Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như đã biết, người bắn Việt Anh là Thanh Bình, người anh yêu nhất. Người từ bỏ cuộc tình này, người vô tình nhẫn tâm cũng là cậu. Nhưng có một điều mà chắc rất lâu anh mới biết, người dựng lên màn kịch này cũng là cậu.

Thật ra sau khi nhận lệnh, cậu lập tức báo cho tư Dũng. Hai người cùng nhau bàn kế hoạch. Và mọi chuyện đều được tiến hành trong bí mật, chỉ 2 anh em được biết. Còn về việc tại sao không sợ bị phát hiện hay là kỉ luật, thì sau này sẽ rõ.

Quay lại với màn kịch này. Đầu tiên, Dũng tư sẽ lẳng lặng đi theo Việt Anh Thanh Bình. Với kĩ năng nghiệp vụ của mình, chắc chắn không ai phát hiện anh rồi. Sau đó anh nấp ở một góc. Chờ cho mọi chuyện xong xuôi sẽ ra ứng cứu.

Trước khi ra tay, Bình đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ việc qua mặt các tai mắt, tạo dựng hiện trường giả, đến việc đảm bảo an toàn cho mọi người đều do cậu một tay sắp đặt. Có thể nói kế hoạch tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, và may mắn là thành công mĩ mãn.

Bước thứ hai là đến nơi, cậu sẽ vờ hỏi anh như những gì đã nói. Dù cho câu trả lời như thế nào thì cậu cũng sẽ diễn cho tròn vai của mình. Nên là mới có một màn đẫm nước mắt như trên.

Cậu đã xin cấp trên cho anh được toàn thây, không mang người về tổ chức. Và sẽ báo cho người nhà đến để đưa anh về. Họ cũng chấp nhận, vì dẫu sao cũng là người cậu yêu, hết tình thì còn nghĩa.

Ban đầu cậu đã tặng anh một cái mũ, bắt anh phải đội nó đến chỗ hẹn. Thật ra đó là mũ chống đạn, giảm sát thương đến 99%. Nên là với phát súng ấy, chỉ đủ làm anh bất tỉnh. Những người được giao nhiệm vụ đến kiểm tra thì xác nhận anh đã ngừng thở, tim cũng ngưng đập. Điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cậu. Bắt anh uống một viên thuốc, nhưng dưới dạng kẹo, nên anh chả nghi ngờ gì. Tác dụng của nó là làm con người ta tắt thở, ngừng tim trong một thời gian ngắn sau khi bất tỉnh. Tuy nhiên sẽ không khiến người đó chết được, bởi vì nó chỉ là biểu hiện vật lý, còn thật sự thì vẫn hô hấp bình thường.

Thành công qua mắt được chướng ngại vật. Cậu bỏ đi, để Dũng tư làm việc của mình. Đóng giả người thân và sơ cứu tạm thời cho anh. Nói gì chứ mấy khoản này thì chú bộ đội là trùm rồi, đã hoá trang thì cả bản thân cũng không nhận ra. Nhưng cuộc sống này, không gì là hoàn hảo cả. Một kế hoạch dường như không có kẽ hở thì lại bị Tư ngơ phá. Mặc dù nó không nghiêm trọng, nhưng rắc rối. Cậu dặn trong lúc sơ cứu thì cho anh uống một viên thuốc xóa kí ức, tất cả những gì liên quan đến cậu và mafia. Nhưng với sự ngáo ngơ của mình, chú tư đã quên béng đi.

Thanh Bình tỉ mỉ, chu đáo bao nhiêu thì Dũng tư lại bất cẩn bấy nhiêu. Rất may, cậu đã kịp bảo anh giữ bí mật. Tuyệt nhiên, anh sẽ không dám hé răng nửa lời. Khoảng thời gian sau này, Thanh Bình sẽ về tổ chức, tạm thời không liên lạc với gia đình, và cả anh ( Dũng).

Cậu thà để anh hận cậu chứ không muốn tiếp tục. Sở dĩ đau lòng không phải vì mình giết chết anh, mà là vì bất đắc dĩ giết chết tình yêu đang dang dở ấy thôi. Nhưng thà để anh ghét cậu còn hơn cứ giữ mãi để rồi gặp nguy hiểm, cả hai phải đau khổ hoặc tệ hơn là chết. Lần này chỉ là vở kịch của cậu, nhưng những lần sau sẽ ra sao? Cậu không thể biết trước được. Nếu cứ khư khư nắm lấy nó thì kết cục e rằng còn thảm hơn bây giờ.

Sự thật cuối cùng cũng được vén màn, nhưng cũng là kết cục cho một mối tình sai từ khi bắt đầu. Nếu biết trước thì làm gì có thể nói ra 2 từ "giá như" chứ. Biết là sẽ đau nhưng cứ đâm đầu, để rồi nhận lại hậu quả như này. Hận, có lẽ sẽ là điều nên có của anh. Trong mọi chuyện, có thể anh rất thông minh, tỉnh táo, nhưng với tình yêu thì hoàn toàn ngược lại, đúng là tình yêu làm con người ta ngu muội mà. Hoặc cũng có thể biết nhưng cố tình che giấu một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip