Kho Fic Tong Hop Ve Hoseok Thuoc Morpheus Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bạn nhỏ thừa nhận rằng, bạn chẳng biết chút gì về bản thân mình cả. thật đấy, không đùa đâu. có hai thứ từng được hoseok dùng để định nghĩa cuộc đời mình: nhảy và không bao giờ ngưng cười. nhưng bây giờ gọi "cuộc đời" thì lạ quá, bạn có còn là người đâu, chỉ con người mới có cuộc đời. bạn đã thoát khỏi bốn phần đời được định sẵn, bằng cách dùng hai phần để làm thần, hai phần tiếp tục giữ lại nhảy và không bao giờ ngưng cười. nói cho vui thì, đời người của bạn thế là hết!

một ngày của hoseok thú vị đến lạ.

cả ngày bạn có thời gian đến công viên để đi dạo, cả những ngày từ giữa tuần đến cuối tuần ở đó không hề đông. bởi khi ấy người ta còn bận đi học, đi làm. ngẫu hứng, bạn sẽ mượn ván trượt của một người bạn vào tối hôm trước rồi hôm sau dạo mấy vòng liền trong công viên một mình, trên chiếc ván ấy. người xoay nghiêng trên ván, mắt nhìn xung quanh, lên những tán cây cao, những bụi hoa trổ nào hoa hồng nào hoa trắng, những miếng gạch lót của vỉa hè, mọi thứ.

công viên chán chê, bạn luôn có thể tạt vào thư viện mà đọc sách để trau dồi những kiến thức mà không biết bản thân cần. thực ra hoseok không phải dạng người có thể ở yên một chỗ quá lâu, nên bạn hiếm mà đọc được hết một tựa sách. bạn đi hết giá sách này đến giá sách kia, đổi sách liên tục, sách cũng chẳng giới hạn độ dày, thể loại hay số lượng. thỉnh thoảng, bạn chọn sách vì bìa đẹp, lúc khác là vì tiện tay.

hoseok thích đi dạo trên những cây cầu. cầu vượt, cầu bắc qua sông, cầu nối vô hình giữa những khu vực của thần ngủ. bạn thích gập hẳn người lại để cúi thật sâu xuống để nhìn ra khỏi thành cầu mà ngắm xe cộ, ngắm thuyền chạy nước trôi, ngắm những căn nhà bên dưới khu vực mình trực. cảm giác ấy rất khó tả, đầu bạn cứ quay mòng mòng vì máu dồn cả lên mặt, mắt muốn rơi cả ra ngoài, ruột gan quặng cả lên. nhưng bạn không ngừng được. thỉnh thoảng bạn còn bật cười vui thích khi nhìn xuống.

bạn nhớ đến ngôi nhà cũ của mình. những tháng ngày lụt dâng lên đến mái, bạn ngồi trông theo dòng nước cuốn đi hết thảy. nào kia những sách vở, nào kia những gia súc, nào kia những mạng người, nào những kí ức thân thương. mất hết, chẳng còn lại gì.

nhưng không vì vậy mà bạn sợ nước, hoseok vẫn mê đi lội suối và thỉnh thoảng đi tắm sông. bạn không sợ mình bị cuốn đi, nhưng thỉnh thoảng, hoseok hãi hùng việc mình sẽ cứ vậy mà nằm luôn dưới đáy nước, không bao giờ được tìm thấy, bị lãng quên.

độ cao từng làm hoseok khó thở, nhưng giờ thì không còn nữa, bởi việc của bạn là bay nhảy khắp nơi. rắc bụi ngủ đây và đó, lên con người và muông thú.

hoseok không có gì để phàn nàn về cuộc sống của thần mà bạn đang được hưởng thụ. không hề nhàm chán mà cũng chẳng thú vị gì cho cam. bạn không tìm kiếm điều chi mới mẻ, đúng hơn là chưa biết nên tìm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip