H H C N E Uo Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không có..."

Dù đã đưa mắt lướt trọn sân đấu hay kể cả khán đài bên trên, chàng trai vẫn không tìm được dáng hình mà mình vô thức nhớ đến khi nghĩ về Karasuno.

Là nét người bao phủ bởi làn sóng xanh yên bình dịu nhẹ khiến em trở nên thật nhỏ bé; là đôi mắt giao thoa giữa hai gam màu trầm - ấm mơ hồ trống rỗng không bao giờ nhìn thẳng; là tưởng chừng yếu ớt như hoa, mềm mại tựa gió lại có sức mạnh giáng những cú bóng thật kinh khủng chẳng thể ngờ...

Tuy nhiên khi thực sự đối mặt, anh không nghĩ rằng mình sẽ dám giao tiếp ánh nhìn với em.

Bởi đôi mắt ấy vô hồn, sâm hoắm khiến con người ta bỗng chốc sững sờ chột dạ, cứ thấy lòng sao mà ngần ngại rồi nếu để lâu dần liền rơi vào sa sút và tuyệt vọng khi nào chẳng hay.

Vẫn đẹp đẽ, nhưng viên đá quý ấy xỉn đặc u tối không hề long lanh mê đắm thu hút ánh nhìn, ngược lại làm con người ta e dè muốn cúi mặt né tránh đi.

Đau buồn làm sao khi phải nói rằng thạch anh hiếm có đó còn thua cả thủy tinh hay mảnh nhựa tầm thường.

Đôi cửa sổ tâm hồn vốn dĩ sẽ nổi bật chan chứa bao tâm tình nên thơ ở em lại chính là khuyết điểm duy nhất phai nhoè đi bức chân dung tuyệt mỹ của chính Chúa Trời. Ngài đã vì quá chăm chút mọi đường cong nét tóc em không quản mệt mỏi để rồi vô tình trượt bút gạch một đường xấu xí tại nơi đáng ra tỏ rõ tư ý con người - khiến giờ đây nó thật thô thiển bất hoà.

Em cũng tự nhận thức được điều đó, vậy nên khi ấy suốt cả quá trình giao tiếp luôn giữ bản thân chỉ mơ hồ nhìn khoảng từ chóp mũi anh trở xuống nên cả hai không bao giờ đụng tầm nhìn nhau. Dám cả là với tất cả mọi người em đều thận trọng như vậy.

Anh thực sự không hiểu nổi cớ gì một nữ sinh cao trung lại sở hữu đôi mắt như thế, cứ thể em đã thấy được mọi điều dơ bẩn nhất thế gian nên giờ chẳng còn tồn tại ánh sáng niềm tin nào nữa.

Ban đầu sẽ e dè sợ hãi muốn ngay lập tức lảng tránh đi nhưng nếu có thể bình tâm nghĩ lại, anh thấy buồn.

Anh cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác buồn, thậm chí còn không phân biệt được mình buồn vì gì cơ?

Do đôi mắt của em ấy?

Tiếc thương em không thể nói?

Hay chỉ vì đó là em ấy thôi...?

Nó kỳ lạ như sự hoang mang rằng hình như đó không phải lần đầu tiên cả hai đụng mặt. Nhưng thế thì lúc nào? Khi nào?

Không tâng bốc nhưng em thực sự quá nổi bật để lãng quên, quá bắt mắt để trung hoà vào đám đông nên cực kỳ dễ lưu lại ấn tượng dù chỉ vô tình lướt qua nhau vào một thời điểm ngẫu nhiên nào đấy. Do vậy rất kỳ lạ khi anh thấy quen mà chẳng nhớ ra bản thân đã gặp em (nếu thực sự có) trước đó khi nào, như thế nào.

Nhưng nó chẳng đơn giản "quen thuộc vì người này mình từng thấy qua", anh có cảm giác tâm trạng ấy phải là "quen thuộc vì họ từng rất 'gần gũi' nhau"...

─────── ·✧· ───────


"Iwaizumi-san? Anh tìm ai ạ?"

Một giọng nói kéo chàng trai ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn sang đàn em Kindaichi Yutaro năm nhất bên cạnh rồi tập trung lại vào sân đấu phía dưới.

"Không, không có gì..."

Cậu thiếu niên im lặng không thắc mắc thêm. Có lẽ cậu đã nghĩ nhầm và dù Iwaizumi-san tìm ai thật thì khi ảnh phủ nhận, cậu không định nhiều chuyện nên quyết định trở lại với những trận mở đầu đang diễn ra.

Cả hai đều đặt chú ý vào phần sân của Karasuno và Tokonami. Nhìn thì ai cũng thấy đội quạ nhỉnh hơn rõ ràng, đương nhiên đã dẫn trước khá xa và sắp sửa kết thúc luôn set một.

Với tình hình hiện tại và thầm đánh giá xác định được ít nhiều sức chiến đấu cả hai team, họ đều đoán Karasuno rồi cũng sẽ chiến thắng không sớm thì hơi muộn vì Tokonami thực sự là một trường "nhược tiểu".

Không có gì đặc sắc. Bởi đối thủ chẳng hề khó nhằn, đám quạ thông minh giữ lại bài tẩy nên ngoại trừ phát hiện tiện thăm dò Libero cùng tay đập cánh mới thì Hajime không thấy có gì níu giữ được ánh nhìn của mình.

Đương nhiên bọn họ luôn luôn nghiêm túc dù chỉ đấu tập hay giao hữu, nhưng đối thủ bên kia thực sự không gây được sức ép khiến Karasuno phơi bày mọi con bài của mình.

Đó, kết quả đã ngã ngũ luôn rồi - kẻ thắng không ai khác ngoài những con quạ đen chốn phế liệu.

Nhìn đám người màu áo đen cam đang rộn ràng hạnh phúc, Hajime im lặng.

Đã không còn gì để xem nữa rồi.

Kindaichi Yutaro bất lực trước những con người đang làm mình tốn năng lượng không cần thiết dưới kia nhưng Oikawa Tooru lại cho rằng đó là điều tốt, vì thế chẳng phải sẽ rất lợi cho họ sao?

Hai năm ba còn lại là Hanamaki Takahiro cùng Matsukawa Issei vừa mới trở lại sau khi theo dõi sân đấu khác, thông báo rằng Dateko bên đó thắng rồi nên trận sau sẽ đụng độ với Karasuno.

Anh đảo mắt lướt nhìn nhóm người ồn ào lần cuối trước khi xoay lưng gọi cả đội theo, chính bản thân cũng chẳng rõ tâm tình mình hiện tại.

Không chỉ đám quạ phải vượt qua chướng ngại, họ cũng cần chiến thắng thì hai bên mới đối đầu được.

Chờ đó, Karasuno.

─────── ·✧· ───────

"Thắng rồi... thắng rồi!"

Hinata Shoyo ôm ngực lẩm bẩm, cái cảm giác chiến thắng ở một giải đấu thực sự này quả thật quá tuyệt vời rồi!

Không ổn, tim cậu đang đập thình thịch nghe rõ từng tiếng, cảm nhận từng giây nhưng không vì sau một trận đấu đã vận động rất nhiều mà bởi con quạ háu đói cuối cùng đã được nếm trải hương vị nó thèm khát nhất!

"Hinata."

"Eh— vâng, Shimizu-san...?"

Nghe gọi, Shoyo giật bắn người nhìn sang để thấy nữ quản lý tóc đen của Karasuno từ bao giờ đứng cạnh.

Chị ấy đưa lên bàn tay đang nắm chặt rồi xoè ra để lộ những cục tròn bọc trong giấy gói lục hồng quen thuộc, khiến đồng tử thiếu niên khẽ co lại.

Kẹo!

Kẹo chiến thắng của Saneka-chan!

"S-Sao chị lại...?"

Shimizu Kiyoko không để đàn em năm nhất lắp bắp xong đã giải thích: "Lần cuối trước khi đi Aozora-chan đã đưa cho chị, nói để đến lúc thích hợp hãy lấy ra. Chị nghĩ đây là lúc đó - ăn mừng một chiến thắng khởi đầu, phải không?"

Như thấy được ngàn sao trong đôi mắt chocolate ấm áp lung linh vì hạnh phúc ấy, Hinata Shoyo gật đầu lia lịa cảm ơn khi thò tay cầm lấy một cái, nhanh chóng bóc ra cho tót vào miệng ngay và Kiyoko chuyển sang chuyền hai năm nhất.

Thấy mình cũng có phần, Kageyama Tobio ngoan ngoãn nhận lấy cảm ơn dù thoáng chút ngạc nhiên làm bản thân nói hơi vấp một chút.

Xong, chị ra chỗ khác để đưa nó cho các thành viên còn lại bao gồm cả thầy Ittestu lẫn huấn luyện viên Keishin. Sau đó cũng tự bóc lấy một cái mà thưởng thức cho nồng nhiệt thêm cái hương vị chiến thắng này.

Vì em nói rằng nó là của cả đội, và đội không chỉ là những thành viên được ra sân.

Ai ai cũng chiến đấu, cho dù là cách thức khác nhau, chiến trường khác nhau.

Hôm nay bọn họ đã thắng lợi ở trận đầu tiên, nó như là bước đệm trở mình của Karasuno trên con đường Inter High chông gai vương đầy đá sỏi này.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chiều nay quạ đen vẫn cần đấu một trận nữa - trận chiến với những bức sắt lừng danh, đội mà năm hai và năm ba đã gục ngã ở giải mùa xuân hồi tháng ba, Dateko.

Lơ đễnh đảo mắt khỏi cánh cửa sân đấu để thấy xa xăm một màu xanh gợi nhớ đến mỹ nhân phương xa, Shimizu Kiyoko tự hỏi, "Không biết em nơi ấy sao rồi...?"

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Tính ra tôi lưu được nhiều thứ hay ho vải nên muốn share với mọi người, từ giờ mỗi cuối chap sẽ có thêm meme hay gì đó nha nếu tui gảnh 🙈

Cơ mà cáu vkl cái Wattpad nó không cho đăng luôn video lên mà phải kiếm trên YouTube. Mà tôi up lên YouTube cop link patse vào rồi mà nó vẫn không ra luôn tứkkk 😀🖕🖕🖕

Chứ không 300+ cái video tôi kiếm ra đã chọn lọc kỹ càng rất sẵn sàng để share cho mọi người coi chung đó trừiiii 🔪🔪🔪

The disrespect 💀✋

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 16:57

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 22.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip