Nhật ký gặp ma của Bùi Tiến Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào mọi người, tôi là Dũng tư đây. Như mọi người đã biết, tôi là một người làm trong quân đội. Với chất lính trong người, tôi không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ một thứ. Theo như mọi người xung quanh, nó có thể không có thật, nhưng với người tận mắt chứng kiến thì chắc chắn không thể sai được. Đó chính là 👻. Tôi thề, nếu hỏi có sợ chết không thì tôi sẵn sàng nói không, còn nếu sợ ma không thì nhất định là có rồi. Nó không phải biết đi như người, mà nó biết bay. Thà nó cười nói còn hơn, đằng này chỉ khóc. Đã thế tóc còn dài tận mấy mét, mặt thì máu me, eo ơi, kinh lắm. Diễn tả thôi đã thấy rùng mình.

Nói về độ sợ ma, thì ai ai cũng bảo tôi làm quá, nhưng họ đâu có biết. Đâu ai trong họ từng trải qua cảm giác thấy ma là như thế nào, nên mới mạnh miệng như thế. Thử cảm nhận đi, sẽ biết tôi nói không sai tí nào. Điển hình là đứa em họ của tôi, Nguyễn Thanh Bình, nó cứ nghe đến chữ ma thì ba chân bốn cẳng chạy mất hút rồi. Mặc dù trước đây nó mạnh miệng lắm, chả có cái quái gì hù được nó cả.

Nhưng khoan hãy kể về chuyện đó, trước tiên hãy nói về lý do vì sao tôi sợ cái thứ đó như thế.

Câu chuyện bắt đầu từ năm tôi 5 tuổi, lúc đó chưa có Trung và Bình đâu. Trong xóm cũng nhiều trẻ con, nên là hay bày trò chơi với nhau. Nhưng ai biết được, hôm đó là định mệnh. Cả đám chúng tôi rủ nhau chơi trốn tìm, lúc đấy cũng khoảng 5h tối rồi. Bọn nó trốn nhưng người tìm lại là ba mẹ nó. Thế là bị xách tai đi về. Còn tôi, người tìm là ai cũng được, nhưng mà ma tìm thấy tôi mới khổ, tôi chui tọt vào trong bụi tre, kế bên còn có cái giếng. Nó không nông cũng không sâu, ít nước. Tôi thề là đợi lâu quá định chạy ra, nhưng có cái gì đó níu tôi lại, tuy vậy tôi lại không thấy cây cối gì mắc vào người cả. Mệt mỏi quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, đã là chuyện của hôm sau rồi. Nhưng có một chuyện là là mọi người lại tìm thấy tôi ở trong cái giếng ấy. Hồi tưởng về lúc đó, tôi có nghe phong phanh tiếng ai khóc rất thảm thiết, hé mở mắt thì thấy một bóng người. Tóc dài, tay chân thì không thấy đâu, lơ lửng giữa không trung. Nhìn vô cùng đáng sợ, thế là tôi nhắm tịt mắt lại, không dám phát ra tiếng động. Tuy nhiên, tôi lại cảm nhận được ai đó đang kéo lê tôi đi đâu đó, tay chân người đó lạ lắm, nó không giống người, cứ như mấy khúc củi khô. Điều đáng sợ hơn cả là tôi ngửi thấy mùi tanh nồng, rất buồn nôn. Sau đó thì ngất lịm và không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Mẹ tôi kể, lúc đó, ở gần bụi tre thấy đôi dép của tôi. Lần theo dấu chân đi đến miệng giếng và thấy tôi nằm trong đó. Nhưng tôi thề, tôi chưa hề bước đến đấy, cũng chả điên mà nhảy xuống dưới. Lúc chú tôi trèo xuống bế tôi lên thì thấy xung quanh có vài khúc xương người. Điều đặc biệt là người tôi đầy máu, nhưng không phải máu của tôi. Cả người tôi hoàn toàn lành lặn, vậy rốt cuộc là máu của ai??? Đưa tôi về nhà, mọi người cho dù có dùng cách gì tôi vẫn không tỉnh, giống như là hồn lìa khỏi xác rồi ấy. Mãi đến sáng hôm sau, tôi mới mơ màng mà mở mắt.

Có người bảo tôi bị ma giấu. Cũng có người bảo chắc ngã xuống đè trúng con gì cũng nên. Cũng có người bảo tôi mộng du nên phá phách gì đấy. Nhưng tôi chắc chắn, những gì tôi thấy hoàn toàn là sự thật. Tôi vẫn rất tỉnh táo cảm nhận mọi thứ xung quanh. Chẳng hề có chuyện mất nhận thức gì cả. Và tôi khẳng định đó là ma. Đó chính là một mối trăn trở suốt những năm tháng tuổi trẻ của tôi. Làm tôi sợ nó đến phát khóc xin mẹ đừng để tôi ở nhà một mình cho dù là ngày hay đêm. Nó là nỗi ám ảnh tôi đến tận bây giờ, cho dù ai nói nó không có thật tôi cũng không tin đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip