Luat Le Va Nang Mua Ha Jaywon Enhypen Luat So 2 Tranh Xa Quan An Dem Noi Tieng Nhat Tran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"lão già! lão già! mau mở cửa"

cái lão này thật là, anh đã gọi điện ngay ở dưới chân dốc báo cho lão rằng anh đang ở dưới này rồi, hãy ra mở cửa sẵn đi vậy mà giờ đây vẫn chẳng thấy ai đứng ở trước cửa

mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống như muốn cắt da cắt thịt anh, vừa nóng vừa bỏng đã vậy trước hiện nhà lão không lấy một tán cây nào đó để cho anh trú nhờ

jongseong xin thề chỉ cần lão vừa xuất hiện ở cửa anh sẽ róc thịt lão ra và đem tẩm ướp theo công thức mới của anh rồi rán vàng giòn ngay lập tức

chờ khoảng nửa tiếng cuối cùng lão chú kiêm thầy giáo già biến thái thân yêu của anh cũng đã xuống mở cửa

"hehee jongseong hả? mày đợi chú lâu không?"

"điều hòa mát quá nên ngủ quên mất tiêu..."

"vào nhà đi"

tặng cho ông chú một cái lườm cháy mặt, hay lắm, lão thì ngủ dưới điều hòa mát mẻ còn anh thì đứng ở ngoài nắng đến muốn rụng rời, mồ hôi tuôn ra cảm tưởng như có đủ nước để giặt nguyên thau đồ vậy

nhìn thấy gương mặt cười hề hề muốn làm hòa của lão chú, cái người trước chẳng khiến anh đỡ hơn chút nào, thay vào đó anh cảm thấy mệt đi vài phần

lách người đi thẳng về phía trong, trên tay jongseong vẫn không quên kéo đống đồ lỉnh kỉnh đi vào. một căn nhà hai tầng kiểu hàn xưa nhìn trông khá cổ kính và cũ nhưng bù lại rất rộng và có cả một vườn cây cảnh cùng sân trước sân sau, jongseong nhún vai, căn nhà này không tệ, lão chú của anh năm vừa qua có vẻ kiếm được kha khá tiền

theo hướng dẫn từ ông chú, jongseong được lão sắp xếp cho một căn phòng đối diện nhìn thẳng ra phía sân sau và cũng vừa hay là nhìn thẳng xuống chỗ con dốc mà anh suýt bị bọn đầu gấu lao vào đánh cho một trận

hay thật đấy, không biết vô tình hay chú ý mà anh lại được xếp cho ở đây, chẳng nhẽ lão này có hàm ý muốn nhắc nhở anh rằng đừng có dại mà động chạm vào yang đại ca gì đó hay sao cơ chứ?

ngày hôm nay cơ mặt của jongseong đã phải hoạt động hơi nhiều, lấy tay xoa xoa khuôn mặt chính mình với hi vọng gương mặt nam thần của anh không bị méo đi

"cái mặt đẹp trai đáng thương của tôi"

cất hành lý đồ đạc xong xuôi đầy đủ, jongseong bây giờ mới có cơ hội ngắm nhìn kĩ lưỡng căn phòng này một chút. một căn phòng chỉ đủ kê một bộ nệm nằm, một cái bàn học để đất nhỏ cùng vài cái ghế đệm kê mông và tủ quần áo kết hợp với tủ để đồ thiết kế kiểu âm tường

nhỏ hơn rất nhiều so với phòng anh ở trên thành phố, cái phòng này chắc chỉ bằng 1/4 phòng anh nhưng bù lại khoảng vườn có hồ cá khá lớn cùng vườn trúc xanh ngắt

chúng rủ nhau đung đưa theo từng cơn gió hè góp phần khiến không gian chỗ phòng anh trở nên đặc biệt hơn so với các nơi khác trong nhà

"jongseong à...lên ăn trưa nào, chắc mày chưa ăn trưa đâu nhỉ?"

lặn lội cả một quãng đường xa xôi từ thành phố xuống cái nơi gần như tách biệt với nền văn minh loài người theo lời của hội lee heeseung, tất nhiên, bụng jongseong cồn cào kêu lên từng cơn

dạ dày của anh đang đình công đòi ăn rồi ha ha. mùi mỳ trứng thơm phức cùng viên xiên cừu nướng như mê hoặc jongseong khiến anh nhanh chóng thay đồ rồi đi thật nhanh về phía phòng bếp

một bàn thức ăn đầy đặn nóng hổi hiện lên trước mắt anh, hai bát mỳ trứng cùng một vài lát dưa muối đỏ hồng trang trí với một chút hành hoa được rắc bên trên, món này ăn kèm với một đĩa xiên cừu nướng siêu lớn là chuẩn bài

một bàn đồ ăn hấp dẫn, một âu kim chi muối đỏ hút mắt, một đĩa dưa hấu được cắt miếng mọng nước. quả nhiên không có gì hấp dẫn hơn đồ ăn, chẳng ngần ngại, jongseong cùng ông chú mình lao thẳng về phía bàn đồ ăn

"chà...khéo tay quá ta?"

"đừng có mà cạnh khóe, mày biết thừa chú không biết nấu ăn còn gì?"

"vậy đống này có ăn được không vậy?"

"ta đánh chết thằng ranh con nhà ngươi bây giờ, đồ ăn được ship từ quán cơm ngon nhất trong làng đấy"

jongseong thích nhất là trêu đùa chú của mình, mỗi khi nhìn lão giận quá hóa thẹn khiến tâm trạng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. nhưng đúng là lão chú của anh không biết nấu ăn thật ấy mà chẳng hiểu sao lại có chủ cửa hàng nào tốt bụng mà chuẩn bị đồ ăn mang lên cho lão thế này. lão biến thái này mà cũng có người săn sóc ấy sao? kỳ diệu ghê

đối diện với ánh mắt phán xét kèm theo trêu trọc của thằng cháu trước mặt, ông myunghe chẳng thể nuốt nổi một miếng đồ ăn nào vào miệng. cái thằng trời đánh trước mặt chuyên gia làm ông cọc, nếu không phải ông nhìn thấy khả năng thiên bẩm của nó thì cho dù nó có là cháu ruột đi chăng nữa cũng đừng có mơ ông cho nó bước chân vào nhà ông

"thu cái ánh mắt đê tiện lại đi, chủ cửa hàng đó cùng hội cao tuổi với tao, bà ấy rất tử tế"

"tao đặt đồ ăn ở chỗ bà ấy thường xuyên, nhưng vì quán đông khách nên cổ thuê người làm mang đến"

"chậc, một thằng nhóc ưa nhìn nhưng tính khí chả ra gì cả"

"bà ấy tử tế như vậy không hiểu sao lại thuê phải cái đứa vớ vẩn chẳng được cái giống ôn gì...à, chắc là được ngoại hình"

cái "thằng" mà lão đang kể có hơi quen quen, nghe miêu tả có vẻ giống cái thằng trẻ trâu đầu gấu đầu mèo với gu ăn mặc lòe loẹt dọa nạt anh hồi trưa rồi tự xưng là "yang đại ca"

"để cháu đoán, nó được gọi là yang đại ca đúng không?"

"gì? mày gặp cái đứa xưng là yang đại ca rồi sao?"

"nó không đánh mày đấy chứ?"

rồi lão sờ soạng xung quanh người anh như để kiểm tra xem trên cơ thể anh có vết thương nào không

"nghiêm trọng đến vậy sao?", jongseong nghĩ

vừa thuật lại sự việc cho lão nghe vừa chăm chú quan sát biểu cảm của lão, lúc thì mắt chữ a mồm chữ o, lúc thì lại đen xì. cái lão già này hay thật đấy, gần năm không gặp mà biểu cảm khá hơn ngày xưa lắm, jongseong thầm cảm thán

"haizz...đừng bị vẻ ngoài của nó đánh lừa"

"chú ngươi từng bị rồi"

"trước khi chuyển hẳn về làng này sống, có lần tao tình cờ thấy nó ngồi trên cánh đồng gần cái hồ ngoài kia"

"nó trông rất xinh đẹp, mày biết cái kiểu xinh đẹp kết hợp với đẹp trai không? vì thế nên tao mới lấy máy ra chụp một tấm"

"ai mà ngờ nó phát hiện ra xong nó cầm cái cục đá to hơn cả mặt nó rồi chọi hỏng máy ảnh của tao"

"đã hỏng máy thì chờ lại còn bị nó buông lời cảnh cáo"

"tiếng hư của nó đồn đi khắp làng, đừng dây vào nó nha"

"nghe đồn nó từng giết người đấy"

một lần nữa trong ngày anh lại được nghe đến cái tin đồn chết chóc này, nhún vai, jongseong chú tâm vào cái món thịt xiên nướng kia hơn. ngon thật đó, bây giờ trong đầu jongseong chỉ quanh quẩn đĩa thịt cừu xiên nướng trước mắt, thậm chí anh còn có ý định đến làm quen người chủ quán kia để xin công thức ướp thịt

hay đấy nhỉ? anh nghĩ, thịt cừu nướng tụi học sinh rất thích mà, nếu anh làm tốt thì chẳng phải anh sẽ trở thành bá chủ học đường - kẻ nắm giữ dạ dày của tụi mầm non tổ quốc hay sao?

chiều dần trở tối, cả ngày hôm nay jongseong không dám bước chân ra khỏi nhà vì thời tiết quá oi bức, cái không khí như này ở nhà ôm máy lạnh là chuẩn bài nhất

nằm lăn qua lăn lại trong phòng với cái bụng trống rỗng, ông chú của anh tối nay không ăn tối ở nhà, hừ chắc lại xuống dưới trung tâm thị trấn nhậu nhẹt đây mà

ở nhà với chiếc bụng đói, jongseong quyết định sẽ đi xuống dưới làng tìm một chút gì đó để ăn, biết đâu anh lại chụp được những thứ gì đó hay ho và học được thêm nhiều công thức mới từ các hàng quán đấy chứ

"hay xuống quán ăn của mà ông chú nhắc đến nhỉ? hmmm...xiên cừu nướng hợp lý đấy"

tắm rửa thay đồ với một tốc độ tia chớp, jongseong mang tâm trạng vui vẻ ra khỏi nhà và tiến thẳng đến quán ăn nổi tiếng kia, anh thèm thịt cừu lắm rồi

**********

trung tâm làng buổi tối cũng nhộn nhịp vui vẻ đó chứ, hàng quán các thứ tấp nập người ra lại. một khung cảnh náo nhiệt hơn anh tưởng so với làng quê tách biệt với thành phố lớn. dòng người vui vẻ tấp nập qua lại xung quanh khiến jongseong khôm kìm được mà lấy máy ảnh ra chụp lại, một cảnh tượng xinh đẹp xứng đáng được lưu vào bộ nhớ của anh

cơ mà trời vẫn rất oi, không - thể - chấp - nhận - nổi!

hòa cùng dòng bận rộn, jongseong vừa đi vừa lẩm bẩm tìm quán ăn mà không biết anh đã trở thành tiêu điểm tại nơi đây. đàn ông con trai thì ghen tỵ liếc mắt, đàn bà con gái thì hai má đỏ hây hây ngại ngùng, nhưng với cái bụng đang kêu gào đòi ăn không ngừng thì jongseong đâu đủ thời gian để ý xung quanh, ghé tạm một cô gái đang ở đó, anh hỏi

"xin cho hỏi quán ăn được cho là nổi tiếng nhất ở đây nằm ở khu vực nào vậy?

cảm ơn với lòng tốt chỉ đường của cô gái, anh liền rời đi luôn với bên tai còn văng vẳng tiếng nói

"chậc chậc, đúng là người đẹp nên đi với người đẹp, người như mình làm gì có cửa"

cuối cùng cũng tìm được quán ăn, quả nhiên đúng với lời đồn. mùi đồ ăn thơm ngát xộc thẳng vào mũi anh, ở phía bếp lại còn có một người phụ nữ trung niên trông rất phúc hậu, chỉ cần liếc qua cũng đủ biết khi còn trẻ bà ấy chắc chắn là một mỹ nhân

vừa ghi chép thực đơn cho khách, miệng thì không ngừng liến thoắng, quả nhiên đúng là mẫu phụ nữ của gia đình, vừa đẹp người vừa đẹp nết

hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo không kém phần phúc hậu, lại tảo tần mặc dù đã ở tuổi tứ tuần đang tỉ mỉ với từng món ăn rồi còn nở nụ cười xinh đẹp với khách hàng khiến jongseong không tự chủ được mà giơ máy ảnh lên

bác gái này không những vui vẻ mà còn sẵn sàng tạo dáng cho anh chụp ảnh, hiếu khách thật đó. mải mê với chiếc máy ảnh của mình khiến jongseong không hề cảnh giác sau lưng anh có một ông trời nhỏ đang đứng đó với khuôn mặt đen xì

"chụp gì đó? lá gan lớn phết nhỉ? tao ghét nhất là bọn phóng viên sủa bậy đấy?"

cả không gian như im lặng, tất cả các thực khách trong quán như nín thở theo dõi tò mò xem xét xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo

hít một hơi thật sâu, giọng nói quen thuộc vang lên, là yang đại ca

quả nhiên đúng như lời chú nói, có đói đến mấy thì chịu ăn các quán khác hoặc chờ lão đem đồ ăn về chứ đừng có bén mảng đến quán ăn này, thằng làm thuê cho bà cô có trí nhớ siêu tốt, nó biết rõ mặt những ai từng gây khó chịu cho nó và anh là một trong số đó

chỉ cần là một cái liếc mắt thôi cũng đủ cho nó ghi tên ghi mặt anh vào danh sách '"lũ khốn cần dạy bảo" rồi

nó thù dai số hai không ai dám đứng số một. bên cạnh đó yang đại ca siêu ghét những tên cầm theo máy ảnh chụp choẹt, vì đối với nó, thằng nào cầm máy ảnh, thằng đấy là phóng viên, mà bọn phóng viên thì siêu phiền phức

#luật số 2: tránh xa quán ăn nổi tiếng nhất trấn

"này mày điếc à? tao hỏi sao mày lại chụp ảnh chỗ tao làm việc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip