Shinichiro Sano Heo Ua Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi gặp anh vào một buổi chiều tà, nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố.

Khi ấy, anh đã 20, còn tôi vẫn còn là một con nhóc 15 chưa trải sự đời.

Anh rời đi vào ngày mưa tầm tã, tiếng mưa rả rích, vào tai tôi như tiếng gào thét đến xé lòng, màu đỏ thẫm làm nổi bật lên màn đêm như chiếc hố sâu thẳm không đáy, đen hun hút. Mờ mịt, và tăm tối.

Để lại tiếng còi xe inh ỏi, tiếng xôn xao của những người xung quanh – tò mò và hóng hớt, tiếng khóc đau đến tận tâm can, tiếng xin lỗi muộn màng của sự hối hận cùng hoảng loạn, tiếng oán trách nhỏ bé của ai đó, và cả tiếng yêu mà người ấy vẫn chưa kịp nói ra.

Anh ngất lịm ngay sau đó, vì mất máu quá nhiều, cũng chẳng kịp nói ra bất kì lời trăn trối nào. Khoảnh khắc ngắn ngủi cuối đời ấy, môi anh mấp máy hai chữ:

" Yêu em"

__________ Ngày anh đến, cõi lòng hoang tàn này như được tưới mát, chăm sóc tỉ mỉ. Một mùa xuân chớm nở nơi u tối ấy.

__________Ngày anh đi, em biết là vì anh sợ rừng hoa ấy sẽ héo úa, nên gieo vào tim em hạt giống tình yêu, qua hai chẳng kịp thốt ra một tiếng kia.

Nhưng anh ơi, anh đi rồi, chẳng còn ai chăm sóc "chúng" nữa đâu. Tất cả rồi sẽ lại trở thành đống tro tàn, như trước ngày anh đến; nát vụn, như mảnh lòng em giây phút này.

Năm tôi lên 18, anh ra đi ở tuổi 23.

Tôi gặp anh vào một buổi chiều tà, nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố.

Anh rời đi vào ngày mưa tầm tã, máu cứ chảy nhuộm đỏ cả màn đêm.

Giờ đây, tôi đã 20, còn anh, vẫn mãi mãi ở tuổi 23.

... Tuổi 23

...23

...

[1.8.1880

13.8.2003]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip