11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



JWW.





Lịch trình dần trở nên dày đặc, Wonwoo và các thành viên bước vào thời kì bận rộn nhất trong năm, họ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, di chuyển liên tục từ nước này sang nước khác, khác biệt múi giờ liên tục khiến tất cả bọn họ đều mệt mỏi.

Đêm diễn ở Thái Lan cuối cùng cũng kết thúc, Wonwoo cùng mọi người kéo nhau đi ăn mừng, rốt cuộc ăn quá nhiều dẫn đến khó tiêu hóa, anh bèn rủ Seungcheol hyung - người ở cùng phòng khách sạn với mình đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút sữa chua.

Seungcheol bảo anh cứ xuống sảnh khách sạn trước, rồi lát mình sẽ xuống sau. Wonwoo cũng không nghĩ gì nhiều, ngoan ngoãn xuống sảnh đứng chờ người anh lớn. Anh mặc một chiếc hoodie dày bên ngoài áo phông trắng, đeo chiếc kính cận gọng tròn quen thuộc, hiện tại đã muộn lắm rồi, chắc cũng chẳng ai nhận ra anh là idol trong bộ dạng xuề xòa thế này đâu.

Trời về đêm có chút lạnh, Wonwoo khẽ rùng mình, lặng lẽ ngắm nhìn xe cộ di chuyển thưa thớt ngoài cửa kính. Từ khi đến đây vì cơ thể không ở trạng thái tốt nhất, lại bận rộn tập duyệt cho đêm diễn nên anh hầu như không ra ngoài, giờ mới có thời gian ngắm nhìn đường phố như thế này. Không khí ở đây khác biệt rất nhiều so với Hàn Quốc, tiếc là ngày mai họ phải lên máy bay về rồi, nếu không anh sẽ rủ Mingyu đem máy ảnh đi dạo một vòng, nếu có thể quay cả video thì tốt quá, khoan đã, anh vừa nghĩ đến Mingyu sao...

Wonwoo vò vò mái tóc rối, khẽ thở dài, anh lại nghĩ đến cậu rồi. Anh biết bản thân không còn giận cậu nữa, cũng cảm nhận được sự chân thành trong những lời cậu nói, nhưng bản thân anh vốn dĩ không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, cũng chẳng biết cách mở lời như thế nào. Anh không rõ mình đã sẵn sàng cho mối quan hệ mới với cậu hay chưa, nên cứ lần lữa mãi, cố tình cất nó lại không chịu nghĩ đến.

Wonwoo mải mê đắm chìm vào thế giới của riêng anh, không để ý có một người đã đứng sau lưng từ nãy tới giờ, người đó chần chừ một lúc rồi khẽ chạm vào vai anh, gọi một tiếng.


"Hyung..."


Wonwoo có chút giật mình, lúc quay lại thì thấy Mingyu đứng đó, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xám tương tự như của anh, tóc mái có chút lộn xộn, nhưng vẫn đẹp trai vô cùng. Tim Wonwoo đập thình thịch như vừa trải qua một cuộc rượt đuổi, anh lại bị cái vẻ cún con của cậu hút hồn nữa rồi. Nhưng tại sao cậu lại ở đây nhỉ, anh cứ nghĩ mọi người mệt quá nên đã nghỉ ngơi trong phòng cả rồi.


"Seungcheol hyung... anh ấy bị đau bụng, nên kêu em xuống đây đi cùng anh"


Mingyu gãi gãi sau gáy, mắt cún cụp xuống tỏ vẻ bối rối, mỗi lần cậu ngại ngùng thế này vào mắt anh lại trở nên thập phần đáng yêu. Anh mím môi che giấu nụ cười nhẹ, giả bộ ngó lơ đi nơi khác, lơ đễnh nói một câu át đi tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực.


"Ờ ừm... vậy cũng được, chúng ta đi thôi"


Wonwoo không thể không để ý thấy mắt Mingyu sáng lên ngay lập tức, nở nụ cười vui vẻ như muốn ôm chầm lấy anh, nhưng anh mừng là cậu đã không làm thế, vì anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà ôm lại cậu mất. Mối quan hệ hiện tại của họ vẫn chưa thực sự trở lại như trước, nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều rồi.

Hai người đi song song với nhau trên vỉa hè, dường như cố tình đi chậm lại để thời gian ở bên nhau trở nên lâu hơn, nghĩ lại thì từ hôm cậu nấu mì cho anh ở phòng bếp đến giờ, họ mới có cơ hội ở riêng với nhau như thế này.

Cửa hàng tiện lợi không xa lắm, vì đã khuya nên chỉ có nhân viên làm thêm và họ ở trong tiệm, anh thì loay hoay chọn sữa chua, còn Mingyu lại đóng đinh ở chỗ đồ ăn vặt, lúc đầu anh không để ý lắm, lúc tính tiền mới ngó thấy cậu mua toàn những loại anh thích, Wonwoo tâm tình có chút vui vẻ, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

Lúc cả hai ra khỏi cửa hàng thì đã là hơn 2h sáng, gió lạnh khiến anh co người lại, vô thức chạm vào cánh tay Mingyu lúc bước đi, được một lúc thì lá bay xào xạc dưới chân họ, báo hiệu mưa lớn ngày càng đến gần. Anh và cậu có chút hoảng hốt, nhanh chóng chạy vội vào mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, vừa kịp lúc cơn mưa to ào ào trút xuống, gần như trắng xóa cả một trời.

Wonwoo co ro trong chiếc áo hoodie, không tự chủ khẽ rùng mình, lạnh quá, anh chỉ muốn về ủ ấm trong chăn mà ngủ một giấc mà thôi.


"Anh đứng sát vào trong này đi, mưa lớn lắm đó"


Bàn tay to lớn của Mingyu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, kéo anh vào phía trong nơi có hơi ấm của cậu bao bọc, vai anh chạm vào khuôn ngực của Mingyu, ấm áp đến mức anh không muốn rời đi một chút nào. Mingyu cũng đứng yên như vậy, tay cậu cũng chẳng rời khỏi tay anh, mỗi lúc anh vặn vẹo muốn thoát ra, cậu lại càng siết chặt thêm một chút.

Nếu không phải vì tiếng mưa quá lớn, anh nghĩ rằng Mingyu nhất định sẽ nghe thấy tiếng tim anh đang đập mạnh đến mức nào.

Cảm xúc len lỏi giữa họ bắt đầu đặc quánh không khí xung quanh, hơi ấm từ người bên cạnh quá đỗi ấm áp khiến những rung cảm trong anh bị thôi thúc liên tục, bụng Wonwoo nhộn nhào cồn cào muốn gần gũi hơn nữa với người bên cạnh, anh có chút cựa quậy khổ sở kiềm chế ham muốn quay đầu lại và hôn Mingyu, tự nhủ bản thân không thể làm thế được, một Jeon Wonwoo như thế chỉ tồn tại lúc anh say mà thôi.

Thế nhưng dường như người bên cạnh cũng đang có suy nghĩ không trong sáng giống như anh, hơi thở ấm nóng của Mingyu gần kề bên tai anh, phả vào vành tai đỏ ửng những xúc cảm nhồn nhột, giọng cậu vang lên trầm khàn quyến rũ, hòa lẫn trong tiếng mưa.


"Em có thể hôn anh không?"


Tim Wonwoo khẽ rung lên, tay anh siết chặt lấy bàn tay to lớn đang nắm lấy mình, mặt anh nóng dần lên và đỏ như gấc, thế nhưng miệng giống như bị ai đó bịt chặt, không sao thốt nên lời. Mingyu cựa quậy có vẻ bối rối, dường như cậu sợ Wonwoo lại một lần nữa khó xử, bèn nhỏ giọng nói thêm.


"Em xin lỗi, nếu anh không thoải mái thì cứ coi như không nghe thấ..."


Mingyu bỗng chốc im bặt, âm thanh của mưa không còn rõ ràng bên tai nữa, vì môi cậu đang được phủ lên bởi một bờ môi lạnh lẽo khác nhưng lại mềm mại vô cùng. Wonwoo đã không đợi cậu nói hết câu, hoàn toàn bị cảm xúc dào dạt của lúc này chi phối mà quay đầu ra sau, kiễng chân lên một chút, nhắm chặt mắt và áp môi mình vào môi Mingyu. Bàn tay mèo nhỏ khẽ run lên nắm nhẹ phần ngực áo hoodie của Mingyu, tóc mái lòa xòa của cậu cọ vào mắt anh ngưa ngứa, chóp mũi hai người chạm nhẹ trong vô thức, chẳng hiểu sao lại kích thích vô cùng.

Anh chỉ định hôn nhẹ cậu như vậy một chút thôi, nhưng dường như với Mingyu chỉ như thế thôi thì không thể đủ, bàn tay ấm áp của cậu luồn ra phía sau chiếc gáy mềm mại của Wonwoo, khẽ nghiêng đầu đẩy họ vào một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Mingyu cắn nhẹ khiến cánh môi của Wonwoo theo phản xạ mà hé mở, rồi tham lam dùng lưỡi tiến vào, mùi kẹo dâu hai người ăn ở cửa hàng tiện lợi hòa quyện, môi lưỡi cùng hơi thở ấm nóng quấn quýt, đầu óc Wonwoo trở nên mơ hồ, cảm giác ngây ngất ngọt ngào lan ra từng tế bào cơ thể anh, hoàn toàn không nhớ đến cơn lạnh lúc nãy nữa.

Hai người cứ thế hôn nhau rất lâu, cho đến khi Wonwoo khẽ rên lên vì thiếu dưỡng khí rồi đẩy Mingyu ra, gương mặt cả hai đều đỏ ửng và thở hổn hển. Cậu dùng tay dịu dàng ôm lấy gương mặt Wonwoo, khẽ lau đi phần nước bọt còn vương lại trên môi anh, giọng nói khàn đi xen lẫn chút hối lỗi.


"Anh không sao chứ, được rồi thở đi nào, em xin lỗi, môi anh ngọt quá nên em không kiềm chế được..."


Wonwoo trước giờ da mặt vốn dĩ rất mỏng, nghe được những lời này thì ngay lập tức muốn tìm lỗ mà chui xuống. Nghĩ đến vừa rồi còn là bản thân chủ động, anh liền ngại ngùng ho khan vài tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, bối rối trùm mũ lên để che đi gương mặt đã đỏ như gấc.

Vậy mà hành động này của anh vào mắt Mingyu lại trở nên vô cùng đáng yêu, cậu trở lại là cún con vẫy vẫy đuôi cười toe toét trêu chọc anh, trêu anh là mèo nhỏ cuối cùng cũng biết ngượng rồi nè.

Wonwoo bực dọc hừ mũi, sao có thể biến đổi nhanh thế cơ chứ, anh không biết chú cún đang vẫy đuôi kia có phải người đàn ông quyến rũ vừa mới hôn anh đến váng vất đầu óc không nữa.

Cái gì càng ngọt ngào kích thích thì càng muốn chiếm lấy, đã có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba, và có thể là lần thứ n. Wonwoo không biết họ đã hôn bao nhiêu lần vào đêm đó, vì anh đã bị men say của tình yêu làm cho ngây ngất mà lú lẫn mất rồi, chỉ biết cho đến khi làn mưa không còn dày nữa, chỉ còn tiếng rả rích nhỏ giọt, họ mới tiếc nuối rời khỏi môi nhau, nhìn nhau cười xòa ngốc nghếch, rồi nắm tay nhau dung dăng dung dẻ, vui vui vẻ vẻ về khách sạn mà thôi.





_____

Choi Seungcheol nằm trên giường ăn bữa khuya được order ở khách sạn, nhàn nhã nhắn tin hỏi thăm Mingyu tình hình.


"Thế nào rồi chú em?"


Rất nhanh sau đó liền nhận được tin nhắn đáp lại.


"Chọn nhà hàng đi, về tới Hàn Quốc sẽ báo đáp bất cứ món nào anh thích."


Xem ra mọi chuyện đã tốt đẹp rồi nhỉ, vậy thì người anh này cũng phải tận dụng chút cơ hội thôi.


"Thịt bò Hàn Quốc loại 1!!!"


Nhắn xong anh liền lăn qua lăn lại, có hơi quá đáng không nhỉ, bình thường chắc chắn Mingyu sẽ chửi anh là đồ ngang ngược bóc lột em nhỏ mất, nhưng ngay sau đó câu trả lời của cậu lại khiến anh mở to mắt vì ngạc nhiên, Mingyu nhắn lại vô cùng ngắn gọn kèm một icon cười toe toét.


"Được :D."


Xem ra thằng nhóc này đã bị tình yêu làm cho mờ mắt mất rồi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip