Kho Fic Tong Hop Chang Thuc Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em có một đặc ân, ấy là em chẳng thức trắng được bao giờ.

Hồi bà ngoại mất, dự tang xong em ngủ một chuyến từ quê về thẳng đến thành phố. Nhỡ hung tin đến vào một tối muộn, em cũng không thức được để biết tin.

Em cũng không thức trắng vào buổi đêm khi vào một chiều nọ, người ta gọi điện về nhắn em vào bệnh viện để nhận diện chị lần cuối để họ bổ sung vào hồ sơ phá án. Hôm ấy cách sinh nhật em đúng hai tuần, còn chị sẽ không bao giờ đón được thêm ngày sinh nhật nào nữa.

Em không thức trắng bên bố mẹ chị ngày để tang hay hôm chị được đưa đi hỏa táng. Đến những ngày giỗ, em đi ngủ sớm từ bốn hay năm giờ chiều hôm trước và dậy sớm trước sáu giờ hôm sau.

Cô chú không hề cự tuyệt khi biết em và chị đính hôn ngay khi có việc làm sau Đại học. Giờ đây, ba mẹ chị cũng là ba mẹ em, và em vừa làm con gái, vừa làm con dâu cho nhà vợ chưa cưới của mình. Ba mẹ em không nhận mặt con mình khi biết chuyện chị và em yêu nhau, nên em không còn phải về nhà mình làm chi nữa.

Cứ lâu lâu không chịu được, em lại bắt xe đến trường học cũ, đứng ngó nghiêng và la cà hai ba hàng quán rồi về. Đi xem phim không có ba mẹ, em mua hai vé và ăn bắp rang một mình, tay đeo nhẫn lúc nào cũng ướt và lạnh bởi không chịu buông li nước ra. Em nhớ chị đến không chịu được.

Nhưng em vẫn chẳng thức trắng được bao giờ, sẽ không bao giờ thức trắng. Có chăng, chỉ là thiếp đi để rồi choàng tỉnh khi trống ngực nện thình thình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip