh, nơi này thật đẹp, anh cũng trốn bố mẹ ra đây chơi à?"

"Đúng vậy, nhà anh gần đây, mỗi khi có thời gian sẽ ra đây chơi."

"Anh cầm chiếc đồng hồ đẹp quá, cho em xem được không?"

"Em thấy nó đẹp hả, do anh lắp đó, để tặng một người bạn."

Cô bé từ từ đỡ chiếc đồng hồ trong tay cậu bạn nhỏ, nhẹ nhàng quan sát chiếc đồng hồ gỗ đơn giản nhưng lại hết sức thu hút này.

"Đẹp quá, bạn anh chắc rất thích nó."

Ánh mặt cậu bé bỗng nhiên có chút cô đơn và buồn bã:

"Chuyện đó thì chưa chắc, cũng không còn cơ hội để tặng nữa, em thích anh tặng em đó."

Cô bé rất ngạc nhiên nhưng lại không hề có ý từ chối món quà này, đôi mắt to tròn vẫn nhìn cậu bé với ý muốn hỏi tại sao, nhưng lại không nói gì nữa mà đưa cho cậu bé 1 viên đá trong túi áo mình:

"Mẹ em dặn không được tự ý cầm đồ và nhận quà của người khác, nhưng em cũng có quà tặng anh, coi như em cũng không chỉ nhận không của anh."

Cậu bé cầm viên đá nhỏ trong tay quan sát, một viên đá màu xanh nhẹ, không có gì đặng biệt chỉ là cảm thấy cô bé này rất hoạt bát và đặc biệt mà thôi, rồi lặng lẽ cất vào trong túi áo.

"Anh đừng coi thường viên đá đó, đó là viên đá em được một cô bạn ở Shenshi tặng khi thi qua vòng của giải piano, em thường mang bên mình vì những viên đá này sẽ bảo vệ em khỏi người xấu."

"Ồ vậy em tặng anh rồi nhỡ gặp người xấu thì sao?"

"Không sao, nhà em ở Cát Mộc Nãi, nơi đó có rất nhiều đá này.hihi."

"Hóa ra em là người Tân Cương à? Thật là xa xôi đó."

"Anh cũng biết Tân Cương sao? Anh đã đến đó bao giờ chưa?"

"Anh biết chứ, rất thích xem phim tài liệu về nơi đó, có dịp nhất định sẽ ghé thăm."

Ánh nắng vẫn rất rực rỡ và chói chang, ở bên bờ suối có 2 đứa nhỏ vô tư hồn nhiên kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt của tuổi mình rồi cùng nhau kiếm những viên sỏi đầy màu sắc.

Cũng đã quá lâu để cô nhớ được rõ khuôn mặt của cậu bé cô gặp khi đó, cũng không quá quan trọng việc có những người sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn một cách thoáng qua rồi biến mất. Cô vẫn luôn tâm niệm rằng người cần gặp sẽ gặp và người quan trọng sẽ xuất hiện đúng lúc.

Miên man với những suy nghĩ thời niên thiếu, cũng đã đến lúc cô quay về lại thành phố, bắt buộc phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút, tối nay cô và nam chính sắp tới sẽ cần gặp mặt để nói chuyện nghiêm túc về việc hợp tác lần này, có vẻ việc 2 minh tinh lớn hợp tác với nhau trong một bộ phim tình cảm không hề đơn giản như cô nghĩ. Cũng không thể làm một đứa trẻ mãi được, cô đã lớn rồi, mọi vấn đề đều cần phải thật cẩn thận và chu đáo. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô bước lên xỏ đôi giày thể thao và bước ra đường lớn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip