Người đâu mà tánh kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Bình lật đật đánh răng rửa mặt rồi ba chân bốn cẳng chạy đến công ty. Chả là hôm nay cậu phỏng vấn ở một công ty mới, nhưng do hôm qua thức khuya chơi game nên sáng nay dậy trễ. Vừa đi vừa ráng nhai hết ổ bánh mì mới mua, không may đụng trúng một người ngay trước cửa tập đoàn. Người này cao hơn cậu nửa cái đầu, mặt mũi cũng sáng sủa. Nhưng sau khi va chạm anh ta cho vệ sĩ quăng cậu vào lùm cây gần đó, làm cậu tức điên, hận không thể đạp tên kia bay mất xác.

Má ơi mới sáng sớm gặp phải loại người gì vậy trời, không trễ giờ là tôi phải làm cho ra trò.

Thanh Bình vừa phủi phủi người vừa bước vào cửa. Đây là một công ty bất động sản, vô cùng rộng lớn. Cậu đến quầy lễ tân hỏi về buổi phỏng vấn.

Chị ơi còn phỏng vấn không ạ?

Em tới trễ rồi, hẹn lần sau nhé

Bỗng một cuộc gọi đến và bảo cậu lên gặp, khiến cô tiếp tân hơi bất ngờ.

Chủ tịch gọi em lên, nhanh lên, phải may lắm mới được gặp anh ấy đó

Em hả? Ủa em đã làm gì mà đòi gặp nhỉ?

Chị cũng bó tay, thôi em cứ lên xem sao, tầng 11, phòng 0504 nhá

Vâng, cảm ơn chị

Thật ra là lúc nãy anh quan sát thấy cậu cũng dễ thương. Nên là cho người thăm dò, biết được cậu xin việc ở đây nên gọi cậu lên để nói chuyện một tí.

Có ai ở đây không ạ? - Thanh Bình dè chừng gõ cửa

Đến rồi à, ngồi đi, tôi muốn phỏng vấn riêng cho cậu

Tại sao lại là tôi, chúng ta có quen biết à?

Từ từ rồi em sẽ quen thôi

Nói rồi anh xoay ghế lại, điều đó khiến cậu thất kinh hồn vía.

Tên đáng ghét sao lại ở đây?

Em gọi tôi là gì?

À không, anh muốn gì ở tôi? Gọi tôi lên đây chắc chắn không phải về công việc

Phán đoán cũng giỏi đấy, thật thú vị

Anh bị chạm dây thần kinh nào rồi à, nhìn cũng đẹp trai mà bị điên

Dám nói tôi điên, cậu cũng to gan lắm!

Anh tức giận đi đến chỗ cậu ngồi. Cảm thấy bất an, cậu đứng dậy lùi ra sau.

Này anh kia, anh còn tiến tới nữa là tôi không khách khí đâu

Cậu làm gì tôi, đây là địa bàn của tôi đó

Rất nhanh, cậu đã bị dồn đến chân tường. Tư thế của hai người hiện tại là mặt đối mặt.

Nhìn kĩ thì cũng dễ thương lắm, nhưng sao lại đanh đá vậy?

Đó là chuyện của tôi, nếu không có gì thì tôi xin phép

Cậu toan bước đi thì bị anh kéo lại ấn vào tường.

Thả tôi ra, tôi la lên đó

Thoải mái, phòng cách âm, cứ việc, mà có nghe cũng không ai cứu nổi em đâu

Biến thái, buông ra

Em nói tôi biến thái, muốn thử không?

Anh, vô liêm sỉ

Cậu tức điên đến nổi đỏ cả mặt, hai tai sắp bốc khói đến nơi. Thấy vậy anh cười rồi buông cậu ra. Định tháo chạy nhưng bị nắm tay lại.

Đi đâu, tôi chưa cho phép mà

Tôi làm gì là quyền của tôi, không tới lượt anh quản

Khẩu khí cũng lớn đấy, đùa em thôi. Thế có muốn xin việc nữa không?

Không cần, gặp mặt anh là không ưa rồi

Ơ hay, được đích thân tôi sắp xếp còn không muốn. Mà nãy giờ tôi còn chưa biết tên em

Biết để làm gì, chắc anh nói tôi nghe tên anh

Tôi tên Bùi Hoàng Việt Anh, 25 tuổi

Nguyễn Thanh Bình, 24

Cục súc thế hả, nếu được mai đến làm thư ký cho tôi, không cần mang theo gì, chỉ cần em

Cảm ơn, không cần

Nói không cần thôi chứ anh biết chắc rằng cậu sẽ phải làm thôi. Bởi vì thế lực của anh rất lớn, có thể thao túng hết tất cả các nơi khác. Khiến cậu không thể lựa chọn.

Haizz, người gì đâu tánh kì, mới gặp đã muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi

Trở về nhà sau một buổi chả thu thập được gì, cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc giường nhỏ ngủ liền một mạch đến chiều. Khi tỉnh dậy đã là chuyện của 16h30, cậu lê lết thân xác đi úp tô mì để ăn. Cậu cũng suy nghĩ về đề nghị của anh, nhưng thôi, tìm việc khác vậy.

Nhưng đời mà, sao dễ dàng vậy được. Thứ mà Bùi Hoàng Việt Anh muốn có, cho dù phải cướp cũng phải lấy về. Ngày tháng sau này của Thanh Bình là khó thoát khỏi chủ tịch Bùi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip