Luat Le Va Nang Mua Ha Jaywon Enhypen Luat So 8 Bien Yang Dai Ca Thanh Cua Rieng Truoc Khi Thien Ha Biet Den Em Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mải mê ngắm nhìn đống kẹo dẹo mà park jongseong nhét cho, yang jungwon trong đầu tràn ngập những câu hỏi và thắc mắc

"tại sao tên điên này lại biết sở thích của mình???"

jungwon nghiến răng,

"vừa gây sự với mình xong sao lại làm hòa???? ủa???? rõ ràng mình còn chưa kịp đấm tên đó mà???"

jungwon đấm xuống bàn,

aiguu, yang jungwon bóc một gói kéo ra rồi lấy một viên kẹo đưa vào miệng. viên kẹo dẻo tim tím bọc đường hình chú gấu rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. viên kẹo với hương vị chua chua, ngọt ngọt ngay lập tức tan chảy khi chúng nằm trong khoang miệng của em

"cảm xúc tốt thật"

vị ngọt của đường cùng với vị chua thanh thanh của nho làm cho cảm xúc của yang đại ca cân bằng hơn rất nhiều rồi. đáng ghét, jungwon cảm thấy dạo này hình như em hơi sa đọa quá thì phải? đến cái nỗi chỉ cần một vài bịch kẹo nhỏ cũng đủ khiến em vui, khiến em hết giận

một cơn rùng mình bất chợt kéo đến, jungwon cảm thấy có khi nào đồ ăn là điểm yếu của em không? nhỡ đâu sau này có ai đó tuồn cái thông tin này ra ngoài rồi lúc đi đánh nhau với kẻ thù thì chúng sẽ lôi mấy bịch kẹo này ra đánh lạc hướng em mất? đáng sợ vãi, jungwon khóc thầm

mà cái kẻ biết bí mật này của em lại là tên park jongseong đáng ghét đó, nhỡ như anh ta kết phường kết phái với cái bọn đối đầu em thì sao nhỉ? em lúc nào cũng hung dữ và đòi đá vào mặt anh ta mà? ôi, có khi nào park jongseong đưa mấy gói kẹo này ra là để dằn mặt không?

cứng ngắc quay về phía quầy đồ ăn, em nhìn thấy park jongseong vẫn đang dính lấy cái máy điện thoại mà chụp choẹt lung tung

"gì chứ? cái tên này lúc nào cũng dính với cái máy ảnh đó vậy?"

không biết do ánh mắt của yang đại ca quá nóng bỏng hay là do park jongseong luôn theo dõi em ta, vừa hay lúc jongseong thả máy ảnh xuống là đôi mắt của cả hai chạm nhau

vì chạm mắt bất chợt với park jongseong, jungwon hơi giật mình một chút thôi sau đó em cũng nhanh nhẹn đưa ra một ngón fuck xinh đẹp gửi đến cái thằng có gương mặt đẹp trai đang nhăn nhở cười và vẫy tay với em kia

động tác nhai kẹo dừng lại ngay tức tắp khi jungwon nhận ra park jongseong đang chụp ảnh em, cố gắng để không hóa thú, yang đại ca từ trong túi quần lôi ra chiếc điện thoại sớm đã vỡ nát hết màn hình. nhắn nhắn vài cái, ngay lập tức gửi vào nhóm

"nhóm những anh chàng siêu sao ngon trai thế giới

người gửi: yang đại ca

- con mẹ nó chúng bây! tao đụng phải một thằng điên rồi

- đm thằng này điên lắm, tao đéo đùa! nó nhìn tao muốn cháy mẹ cả lưng rồi

- chúng mày đã quét dọn xong sân cỏ chưa? nếu chưa thì trốn lão phụ trách đi

- chiều ở chỗ cũ nhé, tao cần hút thuốc

người xem: haru đầu cua, jihyun cơ bắp,....

người gửi: hura

- vâng đại ca....

người xem: yang đại ca, jihyun cơ bắp,..."

park jongseong vẫn chung thủy ngắm nhìn chú mèo con xinh xắn kia và thầm cảm thán. anh phải công nhận em ta biểu cảm cũng phong phú lắm đấy. bình thường hay trưng ra cái mặt thối với cái lối thái độ thô lỗ, đây là lần đầu tiên anh được thấy hàng loạt biểu cảm khác xuất hiện trên gương mặt hay cau có kia

vuốt ve hình ảnh yang đại ca qua màn hình máy ảnh, park jongseong thừa nhận, trong tất cả những tấm ảnh anh chụp hôm nay, ảnh jungwon chiếm hơn phân nữa. chà, công nhận ăn ảnh thật, trong ảnh đã đẹp ngoài đời còn đẹp hơn

jongseong thắc mắc không biết nếu anh đăng những tấm ảnh này lên blog của anh thì liệu mấy cô gái trên đấy có phát rồ lên hay không? hay là mấy tay đàn ông từng phát rồ vì thằng em trai thiếu đánh kim sunoo cùng sim jaeyun sẽ chuyển sang phát rồ vì anh đại học đường này?

trên blog "hiện thực qua đôi mắt" của park jongseong, fan chia thành bốn loại:

phân loại thứ nhất chính là những người thực sự mê chụp ảnh/ âm nhạc/ nấu ăn tìm đến và ca tụng biệt tài của anh chứ không phải vì vẻ bề ngoài

tiếp theo, phân loại thứ hai chính là những cô gái, chàng trai mê anh, chính xác, họ chỉ mê duy nhất anh, họ chỉ cần ngắm anh thôi là đủ

phân loại thứ ba là họ không mê anh, họ mê hội bạn của anh và đặc biệt là lee heeseung, park sunghoon, nishimura riki, họ mê 3 tên này vì vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng với chiều cao quái vật

cuối cùng phân loại thứ tư là mê mấy vật nhỏ nhỏ mềm mềm, xinh xắn như sim jaeyun và kim sunoo, phân loại này đa số là nam và có lẽ chiếm hơn phân nửa

park jongseong cảm thấy bản thân hơi ích kỷ, anh tự nhiên không muốn ai biết đến yang jungwon cả... nếu anh đăng ảnh yang đại ca lên, có khi nào phân loại thứ tư sẽ phát rồ lên vì em ấy không?

anh từng nhớ rằng lên đầu tiên anh post ảnh sim jaeyun và kim sunoo đang ăn kem lên, mấy tên trên đấy như bị bỏ bùa mà xin số hai nhỏ đó liên tục, lúc đầu còn vui chứ về sau thì phiền, phiền đến mức mấy lee heeseung, park sunghoon và riki phải nhắn tin cho anh yêu cầu khóa bình luận. nghĩ lại đúng thảm

"bắt được nhỏ kia rồi mình sẽ cho mọi người thấy sau nhé blog của mình ơi"

"mình phải tóm được ẻm đã, xin lỗi mọi người hihi"

park jongseong đang ôm máy ảnh cười một cách rất bì ổi một mình khiến các bạn học sinh xung quanh cùng yang đại ca ngồi xa tít tắp mù khơi ở góc phòng nổi hết da gà, da vịt lên

sau bữa trưa, căn tin lại vắng vẻ trở lại. ngoại trừ lúc tầm chiều tối có các học sinh đại diện cho các lớp đến lấy bữa phụ ra thì cũng chẳng có ai lui tới cả. mấy đứa học sinh đều nhao nhao lên cảm ơn anh và dì kim vì bữa ăn ngon, rồi cũng có mấy cô nàng đỏng đảnh ngỏ ý xin số nhưng không thành

trong lúc đang dọn dẹp căn tin một lần cuối trước khi ra về, park jongseong bặt gắp mấy cô gái đã chỉ đường cho anh vào ngày đầu tiên đến đây

"aaa anh đẹp trai, mãi mới có cơ hội nói chuyện với anh"

"mấy cô hotgirl chen kinh quá, tụi em nào có cửa"

"bữa cơm hôm nay ngon lắm, cảm ơn anh và dì kim nha"

nói rồi có một cô gái đánh bạo đi sát lại gần anh, cô ấy đi quanh quanh anh vài vòng bày ra vẻ mặt thắc mắc, cô ấy còn lẩm bẩm lạ thật, lạ thật đấy mấy lần

"ừm, sao vậy mấy đứa?", jongseong thắc mắc, trên người anh có gì lạ lắm sao?

"ủa? người anh không có vết thương nào hết? yang đại ca tha cho anh sao?", cả đám con gái cùng nhao nhao

à ra vậy, thì ra vậy. anh nhớ rồi, ngày đầu tiên anh gặp mấy cô này cũng là ngày đầu tiên đụng độ yang jungwon. hôm đó jungwon đe dọa anh là thật, có lẽ mấy cô này sợ anh gặp chuyện nên mới tò mò đến thế

"anh không sao đâu, jungwonie em ấy không làm gì anh cả, đừng lo"

sau câu trả lời của jongseong là sự nháo nhào lên của mấy cô gái, mấy cô ấy sốc vì anh gọi jungwon bằng tên. bình thường ở làng này trừ người lớn ra (tuổi trung niên) thì chẳng ai muốn và dám gọi em ta bằng tên không như vậy cả

nhờ cách gọi tên yang đại ca như thế mà park jongseong tự nhiên lại có thêm một vài fan hâm mộ. chúng hâm mộ anh vì anh có vẻ át được cái vía lấc cấc của em ta

ở phía sa bên trong bếp, dì kim vừa cất bát đũa vừa không khỏi mỉm cười bởi khung cảnh vui vẻ ở bên ngoài

"sự xuất hiện của chàng trai ấy có lẽ sẽ làm mọi thứ tốt hơn"

**********

sau một ngày làm việc đầu tiên tràn ngập đủ các cung bậc cảm xúc, park jongseong  quay trở về nhà với một tâm trạng phấn khởi khó tin. mặc dù nửa đầu buổi sáng hơi có chút trục trặc nhưng về sau mọi thứ lại trôi qua tốt đẹp hơn anh tưởng

vừa bước vào nhà thì thứ đầu tiên anh nhận được là một chùm pháo giấy nổ thẳng vào mặt anh. cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên thì đập vào mặt anh là lão chú cùng với người phụ nữ quen thuộc

ơ? chủ quán ăn ngon nhất trấn đây mà? ơ? sao cô ấy lại ở đây?

"ngạc nghiên đúng không? haha chú gọi bà ấy tới đó"

"ăn mừng ngày đầu tiên mày nhận việc ở nơi đây mà, đừng ngại, mau bỏ giày rồi vô ăn đi"

bất ngờ thật đấy, người phụ nữ ấy hôm nay lại có mặt ở nhà anh, cái người phụ nữ nấu ăn tuyệt đỉnh đó, cái người phụ nữ có liên quan đến yang jungwon cũng ở đây

đây là cô nuôi của yang đại ca, nếu cô ấy có mặt ở đây ngày hôm nay thì liệu người kia có ở đây không? như đọc được suy nghĩ của anh, cô kim lên tiếng

"jungwon hả? từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về nhà. trưa nay nó có về quán phụ cô một chút rồi đi với đội bọn hura luôn"

"mất hút từ đó đến giờ, mà kệ nó thôi. jungwon lớn rồi, không cần lo cho nó, đồ ăn cô cũng chuẩn bị đầy đủ rồi"

cô kim giọng điệu tĩnh lặng cùng với thái độ hết sức bình thản, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi kể về sự lêu lổng của yang đại ca. thái độ của cô Kim phản ánh sự hoàn toàn bình tĩnh, như thể cô hoàn toàn yên tâm về việc jungwon đi chơi mà không thông báo trước, dường như chẳng có gì xảy ra ngoài dự tính.

vì cô ấy đã nói như vậy, nên không vấn đề gì, anh nhanh chóng trở về phòng thay đồ. Thật sự, lúc này jongseong rất đói. Mùi hương thơm phức của đĩa thịt cừu nướng cực kỳ quyến rũ, không thể cưỡng lại

nhập tiệc cùng người đàn ông và người phụ nữ lớn tuổi, nếu như người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ rằng anh còn quá trẻ để bắt sóng cùng với câu chuyện của hai người này những thật ra anh đã 27 tuổi rồi, so với cô chú trước mặt đây đúng là trẻ hơn thật, nhưng so với mặt bằng chung thì anh cũng không được tính vào hội "trẻ con" nữa

những câu chuyện khác nhau cứ thế tiếp diễn, hết người này kể rồi đến người kia kể, cứ lần lượt theo vòng mà chia sẻ các câu chuyện đời cho nhau nghe. ba người cực kỳ ăn ý. vừa uống bia vừa ăn thịt nướng, vừa tâm sự mỏng. lâu lắm rồi jongseong mới có cảm giác như vậy

bồi người lớn tuổi ăn uống rồi lại cùng họ trò chuyện rôm rả, anh nhớ tối lời nói của hội lee heeseung hay bảo anh như một ông cụ non hay nói cách khác là già trước tuổi. kỳ thực, người cao tuổi cũng đâu quá khó chịu theo như lời của hội trẻ ngày này. cũng thú vị phết đó chứ

**********

trời càng đổ tối hơn, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 10h đêm rồi

hai vị lớn tuổi do men bia nên cũng đang ngà ngà say rồi dần chìm vào giấc ngủ, thú thật jongseong cũng không có tửu lượng tốt lắm, may mà tối nay anh cũng chỉ nhấp vài ngụm theo cô chú thôi nếu không thì có lẽ bây giờ anh đã nằm đây cùng họ rồi

park jongseong nhanh chóng trải tạm 2 cái nệm ra rồi dìu lão chú và cô kim nằm nghỉ trên đó, trước khi bắt tay vào dọn dẹp, anh khoác cho mỗi người một cái chăn mỏng rồi bắt đầu dọn từng vỏ bia vào túi. quá trình dọn dẹp cũng mất kha khá thời gian do đầu jongseong cũng hơi choáng bởi men bia. mãi đến hơn 11h anh mới hoàn thành xong thủ tục

nhìn người cô và lão chú đang nằm ngủ gục ra đó, nếu để cô kim qua đêm ở đây có lẽ sẽ không ổn lắm nhưng anh cũng không biết làm cách nào để liên hệ với yang đại ca, mà đưa cô về cũng không ổn, đầu anh ngày càng choáng rồi

"hay cứ kệ đi, đưa ông chú về phòng rồi dìu cô ấy về phòng mình rồi đêm nay ngủ ngoài phòng khách vậy"

tự hài lòng với quyết định của bản thân, khi anh đang cố gắng kéo ông chú dậy thì chuông cửa vang lên inh ỏi. nghĩ thầm không biết đêm hôm rồi còn có ai đến làm phiền, park jongseong đành thả ông chú xuống rồi cáu kỉnh đi ra ngoài sân

"biết rồi, biết rồi, đến đây, đêm rồi đừng có bấm chuông loạn lên nữa"

anh vẫn ra mở cửa nhưng miệng không ngừng lầm bầm cáu kỉnh quát lớn. cạch một tiếng, chiếc cổng mở ra với một gương mặt mà anh không ngờ sẽ xuất hiện ở nhà anh vào đêm hôm thế này

là yang jungwon, là yang đại ca

"nghe nói cô của tôi đang ở trong đó? tránh ra đi, tôi đến đón cô ấy về"

chẳng chờ park jongseong kịp phản ứng thì yang jungwon đã lủi được vào bên trong. em ta nhanh nhẹn một thân a lê hấp một cái liền khiến cả người cô kim đã nằm trên lưng rồi. chà, yang đại ca trông mảnh khảnh vậy mà khỏe ra phết, chỉ cần dùng sức một lần là đã cõng được một người lên lưng

park jongseong tuy mệt nhưng vẫn không quên thả vài nút "thương thương" rồi "wow" cho yang đại ca, tuy vậy nhưng anh vẫn sợ jungwon ngã nên vẫn kè kè đi đằng sau và luôn phòng thủ trong tư thế sắn sàng đỡ hai người trước mặt bất cứ lúc nào

khi ra đến cổng, yang jungwon liền xoay ngắt lại, một lần nữa cả hai người đều eye contact với nhau

"này, cảm ơn anh"

"jungwon... anh"

"sao?"

"không có gì, về cẩn thận"

yang đại ca lẩn ngay lập tức sau câu nói thể hiện sự quan tâm của anh, em lẩn nhanh thật đấy, đúng là lẩn như trạch mà. tình cảnh hết sức buồn cười làm sao, hai thân ảnh cõng nhau dưới ánh trăng đang dần dần nhỏ đi ở phía dưới chân đồi. trông cũng đáng yêu

"nhanh thật đấy", jongseong buồn cười nghĩ

chờ đến khi hình ảnh của jungwon và cô kim khuất dạng hoàn toàn thì park jongseong mới đóng cửa đi nghỉ. trước khi vào nhà anh cũng tiện tay ngắt luôn nguồn điện của cái chuông, anh cũng tranh thủ đá bay cái bảng "nhà của nhiếp ảnh gia vĩ đại nhất" rồi mới vào nhà nghỉ ngơi

trước khi về phòng, anh cũng ngó qua phòng của ông chú để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn rồi mới an tâm. khi anh về đến phòng, do quá mệt để để ý đến xung quanh, jongseong quyết định đổ người xuống nệm ngủ luôn, sáng mai rồi tắm

khi vừa ngả lưng chưa được một lúc, tầm mắt anh liền chạm vào mấy cái thùng để ngổn ngang trên bàn làm việc. bật đèn pin điện thoại lên, là một đống quà...

không khỏi vui mừng, thú thực anh tỉnh cả ngủ luôn rồi đấy, lục lọi với đống quà một lúc để xem xem là quà gì, từ ai gửi tới thì chuông điện thoại anh vang lên

"tin nhắn từ heheheeseungie (lee heeseung): jongseong ah, chúc mừng ngày mới đi làm, vui vẻ nhé. anh sẽ thăm mày sau, yêu mày"

"tin nhắn từ con cún sa mạc (sim jaeyun): yah yah yah vị đại gia kia, nghe đồn nay đi làm ha, cố lên nhé. tao sẽ đến với mày sớm thôi, iu bạn"

"tin nhắn từ ice prince (park sunghoon): tao với sunoo và riki gửi quà đến cho mày rồi đấy. check đi nha. làm việc chăm chỉ nhá, anh đây luôn ủng hộ em haha, yêu nhiều"

"tin nhắn từ  đậu sồi (kim sunoo): anh nhận được quà chưa vậy? j - hyung chúc mừng anh. em cùng mấy lão kia sẽ sớm đến thăm anh, đừng buồn nha. hehe iu"

"tin nhắn từ con vịt báo (nishimura riki): nhận được quà hồi âm liền nghe lão? tui không nói là tui nhớ lão đâu. làm việc chăm chỉ đó. đếch iu"

cái lũ này thật là, jongseong không khỏi mỉm cười hạnh phúc, tối nay ngủ ngon rồi. khi mà anh chuẩn bị đi đi vào ngủ cũng là lúc chuông điện thoại của anh reo lên một lần nữa. lần này không phải là thông báo tin nhắn, lần này là một số điện thoại rất lạ gọi tới

"alo? tôi là park jay đây, cho hỏi ai vậy? đêm hôm rồi không biết gọi có việc gì không?"

jongseong vẫn giữ lịch sự hỏi,

"park jongseong... là tôi"

"tôi đã nhờ cô hỏi chú anh xin số"

đầu dây bên kia trả lời,

"tuy sáng nay anh làm tôi phát cáu, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh... kẹo rất ngon"

nói rồi số máy kia tắt cái rụp làm anh chưa kịp định hình gì hết. vừa rồi là yang jungwon gọi sao??? sao em ấy lại có số của anh?? jongseong thất thần rồi cười khổ lên một tiếng

"đại ca à, đêm nay em làm anh khỏi ngủ rồi"

thời gian gặp nhau tuy chưa đủ lâu nhưng cũng đủ để khiến trái tim, tâm can của jongseong biết rằng:

luật số 8: biến yang đại ca thành của riêng trước khi thiên hạ biết đến em ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip