1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



KMG.


Kim Mingyu gặp anh lần đầu tiên vào năm cậu 15 tuổi, còn anh 16 tuổi. Mingyu lúc đó vẫn là một cậu nhóc đen nhẻm, mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì phải nhảy trong nhiều giờ liền, đứng núp sau lưng Seungcheol hyung, lén nhìn người con trai vừa bước vào phòng tập.

Người con trai đó rất gầy, gầy đến mức tưởng như gió cũng có thể thổi bay, nhìn qua thì có vẻ cao gần bằng cậu, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, hai bàn tay anh vô thức chà chà vào nhau liên tục, gương mặt trắng bệch lộ ra vẻ sợ sệt có chút đáng thương. Đến khi được hỏi tên, anh ta lo lắng đến mức cất tiếng bằng chất giọng nhỏ xíu ngắt quãng, nhưng lại có vẻ trầm hơn hẳn so với những người con trai ngang tuổi khác.


"Mình là Jeon Wonwoo, mình năm nay 16 tuổi, là thực tập sinh mới, mong được mọi người giúp đỡ."


Seungcheol hyung mỉm cười tiến lên phía trước và khoác vai Wonwoo thân thiết làm quen, Mingyu lúc này mới giật mình nhận ra người anh lớn tuổi không còn đứng chắn trước cậu nữa, cậu lo lắng nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Wonwoo. Cậu bèn nở một nụ cười gượng gạo coi như là chào mừng, nhưng Wonwoo có vẻ không để ý lắm đến nụ cười xã giao của cậu, anh còn đang bận ngượng ngùng với màn chào mừng có phần nồng nhiệt quá mức của Seungcheol hyung và Seungkwan.

Phù, có vẻ là một người anh khó gần đây, Mingyu hơi bĩu môi, tự thầm thì với chính mình.


*

*

*

Những tuần tiếp theo thì mức độ thân quen của thực tập sinh mới với mọi người trong nhóm vẫn chưa tiến triển hơn là bao, Mingyu để ý Wonwoo có vẻ thích ở một mình hơn là ở chung với mọi người, đặc biệt lúc nào luyện tập xong thì anh lại chỉ ngồi im lặng bó gối ở một góc nhìn mọi người cười đùa, dường như chẳng hề có ý định tham gia vào để làm thân.

Mingyu chẳng hiểu sao có chút tò mò về người mới này, cậu vốn là người nói nhiều, với lại nhóm cậu trước giờ mọi người đều vô cùng hòa đồng, đột nhiên không hiểu sao là kết nạp thêm một con người lặng lẽ như vậy. Cậu quan sát anh ta vài tuần, rồi đem phiền não này nói cho Seungcheol, thì chỉ thấy người anh lớn nở một nụ cười hiền, xoa xoa đầu Mingyu.


"Wonwoo em ấy hơi ngại người lạ thôi, mấy buổi ở lại dọn dẹp phòng tập với anh cậu ấy vui vẻ lắm, có lẽ cậu ấy sẽ bộc lộ tính cách với người thân thiết với mình hơn"


Mingyu tròn mắt sau khi nghe Seungcheol hyung nói, cái con người lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lơ đễnh ngơ ngác đó lại có thể cười nói vui vẻ ư, thật sự không thể tin được. Nghĩ đến đó, Mingyu quyết định sẽ xác nhận xem thử lời Seungcheol hyung nói là thật hay giả, bắt đầu bằng việc mà mấy tuần qua cậu còn e dè không dám làm, đó chính là bắt chuyện với Wonwoo.

Theo đúng như kế hoạch, mỗi buổi tập sẽ có khoảng 15 phút nghỉ để lấy lại sức, lúc Wonwoo theo thói quen lại tìm một góc quen thuộc để ngồi nghỉ ngơi, thì Mingyu đã nhanh chóng vớ lấy chai nước, giả vờ tự nhiên đi ngang qua góc của anh đang ngồi, và ừm, cũng giơ chai nước một cách vô cùng "tự nhiên" nốt, cố tình hắng giọng.


"Wonwoo hyung, em là Mingyu, Kim Mingyu, em nhỏ hơn anh một tuổi, anh muốn uống nước không?"


Hừm, màn giới thiệu nửa mùa và có hơi vụng về, nhưng đổi lại thì cậu thành công chứng kiến ánh mắt ngạc nhiên của Wonwoo, anh có vẻ bất ngờ đến mức đồng tử mở to hơn bình thường rất nhiều, khiến Mingyu tự dưng bật ra suy nghĩ người anh khó gần này hình như có chút đáng yêu. Và chưa dừng ở đó, chàng trai-lúc-nào-cũng-im-lặng kia lại mở miệng đáp lại cậu bằng một câu nói nhỏ xíu đáng yêu.


"Cảm ơn em, Mingyu ah~"


Mingyu lúc đó không nhịn được nở nụ cười rộng đến tận mang tai, sau đó có chút ngại ngùng mím môi, ừ thì, người anh này, cũng đâu có khó gần gì đâu nhỉ.


*

*

*


Wonwoo hyung, giờ đã là một người hyung mà cậu có thể nói chuyện thoải mái rồi, hoàn toàn không còn là kẻ im lặng khó hiểu trong đầu Mingyu nữa. Wonwoo hyung bị cận khá nặng, và anh còn bị khô mắt nữa, lúc luyện tập thì phải nhảy nhiều động tác mạnh, anh sẽ chẳng bao giờ đeo kính cả vì sợ rơi, đôi mắt sẽ nheo nheo lại nhìn rất giống một chú mèo. Mingyu hay bắt chước rồi trêu chọc anh mỗi khi nhóm tụ tập giải lao, Wonwoo sẽ chỉ cười ngượng ngùng, bàn tay nhỏ như măng cụt mèo sẽ thỉnh thoảng đập nhẹ vào người cậu, những lúc đó cậu đột nhiên thấy anh dễ thương gấp bội, càng muốn chọc ghẹo anh nhiều hơn. Mingyu cũng phát hiện ra rằng sức khỏe của anh rất yếu, mỗi lần luyện tập xong, trong khi những người khác còn hú hét đòi đi chơi này nọ, thì Wonwoo chỉ muốn về kí túc xá nghỉ ngơi. Những lúc đó cậu đột nhiên cũng không còn muốn đi đâu nữa, lẽo đẽo theo anh về kí túc xá, kể cho anh nghe những chuyện vặt vãnh rồi cười ngốc nghếch, có đôi lúc anh sẽ đáp lại cậu, có đôi lúc sẽ mắng cậu ồn ào, nhưng rồi vẫn kiên nhẫn lắng nghe và nở nụ cười tít mắt quen thuộc.

Mingyu rất thích ôm Wonwoo hyung, cậu vốn là người thích skinship, có thói quen dựa dẫm và ôm ấp những người khác trong nhóm, nhưng anh đối với cậu lại đặc biệt hơn một chút. Người Wonwoo hyung quả thật rất gầy, nhưng lại rất thơm, mỗi lần ôm xong cậu sẽ cằn nhằn anh ăn nhiều hơn một chút, anh lại xoa xoa đầu cậu chọc ghẹo, bảo rằng Mingyu đã biết lo lắng cho anh rồi này.

Mingyu sẽ bĩu môi giận dỗi, Wonwoo hyung vẫn coi cậu là một đứa nhóc, trong khi rõ ràng là cậu cao hơn anh, người cũng to hơn anh nhiều nữa.


"Anh đợi đấy, sau này lớn hơn chút nữa em nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc anh"

"Được, đừng có nuốt lời đấy nhé"


Wonwoo cười vui vẻ, nhưng Mingyu cảm thấy anh chỉ coi lời nói của cậu như lời nói đùa, nghĩ đến đó, cậu càng quyết tâm sẽ luyện tập thật chăm chỉ, cùng anh debut và trở thành nhóm nhạc hàng đầu, nhất định phải ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ anh.

Mingyu tự thề thốt như vậy với niềm tin mãnh liệt vào tương lai, nhưng thế giới này đâu có dễ dàng đến vậy, thời gian trôi qua, con người cũng dần trưởng thành và đổi khác, chẳng ai cứ đứng mãi ở những ngày cũ. Cậu cũng vĩnh viễn chẳng hề biết trước được rằng, chính cậu, lại gây ra tổn thương đến thế nào cho người mà cậu yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip