[ 1710 ] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn . Vũ Văn Thanh
Cậu . Nguyễn Công Phượng
__________________________

Tại một bệnh viện có một gã đang ngồi nhìn người kia một cách u mê rồi nói :

-Bác sĩ Phượng hình như em bị bệnh mất rồi

-Có chỗ nào không thoải mái sao ?

-Tim đập nhanh, không ổn định

-Cậu bị như vậy từ khi nào ?

-Từ khi nhìn bác sĩ Phượng

-Vậy thì cậu đừng nhìn nữa !!

-Nhưng nếu không nhìn nữa thì em sẽ thấy khó thở

-Vũ Văn Thanh...tôi hết nói nổi cậu luôn rồi !!! Thế bệnh gì nói mau đi đừng đùa nữa

-Thì em đã bảo rồi bây giờ bác sĩ Phượng làm vợ em thì em sẽ khỏe .

-Cậu..!!!!!

Thế là gã bị cậu đá ra khỏi phòng khám vì phá giờ làm việc của cậu và thêm nữa là gã nhây. Gã ở ngoài ăn vạ

-Anh Phượng..huhu sao anh nỡ đá chồng tương lai của mình ra ngoài thế chứ

-Cút đi !!!! Tên điên này

-Huhu..anh không ra đây là em ăn vạ cho xem !!!!

-Cái tên vô sỉ này !!!

Thế là cậu đành đi ra kéo gã vào lại phòng khám cho ngồi ở trên ghế kia. Cậu không quan tâm gã nên chăm chú làm việc còn gã thì ngồi nhìn ngắm cậu trong say mê cái này người ta gọi là u mê đấy.

-Này..cậu đừng có nhìn tôi nữa sao tôi làm việc được.

-Thì bác sĩ cứ làm việc đi cứ như em tàng hình ở đây rồi, em ngồi đây ngắm bác sĩ thôi

-Aiss cậu bướng quá đấy, ngồi yên cử động quậy phá là biết tay tôi

-Tuân lịnh vợ tương lai !!

-Tên này !!!! Ai là vợ của cậu chứ !

-Là bác sĩ Phượng là vợ - tương - lai - của - em đó

Thế là gã không bị gì cả chỉ bị cậu đánh cho túi bụi này thì trêu Phượng. Từ đó gã bám cậu như sên vậy ấy nhưng mà cậu thấy gã cứ bám mình cũng vui chứ không thấy phiền cảm giác có người lẽo đẽo theo cũng vui hơn một chút nào sao một ngày dài làm việc ở bệnh viện cả hai cũng thân thiết mà cậu hơi phũ kèm theo cọc nữa nhưng gã cũng lẽo đẽo theo thôi. Nhưng không may vào một ngày...gã cùng cậu đi trên con đường bỗng gã bị đau đầu ngã quỵ xuống đất và đang nằm trong cấp cứu, cậu đã cố gắng và hắn đã được cứu sống. Đêm đó cậu đi vào xem gã ra sao đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc giọng hơi nghẹn ngào hỏi

-Vũ Văn Thanh cậu khỏe hơn..?

-Vâng..em khỏe hơn rồi, nhờ anh cả may thật đấy, mà sao không hôn mê nhỉ để anh quan tâm em hơn

-Hay quá ha vậy mà còn đòi hôn mê nữa cậu không sợ sao ?

-Không sợ..có bác sĩ Phượng là em không còn sợ gì nữa hết..mà trong phim ấy nếu mà người ta bị hôn mê là được thương dữ lắm à nha, mà tính ra gan em cũng lớn đấy chứ

Rồi cậu im lặng và đang ngồi bên giường gã nằm, gã thấy cậu im lặng liền cố ngồi dậy tay ôm lấy vai cậu nhìn cậu nói

-Thôi mà, em đâu có hôn mê đâu.

-Khùng quá à, có biết là sợ lắm không..hôn mê, hôn mê quài.

Rồi cậu khóc, gã không kiềm lòng được ôm cậu vào lòng dỗ.

-Thôi mà thôi,anh đừng khóc em không sao mà...

-Hic..hức..tôi sợ lắm..sợ sẽ không cứu được cậu..hức..rồi ai sẽ ở bên tôi nữa

Cậu khóc nức nở luôn rồi ôm hắn thật chặt mà khóc, hắn để yên rồi ngồi dỗ cậu nghe được mấy câu cậu vừa nói thật sự khiến hắn yêu cậu nhiều hơn. Khung cảnh này thật sự đối với gã là một khoảnh khắc không thể nào quên được.

-Thôi mà thôi anh đừng khóc nữa em luôn bên cạnh anh chả rời xa anh đâu, ngoan nín em thương

-Hic..hức..~

-Nín nào, em yêu anh

-Tôi cũng yêu cậu..hức..hic

-Sao ?? Anh vừa nói gì..nói lại một lần nữa được không..?

-Hong, tôi chỉ nhắc một lần thôi không nghe thì thôi không nhắc lại nữa.

-Thôi mà thôi, đi mà bác sĩ nhắc lại đi mà em năn nỉ anh đấy.

-Nghe cho kĩ đây...tôi yêu cậu

Rồi cậu nói gã nhìn cậu bằng ánh mắt mê ly luôn, những lời cậu nói với gã như này gã không mơ ấy chứ ? Cậu yêu gã là yêu đấy. Rồi cả hai ánh mắt nhìn nhau trong một lúc lâu rồi gã kéo cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn thể hiện tình yêu chân thành của gã dành cho cậu. Cậu cũng để yên không phản kháng 1 phần do gã chưa khỏe thôi chứ không là bị đạp xuống đất rồi. Rồi cứ nhiều phút trôi qua đang có một khung cảnh vừa ngọt ngào lãng mạn thì cánh cửa kia đột nhiên bị mở và khung cảnh bị vỡ mất đó là Tuấn Anh một bác sĩ chuyên về tâm lí đấy.

-Phượng ơi bệnh nhân sao rồi...

Trước mắt Tuấn Anh là cảnh hai người đang hôn nhau kia khiến hắn đứng hình mất 2s cho cái tình hình hắn đang thấy trước mắt mình. Cậu với gã Thanh cũng đã buông ra cậu thì ngại rúc vô người gã còn gã ôm cậu rồi nói

-Bác sĩ Tuấn Anh, bác sĩ vào đây làm gì thế ?

-À tôi..tôi xem tình hình của cậu và tìm Phượng nhưng mà thôi thấy cậu cũng ổn rồi, thôi chắc tôi cũng không cần tìm Phượng nữa hai người tiếp tục đi tôi ra ngoài tránh làm phiền cả hai.

Nói rồi Tuấn Anh đóng cửa lại xách chân chạy ra ngoài. Còn cậu thấy Tuấn Anh đi ra thì buông Thanh ra ngại ngùng rồi đứng lên nói :

-Thế..thế thôi, cậu nghỉ ngơi đi tôi..tôi ra ngoài đây

Chưa kịp chạy đi thì gã nắm tay cậu thật chặt lại nhìn cậu rồi bảo

-Anh đừng đi mà, ở lại với em đi..

Thế là cậu đành ở lại do gã chả buông tay cậu ra còn nắm tay cậu ôm ngủ nữa làm sao mà về được. Rồi cậu ngủ gục bên gã, gã bế cậu nằm kế ôm cậu ngủ. Và cứ thế hai người tìm hiểu nhau rồi yêu nhau rồi cùng nắm tay đi hết quãng đường còn lại trong hạnh phúc.













_________

Hết rồi nà =)) định cho kết se luôn á nhưng mà nhìn lại cái tựa đề với lại sinh nhật công túa nên tui cho he á nha =))
Chúc công chúa của em sinh nhật vui vẻ và thành công hơn nhé🤗❤❤❤
Thế thôi mng ngủ ngon
Pp😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip