Tất cả sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở lại với sự thật chưa được bật mí. Chuyện là việc Thanh Bình được vào tổ chức không hoàn toàn là ngẫu nhiên và tính chất của nó cũng không phải như cậu nghĩ. Lọt vào mắt xanh của chỉ huy là thật, được huấn luyện bí mật cũng là thật. Tuy nhiên, số người biết chuyện này không chỉ có cậu và tổ chức, mà Dũng tư cũng đã nhúng tay vào. Ban đầu anh không đồng ý cho Bình dấn thân vào con đường nguy hiểm này. Nhưng với sự thuyết phục và hứa hẹn của chỉ huy, anh cũng mềm lòng. Mặc dù không ở bên cạnh giám sát nhưng tình hình của cậu bé vẫn luôn được báo đến cho anh. Điều đó khiến anh cũng ăn tâm phần nào. Còn về việc kế hoạch lật đổ băng đảng của Việt Anh thì anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thanh Bình: Anh tư, anh lừa em bao năm qua

Đình Trọng: Em bình tĩnh, anh ý còn lừa em nhiều nữa cơ

Dũng tư: Ủa Trọng, em có phải vợ anh không thế

Danh Trung: Nỏ phải anh hai ạ, anh dâu phe Bình đấy, em cũng như rứa

Dũng tư: Ủa, sao kì vậy?

Việt Anh: Mọi người, cho em chen ngang được không

Thanh Bình: Sao thế, anh sao vậy, hay là vết thương còn đau

Việt Anh: Không, anh muốn hỏi là nếu anh tư biết hết rồi tại sao lại để mọi chuyện đi xa đến thế

Văn Hậu: Mày ngu thật hay giả ngu vậy, mày nghĩ anh ấy có thể nắm bắt được tất cả à

Dũng tư: Hậu nói đúng đấy, cái việc Bình phát hiện em hoàn toàn không nằm trong tính toán của anh, thế là bung bét hết

Văn Toàn: Thật ra ban đầu tao với anh Dũng định tìm ra bọn chúng rồi báo cho hai người để hành động, nhưng

Dũng tư: Nhưng tất cả những gì thu thập được của cả hai lại bị bọn chúng hớt tay trên, mất trắng, đến giờ mới có thể mang đến và cứu hai người

Thanh Bình: Ủa vậy ngay từ ban đầu hai đứa em đều là quân cờ của mọi của

Việt Anh: Vậy là bọn em mới là không biết gì

Minh Bình: Khoan, còn một chuyện mà em không thể ngờ đâu Bình

Thanh Bình: Chuyện gì ạ, anh Bình nói gì thế, lại có chuyện nữa ạ

Thì thật ra cả nhà giấu Bình một bí mật động trời. Đó là nhật ký gặp ma. Thật sự thì lần đó Bình gặp không phải là ma gì cả. Đúng là ngày nhỏ thì chuyện đó là thật, Dũng tư sợ ma cũng là thật, nhưng chuyện sau này thì hoàn toàn là màn kịch được Dũng tư và chỉ huy dựng lên. Mục đích là để thử khả năng của cậu. Nhưng không ngờ khả năng thì thấy rồi đấy, nhưng tác dụng phụ hơi quá rồi. Thanh Bình không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ ma. Cuộc đời cậu quả là nhiều kịch bản mà.

Ngọc Hải: Xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu sẽ sợ ma thay vì cứng rắn hơn

Thanh Bình: Anh Hải, anh quá đáng thật sự

Văn Toàn: Thôi mà, anh ấy cũng đâu cố ý

Thanh Bình: Anh hai à, đừng tưởng em không biết, hai người có gì với nhau nhá

Ngọc Hải: Ủa, sao cậu biết?

Thanh Bình: Kịch bản cả
Chuyện là Hậu thấy được em trai của anh, tức anh Quang Hải, nên đã bị sét đánh

Ngọc Hải: Hả? Sao nó còn sống?

Dũng tư: Ủa anh, anh có phải chỉ huy nó không vậy?

Thanh Bình: Thì anh không nghe chuyện sét đánh ngang tai à nhầm tình yêu sét đánh à

Ngọc Hải: Ra vậy

Thanh Bình: Thế là anh ý cứ hỏi cho bằng được, sau đó đồng ý với em điều tra Việt Anh

Việt Anh: Ủa bạn, mày định hy sinh tao để có tình yêu của mày à, thứ anh em tệ bạc

Văn Hậu: Thì tao tin tưởng mày nên mới làm thế

Thanh Bình: Thôi được rồi, lát xử sau, nghe em kể tiếp nè
Em đồng ý thì bắt đầu kế hoạch thu thập chứng cứ thôi, việc em phát hiện anh cũng một phần do Hậu cũng theo dõi anh á
Còn việc anh Quế với anh hai thì do anh Hải nói, thật ra là sét đánh cả đôi
Và thế là em biết hết kế hoạch của mọi người, nhưng phải tương kế tựu kế, để xem mọi người làm gì

Việt Anh: Ủa alo, thế trắng ra mình tôi mới là người bị xoay như dế. Em hay lắm Bình, hai tay hai người, đều là cánh tay đắc lực của mỗi bên, thành công dụ dỗ cả đôi bên luôn
Còn thằng Hậu, về tao xử mày sau
Anh tư

Dũng tư: Hả, gì thế?

Việt Anh: Anh giám sát em chứ gì, yêu thương gì nhau đâu, anh với chả em cùng họ

Thanh Bình: Cuộc sống mà, kẻ tức thời là trang tuấn kiệt

Văn Toàn: Ủa em, em dám dắt mũi cả anh hai em luôn?

Thanh Bình: Ây da, đau, sao anh kí đầu em, ai bảo về nước không báo, còn mất hồ sơ, báo hại em phải diễn hơi lâu

Việt Anh: Trời đất ơi, anh có phải anh hai Bình không vậy, anh kí cái sưng như cái sừng rồi này

Đình Trọng: Wao, chưa chi có sừng luôn

Danh Trung: Anh dâu, hai người đó là cặp đôi to nhất đấy, búng phát anh bay lên đọt chuối bây giờ

Minh Bình: Không đâu, Bình phe mình mà, phải không em cùng tên

Thanh Bình: Thôi đi, mấy người cùng một giuộc, ăn hiếp hai bọn em

Quang Hải: Ủa alo, anh đã làm gì đâu em?

Văn Hậu: Anh em ngọt sớt ha, nó ở bên anh lâu nhưng em mới là người yêu anh mà

Việt Anh: Mày thôi đi Hậu, linh tinh, chuyện mày tao còn chưa tính đấy

Thanh Bình: Thôi, về nhà rồi tính, em đói rồi

Việt Anh: Về anh nấu cho em

Văn Hậu: Tao ăn nữa

Việt Anh: Mày đợi ăn cây đi

Văn Hậu: Huhu nó ăn hiếp em kìa

Ngọc Hải: Haizz, mấy đứa này bao giờ mới trưởng thành đây

Dũng tư: Em thấy anh mới cần trưởng thành ấy

Ngọc Hải: Á à Dũng tư, mi chán cuộc sống bình yên rồi phải không
-----------------------------------------------------------------

Cuộc sống là một bộ phim mà mỗi người là nhân vật chính trong bộ phim của chính mình. Kịch bản có thể do ta dựng lên, nhưng nó có thể đi theo hướng mà ta không mong muốn. Vì vậy, cần phải không ngừng cố gắng, đấu tranh thì mới có kết quả mong muốn. Yêu thì cố gắng giữ gìn, thương thì ra sức bảo vệ. Cuộc đời không dịu dàng với ta thì ta phải đấu tranh. Còn nếu cuộc sống quá tươi đẹp thì cũng đừng đắm chìm vào nó mà quên rằng có những thứ cần phải quan tâm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip