Nhung Mau Chuyen Nhat Nheo Cua Hai Nguoi Khong Ten 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi mới mua xe.

điều đó có nghĩa là khả năng tôi đi về cùng cô ấy sẽ thấp hơn, bởi mẹ tôi sẽ có lý do để mắng tôi khi tôi về muộn dù chỉ một chút.

- vậy cậu đi đi, tôi có thể tự đi về

- cậu đi về một mình tôi không yên tâm

- vậy cậu có đủ can đảm để nghe mẹ mắng không?

- hmmm thà vậy còn hơn là để cậu đi về một mình

cô ấy chỉ cười rồi xách balo ra khỏi lớp.

- ơ kìa, đi chậm thôi

- có mà do cậu đi chậm ấy

- chờ đó tôi chở cậu về

- đã bảo rồi, tôi tự đi về được

tôi chạy thật nhanh vào nhà gửi xe, rồi lại phóng xe thật nhanh ra khỏi cổng trường.

- cậu ấy đâu rồi nhỉ?!

cô ấy đi rồi, tôi không đành nên phóng xe theo con đường về nhà cậu ấy

- kia rồi

cái bóng lưng quen thuộc ấy, thoạt nhìn qua cũng đủ để tôi nhận ra.

- sao cậu đã ở đây rồi?

- tôi bảo cậu chờ cơ mà

- không cần đâu, về đi

- lên xe đi

- mẹ cậu sẽ mắng đấy

- không sao

- tôi không muốn mẹ cậu mắng cậu vì tôi đâu

- thôi được rồi

tôi tắt máy xuống xe, dắt bộ theo cô ấy

- cái gì nữa đây

cô ấy cười khanh khách.

đây không phải lần đầu tôi nghe thấy tiếng cười này, nên cũng không phải lần đầu tôi thấy mọi muộn phiền trong vài tiết học vừa rồi tan vào hư không.

- được rồi, tôi lên, đi nhanh vào, không mẹ cậu mắng, mẹ cậu mắng nhiều lắm, tôi không muốn cậu phải nghe nhiều sự cằn nhắn như thế

- cậu đang cằn nhằn tôi đấy

- ờ, tôi thích thế đấy

- ơ, cậu làm sao đấy

- dỗi rồi, ai bảo cậu bảo tôi cằn nhằn

- tôi thích nghe cậu cằn nhằn mà, nói tiếp đi, đừng dỗi tôi nữa

- haha tôi biết tôi mắng người là người thích lắm mà

cô ấy lúc nào cũng dở dở hâm hâm vậy đấy.

nhưng vì là người tôi thích nên tôi sẽ bỏ qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip