Luat Le Va Nang Mua Ha Jaywon Enhypen Luat So 21 Ra Di La Tot Nhat Cho Hien Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dưới ánh nắng hoàng hôn, bầu trời sáng bóng chuyển từ màu xanh dương sâu thẳm của ban ngày sang gam màu cam hồng và tím đậm, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng

đẹp đến mức khiến park jongseong cảm thấy ngộp thở làm sao. dần dà, những tia nắng cuối cùng rọi vào trong căn phòng nhỏ của anh tại chốn đây cũng dần vụt tắt

thở ra một hơi thật dài chứng tỏ anh đang mệt mỏi biết bao nhiêu, jongseong lại tiếp tục chú tâm vào công việc sửa soạn đồ dang dở

đống vali ngổn ngang chất đầy trong một căn phòng nhỏ xíu, quần áo, giày dép, dụng cụ nấu nướng, bộ dao xịn xò, chúng đều xếp lên nhau lẫn lộn chứng to cái phòng đã gắn liền với anh suốt cái mùa hạ này bé đến mức nào

tuy nhỏ bé nhưng anh sẽ rất nhớ nó đây. đúng là so về mặt hình thức và độ to lớn, căn phòng ở nhà ông chú anh làm sao mà sánh được với cái phòng ngủ của anh ở trên thành phố, anh chẳng muốn nói ngoa là chiếc phòng kia của anh thật sự to gấp 10 lần cái phòng này. nhưng mà to lớn thì đã sao chứ? căn phòng đó đâu có hình bóng của jungwon, đâu có hình bóng của những niềm vui vẻ hạnh phúc đến từ sâu thẳm trái tim anh

nó còn chứa cả cái kỷ niệm ngu xuẩn mà anh không muốn cũng phải nhớ, cái khoảnh khắc đã đẩy jungwon ra khỏi anh xa đến ngàn dặm

con người ta hay trêu đùa với nhau một câu nói "thà khóc trên ô tô còn hơn là cười trên xe đạp"

ngẫm lại thì nó cũng chỉ đúng với một số loại người mà thôi, nó không ổn lắm so với anh. vì bản thân anh đã trải qua cả hai đầu, anh đã từng khóc trên ô tô và cũng đã từng cười trên xe đạp

mọi người hay nhìn anh với một ánh mắt "thằng này là con nhà tỷ phú, nó giàu lắm, nó có khóc thì cũng khóc trong ô tô, khóc trong biệt phủ, khóc trong vận may phú quý mà thôi". anh được nghe nhiều lắm rồi

ai cũng coi thường sức khỏe tinh thần của anh, họ cứ nghĩ có tiền để đi đây đi đó, mua này mua nọ thì sức khỏe tinh thần sẽ tốt lại ngay

nói trắng ra thì đó chỉ là một dạng thoả mãn nhất thời tỏ ra mạnh mẽ để che dấu đi sự yếu đuối vốn có mà con người tạo ra

sống ở thành phố, ngồi vào vị trí mà cha đã để sẵn với mức lương một tháng có thể là số tiền cả năm mà người khác dành dụm được gọi là "khóc trên ô tô" so sống ở cái chốn hẻo lánh này, làm nghề đầu bếp ở căn tin trường học với mức lương chớp mắt sẽ biến mắt là "cười trên xe đạp" thì anh vẫn xin được chọn vế sau

ở thành phố, liều thuốc duy nhất anh có là mẹ park, chú lee nhưng họ cũng rất bận bịu với công việc vậy nên liều thuốc duy nhất anh thực sự có là lee heeseung, sim jaeyun, park sunghoon, kim sunoo và nishimura riki

tuy tất cả đều rất bận rộn với cuộc sống và gia đình của mình nhưng những người bạn này vẫn luôn quan tâm, chăm sóc anh, bù đắp cho những nỗi đau và những khoảng trống thiếu sót trong tâm hồn và trái tim cằn cỗi của anh

nhưng... ai cũng có cuộc đời riêng mà... jongseong đâu thể bám mãi vào bạn bè được? lee heeseung cùng sim jaeyun từ tình bạn thành tình yêu, đã cưới nhau và cũng đang rất nhiều việc với công việc giáo viên

park sunghoon cùng kim sunoo và nishimura riki thì vẫn chơi trò vờn chuột, lúc này lúc kia, anh không biết ba đứa này có ý tứ thực sự với nhau hay không nhưng chúng nó trong chuyện tình cảm cũng bận rộn chẳng kém chuyện công việc

còn mỗi anh thôi... anh cũng muốn có một người được gọi là "nhà", có một người được gọi là "go - to place" để anh luôn có động lực mà tiến lên phía trước

park jongseong tìm được người đó rồi - là yang jungwon

ở nới đây anh có jungwon, anh có chú, anh có dì kim, anh có cô kim, anh có những người thật lòng yêu mến, mến mộ anh vì chính bản chất, vì chính tài năng chứ không phải những kẻ xun xoe nịnh nọt vì quyền lực và gia sản

park jongseong thích ở đây, park jongseong muốn chôn cả đời mình ở đây, nếu được chết tại nơi này thì thật thỏa mãn

**********

sau khi sắp sếp xong đống hành lý cũng là lúc ông myunghee bước vào phòng xem jongseong như thế nào theo sự chỉ đạo của anh trai aka ngài jame park aka bố của park jongseong

chán nản nhìn thằng cháu đang dần chậm dần khi xếp những thứ đồ cuối cùng vào vali, lão myunghee dựa cả thân mình vào cửa phòng theo dõi jongseong. trên tay ông ấy còn cầm theo một cốc sữa mật ong và một cái bánh nướng nóng hổi

"nghỉ tay ăn gì chút đi thằng kia ơi"

"mày không nhất thiết phải đi luôn trong đêm đó chứ? haizzz, cha mày vừa gọi cho tao xong, khoảng 2 tiếng nữa xe đến đấy"

"đừng nói với tao là thằng nhỏ họ yang kia từ chối lời tỏ tình của mày xong mày quẫn trí đến nỗi không chịu được ở đây đấy nhé?"

"mà sao người lại dính máu thế kia? đm ai đánh mày?"

máu à? ờ nhỉ park jongseong quên mất cái việc phải thay đồ tắm rửa, bảo sao lúc nãy lúc đến tìm jungwon, em ta đã nhìn anh với một ánh mắt lo lắng kèm theo sự tò mò khó hiểu. thì ra là vậy, anh quên mất không lau sạch máu trên người

park jongseong mau chóng đi thay rửa quần áo trên người, làm đủ các thủ tục đưa vali ra khỏi cửa rồi lặng lẽ hút một điếu thuốc mặc kệ ông chú vẫn tiếp tục thắc mắc. chà lâu lắm rồi anh không đụng vào thuốc

haha anh với jungwon hòa rồi, anh cũng hút thuốc rồi nhé

"nào, trước khi tôi đi, ông chú muốn nghe cái gì?"

"tất cả những gì mày biết"

dụi dụi điếu thuốc đang cháy dở xuống nền đất, park jongseong nhún vai bắt đầu câu chuyện

**********

"con mẹ nó mày là ai? đm ai dám đánh lén đại ca của bọn tao?"

"đánh lén? tao đánh trực diện mà?"

park jongseong phủi phủi vết máu dính trên vai áo, chậc, thằng ranh đầu trọc này màu máu cũng xấu quá đi, đúng là xấu từ trong ra ngoài mà

anh phải công nhận cái chai rỗng anh nhặt trên đường đi đến đây cũng có ích phết đấy chứ. jongseong chỉ cần đập bỏ phần đầu đi là đã có một món vũ khí siêu hạng rồi. mà hình như anh dùng lực hơi mạnh tay chút nên cái chai vừa đập vào đầu thằng đầu trọc kia cũng bị vỡ thành từng mảnh kính nhỏ

**********

cũng may vừa nãy sau khi jungwon chạy tọt đi khiến anh không kịp bắt lại thì anh lại tình cờ nghe lỏm được một cuộc nói chuyện mà anh không ngờ tới đó là bọn ngu đần muốn hại jungwon lại tự chui vào rọ sớm thế, anh còn chưa kịp sử dụng quyền lực vốn có của mình để vặn răng chúng nó mà

tuyệt thật

trong lúc đang đuổi theo yang jungwon trên dãy hành lang trong trường, anh phải cảm thán vì thể lực của jungwon quá tốt, vừa thi đấu võ thuật xong, tại sao em ta lại lấy đâu ra sức mà chạy khỏe như thế?

đang bận thắc mắc thì cũng là lúc em ta nhảy một phát từ cửa sổ tầng 2 sang mái nhà vệ sinh bên cạnh rồi chạy mất, trước khi jungwon kịp mất hình trước mặt anh thì em ta đã kịp quay lại thè lưỡi lêu lêu và giơ một ngón fuck

thôi được rồi, cứ để em ấy thoát lần này đi, lần sau thì anh sẽ phải hôn một cái rồi em ta muốn chạy đâu thì chạy

được ôm jungwon cũng khiến tâm trạng của park jongseong tốt hơn một chút, anh dự tính sẽ về nhà thay rửa, dọn dẹp đồ đạc rồi qua chào cô kim cùng jungwon, chào dì kim rồi sẽ quay về thành phố thực hiện lời hứa với người đàn ông cao cao tại thượng ở đó và sau đó sẽ quay về rước yang jungwon về dinh

nhưng mà kế hoạch đẹp đẽ đâu có được bao lâu, lúc chuẩn bị rời khỏi tòa nhà học thì anh lại nhìn thấy bọn đầu trọc nhiều lần gây sự với jungwon cùng bọn hura vẫn đang ở đó với nhau. anh đã định bỏ qua cho chúng nó và để người của anh xử lý rồi thì anh lại thằng nhóc joo hangguk ở đó. tò mò nổi lên, park jongseong đi về phía bọn kia và nấp vào một góc để nghe ngóng

"anh thật là, làm từng đấy mà vẫn không khiến yang jungwon bị đuổi học"

"hangguk à, anh đã cố rồi nhưng chẳng hiểu sao đám học sinh trường em vẫn tung hô nó ấy"

joo hangguk bày ra vẻ mặt dỗi hờn với thằng đầu trọc kia rồi còn cố ý nũng nịu dịu vào người nó? khiếp vãi, park jongseong cảm thấy da gà da vịt anh nổi hết cả lên

"hahaha đại ca, lần này chưa đủ để làm nó bị đuổi học thì chúng ta phải làm mạnh tay hơn thôi"

"sử dụng con người vậy, chẳng hạn làm đứa học sinh nào đó què quặt gần chết rồi đổ tội cho nó đi?"

một thằng đàn em lên tiếng,

"ý hay quá các anh ơi, vậy để joo hangguk này đưa con mồi đến cho các anh nhé?"

"em sẽ dùng sắc đẹp này để dụ dỗ chúng"

"lần này chắc chắn park jongseong kia sẽ không thể đứng về phía yang jungwon được nữa, đánh què quặt một người cơ mà hahahahaha"

joo hangguk cười khúc khích khoái trí, nó muốn yang jungwon bị park jongseong đá vào sọt rác lắm rồi

"phải đó hangguk à, em xinh đẹp như vậy mà lão họ park kia lại không thèm đếm xỉa đến em, khó hiểu thật đấy"

"sau vụ này nhớ quấn quít lấy lão làm thân vào, anh nghe đồn lão họ park đó thực sự là đại thiếu gia của tập đoàn js đấy"

thằng đầu trọc ngả ngớn nói,

"được gả vào nhà hào môn rồi thì đừng quên bọn anh đã giúp em xử lý yang jungwon như thế nào"

"à mà đúng hơn là chúng ta cùng nhau xử lý thằng đáng ghét đó, đến lúc em được sánh vai với lão họ park rồi thì phải cho bọn anh mượn quyền lực để dồn chết yang jungwon nhé. anh không muốn nó đi tù đâu, phí lắm, phải chơi chết nó mới được"

một thằng đàn em khác lại lên tiếng,

"nhìn kỹ thì yang jungwon trông cũng ngon phết chứ đùa, thôi, không ăn được hangguk đây thì bọn anh xỉa răng tạm bằng yang jungwon cũng được. eo nhỏ, mông cong, da trắng cũng quá ok đấy chứ hahahahaha"

"chơi nó xong rồi giết nó thôi hahahaha, tao phải trả thù cho bố mẹ tao hahahaha"

"hẹn chúng mày tối nay ở ngọn núi sau trường nhé, hangguk nhớ dẫn một đứa học sinh nào ghét ghét yang jungwon đến nha"

"để tao liên hệ với yang đại ca đến ngọn núi luôn, trò vui bắt đầu rồi"

thằng đầu trọc cười rất to, nó cảm thấy ý kiến của nó quá tuyệt vời. cả lũ kia cùng joo hangguk cũng cười rất sảng khoái mà không hề biết thần chết đang ở ngay sau chúng nó

park jongseong siết chặt bàn tay thành nắm đấm, con mẹ nó khốn khiếp thật đấy, đúng như anh nghi ngờ, chính là bọn khốn này bày trò

có một điều duy nhất anh không nghĩ đến là joo hangguk lại là đứa dẫn bọn này vào phá phách. mà thôi cũng được, chúng tự  gom lại hết thành một cục này thì cũng dễ dàng hơn cho anh xử lý hơn

từ bao giờ mà tân chủ tịch tương lai của đại tập đoàn js, đại thiếu gia nhà họ park lại để lũ trẻ con mới lớn này tính kế như vậy? park jongseong này chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả, chưa bao giờ!

dám lên kế hoạch để hạ nhục jungwon, hạ nhục người của họ park anh, chúng nó giỏi lắm. anh vốn chỉ định xử dụng gia nhân trong nhà động tay vào chúng nó nhưng giờ thì anh phải tự tay làm mới thỏa mãn được

sau khi nghe được thời gian và địa điểm của lũ kia, park jongseong lấy điện thoại ra gọi điện cho cô kim rằng anh sẽ tạt qua chỗ họ ngay bây giờ

khi đến quán ăn của cô kim, park jongseong ôm lấy yang jungwon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thật chặt trước mặt cô của em ta cùng các thực khách trong quán. park jongseong ôm lấy yang jungwon vào lòng và không ngừng thủ thỉ

"đừng lo, anh sẽ luôn vì em, sẽ luôn vì em"

sau đó thì anh liền quay sang phía cô kim đang đứng bất động hành động bất ngờ của anh và nói:

"xin cô hãy giúp con một việc, tối nay cô hãy giữ jungwon ở nhà và đừng cho em ấy ra ngoài, bất kể là hội hura có rủ đi"

sau đó lại mặt đối mặt với một cây gỗ với gương mặt đỏ bừng tên yang jungwon và nắm lấy tay của em rồi cười cực kỳ dịu dàng và chiều chuộng rồi xoay người bỏ đi

trên đường đi đến ngọn núi đó anh đã tính sẽ dùng tay để xử bọn chúng, hay sao lại kiếm được một cái chai rượu rỗng bị vứt ven đường

**********

"con mẹ nó anh trai đầu bếp? anh bị điên à?", bọn đầu trọc hét lên

"anh jongseong?", joo hangguk hoảng hốt

phải, anh điên rồi, anh điên con mẹ nó rồi. nhìn thấy gương mặt xám hồn của bọn kia khiến anh thấy rất hài lòng, tốt lắm, chúng nó nên biết sợ đi là vừa vì từ bây giờ park jongseong này sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám động đến yang jungwon, kể là là đám học sinh này

và chuyện gì đến cũng đến, anh lao vào như một con thú hoang đói khát trước con mồi của mình. lần lượt từng đứa từng đứa một đều gục xuống dưới chân anh

park jongseong này không phải là trò đùa, có lẽ vì anh làm đầu bếp nên chúng không thể nghĩ đến việc anh giỏi đánh đấm như thế này

không bỏ qua cho bất kỳ đứa nào định trốn thoát, park jongseong vặt tạm một cành cây khô để xử lý bọn đánh lén

anh sẽ không nương tay dù là một chút. trẻ con gì cái lũ này, trẻ con gì cái lũ biết tính kế để tiêu diệt kẻ khác cơ chứ? anh sẽ giúp jungwon chôn hết chúng nó

ở cái đất nước quyền lực và địa vị là tất cả, park jongseong chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ sử dụng những thứ anh đang có để làm luôn cho rằng như thế là không công bằng, như thế là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu nhưng giờ thì sao cơ chứ? nếu xét theo phạm vi pháp luật, từ cha mẹ cho đến thằng đầu trọc kia, chúng là kẻ sai, là kẻ phạm tội cơ mà

quyền lực và tiền tài của chúng lớn hơn gia đình jungwon nên gia đình em mới phải chết, jungwon mới phải làm cải tạo xã hội chỉ vì em đang bảo vệ gia đình em. đáng ghét, thật đáng ghét lũ chết tiệt này

nếu chúng thích chơi trò bẩn thỉu mất dạy như vậy, anh sẽ cho chúng biết quyền lực và tiền tài thật sự là gì, đánh đấm cho đã, park jongseong cuối cùng cũng dừng lại, anh bỏ lại lũ đầu trọc cùng joo hangguk đang nằm bất động chảy đầy máu ở đó mà di chuyển hướng xuống núi. anh đã bẩn tay rồi, việc còn lại để cho người của anh xử lý đi

"ngọn núi phía sau trường, làm nhanh gọn và sắp xếp ổn thỏa nhé"

"dạ vâng thưa đại thiếu gia"

sau đó thì anh liền ném nát luôn cái điện thoại hiện có và quay trở về thị trấn. park jongseong thắc mắc, nếu như anh để cả người bê bết máu này đến gặp jungwon, liệu mọi người trong trấn có sốc không nhỉ? chắc có đấy, mặc kệ đi, anh cần nạp năng lượng ngay bây giờ

"jungwon, anh muốn ôm em"

"cái đéo gì vậy?"

"mặc kệ em có đánh đuổi anh, anh phải ôm em"

"thằng điên, chiều nay anh đã đến đây một lần rồi"

"anh muốn sạc pin"

**********

biểu cảm trên gương mặt lão park myunghee thay đổi cực kỳ phong phú, lão không thể ngờ thằng cháu trai độc nhất của lão lại làm đến mức này

mà thôi cũng được, ít nhất qua lời kể của park jongseong mà lão đã có cái nhìn khác đi về con người của jungwon, đúng là câu chuyện đằng sau hai ba chữ "kẻ giết người" này đã bị ém đi quá lâu. cả cô kim lẫn jungwon đều không hé miệng kêu oan nửa lời, hai người họ chịu đựng giỏi thật

đã hiểu ra được chân tướng, lão cũng hiểu thêm lí do tại sao jongseong lại đồng ý với yêu cầu của anh trai lão. ra là thế, cháu trai của lão đã lớn thật rồi, lão đã không phải lo về cháu của mình nữa rồi

"jongseong này, chú tin mày sẽ nắm được thị phần top 1 ở châu âu"

"mau hoàn thành tốt và quay về nhé, chú sẽ trông chừng jungwon cho mày để đảm bảo thằng oắt con đấy không thể chạy đi đâu"

"nó sẽ phải tốt nghiệp cấp 3, sẽ phải đỗ đại học và sẽ được chạm vào ước mơ của nó"

"chú sẽ thay mày chu toàn mọi việc ở đây, các giấy tờ hôm nay chú cũng đã nhận được từ phía heeseung, jaeyun và sunoo rồi"

"mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo thật tốt, hãy yên tâm nhé"

"mày vất vả rồi cháu à"

"đi mạnh giỏi"

chiếc limousine dài màu đen dần dần nâng cửa kính lên và quay đầu chạy thẳng về hướng thành phố, lão myunghee ở phía sau chỉ vẫy vẫy tay chào và khẽ thở dài

"sắp tới mình lắm trách nhiệm vl, mình quản thế nào được thẵng nhãi yang đại ca kia bây giờ?"

"thằng anh mình với thằng cháu mình đúng là giỏi làm khổ mình mà... may có heeseung, jaeyun và sunoo hỗ trợ"

"hai bố con nhà anh đúng là đồ khốn nạn, nếu như không chuyển cho tôi số tiền nhiều như vậy thì đừng mong tôi giúp canh chừng con dâu tương lai của anh nhé jame park!!!!"

ở trong xe, park jongseong xoa xoa chiếc sim điện thoại rồi lưu luyến ngắm nhìn lại thị trấn nhỏ đang dần dần nhỏ lại khuất sau bìa rừng. chà, anh sẽ rất nhớ mùa hạ nơi đây...

và jongseong cũng sẽ rất nhớ em ta, sẽ rất nhớ yang jungwon, sẽ rất nhớ mùa hạ của anh... nhanh thôi, anh sẽ về, ra đi là tốt nhất cho hiện tại

luật số 21: ra đi là tốt nhất cho hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip