H H C N E Uo Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày cuộc thách đấu diễn ra.

Mọi người đến từ rất sớm, Saneka phải tốn chút công sức để làm dịu đi một Hinata Shoyo cực kỳ phấn khích nhưng nhìn chung tất cả khá ổn.

Em có chút bất ngờ khi hai thành viên năm nhất còn lại - cũng là đối thủ của Shoyo và Tobio trong lần thách đấu cùng lớp với mình.

Chính là bạn học tóc vàng nắng luôn đeo headphone ngồi sau lưng Saneka - Tsukishima Kei cùng cậu chàng má đốm tàn nhang tên Yamaguchi Tadashi. Họ có vẻ thân nhau vì lúc nào cũng thấy đi chung.

Trước khi thi đấu, hai bên đã đụng độ rồi có chút lời qua tiếng lại. Dường như gây thêm thù oán hoặc ít nhất là thấy ghét bỏ không ưa đối phương rồi đó.

Mong trận đấu diễn ra bình an...

.

.

Kể ra nó cũng bình thường thôi nhưng đội của Shoyo và Tobio mắc rất nhiều lỗi, chủ yếu do Shoyo quá lóng ngóng vì là tay mơ. Đương nhiên bên kia không phải không có sai lầm gì nhưng không đến mức "tệ hại" như bên em.

Mà để nói thì em ngạc nhiên và ngưỡng mộ Tobio thật đấy. Trước trận đấu (và cả lần đụng độ hôm qua) Kei đã khiêu khích cậu ấy rất nhiều như nhắc đến chuyện cũ, gọi cái biệt danh "Vua" khiến Tobio cực kỳ khó chịu nhưng khi vào sân cậu ấy vô cùng bình tĩnh và tập trung, không hề để tâm trạng cá nhân xen vào.

Saneka thực sự đồng cảm với Tobio, em cũng không hề thích mấy cái "Nữ Thần", "Nữ Hoàng",... mà mọi người đặt cho. Cô bé muốn được đối xử như người bình thường thôi nhưng lại bị "thần thánh hoá", tâng bốc lên bằng biết bao biệt danh hào nhoáng khiến em càng xa cách.

Nghe thì có vẻ "ngầu" đấy, nhưng sự thực với những người trong cuộc như Saneka và Kageyama Tobio?

Không hề.

Không một chút nào.

Thiếu nữ cũng ngưỡng mộ rằng Tobio có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc ghét bỏ của mình. Nghe thì kì cục nhưng với kẻ khó biểu đạt như Aozora Saneka (thực ra còn phần nào đó là sợ hãi), em chỉ biết giữ nỗi buồn của mình trong lòng. Không dám nói, cũng chẳng thể diễn tả ra ngoài.

Về phần Tsukishima Kei khiêu khích Tobio nói thật đã khiến em không thích bạn ấy chút nào vì cậu thực sự giống những người bao quanh Saneka - luôn buông lời xì xào chưa cần biết là mỉa mai hay khen ngợi.

Đấy là theo quan điểm cá nhân, còn áp lên tình huống hai bên chuẩn bị đối chọi thì cô bé lại phải gật gù khen hay vì để nói thẳng kế khích tướng rất mưu mô. Tâm trạng là một trong những điều quan trọng bậc nhất trong bất kỳ trận chiến nào, chỉ cần có một chút dao động cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ cục diện. Chính vì thế mà ngay cả khi trong trận, đối thủ đều sẽ cố gắng gây áp lực cho đối phương.

Tsukishima Kei thực sự có đầu óc chiến lược đấy.

Ngược lại bạn thân Yamaguchi Tadashi của cậu ấy bình thường hơn, là kiểu hơi nhát mà tốt bụng nhưng đôi lúc cũng đứng bên cạnh hùa theo những câu móc mỉa chọc tức Shoyo hay Tobio nói riêng và hầu hết mọi người nói chung của bạn mình. Chỉ kì lạ không hiểu sao ở gần hoặc thấy em trong tầm mắt thôi là bạn ấy dễ dàng lắp bắp ấp úng cực.

Chẳng lẽ Saneka gây áp lực cho Tadashi nhiều đến vậy?

Chắc từ nay em phải tránh đụng mặt thôi, vì có vẻ bạn ấy không thích em rồi...

"Biệt danh 'Vua sân đấu' của cậu ta đến từ những thằng Kitagawa Daiichi, đồng đội của Vua đấy. Ý nghĩa của nó là, cậu ta tự cho mình như trung tâm..."

"Biệt danh 'Nữ Hoàng Băng Giá' hay "Nữ Thần Âm U" của cô ta đều đến từ ngôi trường Yukigaoka, trường của Nữ Hoàng đấy. Ý nghĩa của nó là, cô ta chẳng để ai vào mắt..."

Một kẻ độc tài bạo ngược.

Một kẻ tự mãn kiêu ngạo.

Saneka lo lắng đưa mắt nhìn Tobio, thấy cậu cúi gằm siết chặt nắm tay thì càng cuống quýt hơn.

Là đồng cảm của những người bị đối xử đặc biệt.

Lại nói sau mấy ngày tập luyện cố gắng cùng nhau, tính cậu tuy không hoà ái dễ gần nhưng em cảm giác có thể làm bạn được nên đã chầm chầm từng chút một đặt Tobio ra khỏi vòng xa cách.

Dù có lẽ với cậu Saneka chẳng là gì, chẳng là ai, nhưng em vẫn quan tâm Tobio như "bạn mà không phải bạn".

Những điều Tsukishima Kei nói sau đó ù ù quanh tai Saneka, là em nghe được nhưng không muốn nghĩ về nó.

Người ngoài như em còn thấy đau lòng, vậy kẻ trong cuộc là Kageyama Tobio sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ?

Thiếu nữ chợt không dám nghĩ.

"Ờ, đúng đấy."

Cậu ấy bỗng lên tiếng.

Không tức giận, không đau đớn.

Bình tĩnh, mà lại nhức nhối đến nao lòng.

"Tôi chuyền bóng, và không ai ở đó. Điều ấy thực sự rất đáng sợ."

Đối với một chuyền hai, đây có lẽ là ác mộng lớn nhất.

"Nhưng đó là hồi trung học thôi, đúng không?"

Bất ngờ, Shoyo hồn nhiên xen vào khiến tất cả phải ngoái nhìn.

"Cậu chuyền cho tôi tốt mà, nên hai chuyện này chẳng liên quan gì cả." Thiếu niên nhún vai lắc đầu. "Đối với tôi, vấn đề thực sự là tôi sẽ vượt qua cậu như thế nào!"

Bạn thuở nhỏ của em quay sang trỏ vào Tsukishima Kei với bộ mặt nghiêm trọng làm mọi người không khỏi bật cười thành tiếng.

"Chúng ta sẽ thắng Tsukishima để chính thức là thành viên câu lạc bộ. Cậu không cần sợ hãi khi chơi chuyền hai, cũng sẽ tập trung phối hợp cùng tôi! Còn gì phải lo chứ!"

"..."

Đúng rồi, Tobio không còn là học sinh của Kitagawa Daiichi nữa, cậu ấy đã ở Karasuno.

Tại đây, đồng đội của Tobio có Hinata Shoyo.

Tia sáng thứ hai của em, người đưa em hoà nhập lại với thế giới.

Vì thế Saneka tin rằng cậu ấy nhất định cũng sẽ giúp được Tobio thôi!

"Kageyama, quên cái hồi trung học đó đi!"

"Tôi sẽ nhận mọi quả bóng được chuyền tới với lòng biết ơn."

"Tôi sẽ nhảy lên ở bất cứ đâu."

"Tôi sẽ đập bất cứ trái bóng nào."

"Thế nên..."

"Hãy chuyền cho tôi!"

Đó, em biết cậu ấy sẽ làm được mà!

Như cái tên của mình, Shoyo rất ấm áp, như ánh dương rực rỡ vậy.

Trong vô thức, đôi mắt luôn vô hồn ấy đã long lanh khi môi hơi cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng.

Như một nữ sinh bình thường...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 13:41

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 27.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip