Chương 9: GIẾT!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian trôi qua thật nhanh, như chó chạy ngoài đồng, như cách lật mặt của người yêu cũ, như cách con cá chết tươi..... (À mà nó xàm quá) mới đó mà đã 5 năm trôi qua Tanjiro bây giờ cũng đã 13 tuổi rồi.

Rui ngây ngốc nhìn thiếu niên bộ dáng nhiệt huyết sôi trào trước mặt môi khẽ cười cười.

"Nhanh thật...."

Chỉ mới mấy năm trước thôi, Tanjiro bị thương Rui đã ở bên cạnh anh cả đêm.

Chỉ mới mấy năm trước thôi, ông Kamado vẫn còn mỉm cười xoa đầu cậu:

"Rui, sau này Tanjiro nhờ cậu nhé."

Lúc nghe thấy câu nói đó, Rui cứ như là cậu bé nhỏ được quà, cười đến tươi sáng: "Được! Cha!"

Chỉ mấy năm trước thôi, ông Kamado qua đời. Tanjiro đã ôm Rui khóc cả một đêm.

Chỉ mấy năm trước thôi, Rui đã thành công gọi bà Kie là "Mẹ".

Mọi thứ chỉ như mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua.

Thật sự thời gian trôi qua quá nhanh, rõ ràng mới mấy năm trước thôi. Tanjiro còn cao bằng cậu thế mà bây giờ đùng cái.....cao lên quá trời luôn!! Không công bằng!!

Rui phồng phồng má nhỏ cả người trực tiếp ngồi bịch xuống đất đưa ngòn tay nhỏ nhắn vẽ vẽ lên nền tuyết, trông đáng yêu cực kì luôn ~

Tanjiro đứng đằng xa nhìn thấy thế không khỏi quay mặt sang nơi khác. Một dòng máu đỏ từ lỗ mũi không nhanh không chậm chảy xuống, anh nhanh nhẹn đưa tay mình lên bịt chặt mũi. Ngẩng ngẩng đầu lên bắt đầu công cuộc cấp cứu chảy máu cam.

   Chị Google à nhầm anh Google....

    Tác giả: "....." Thôi kệ bà nó đi!!

     Chị / Anh Google cho biết:

     Cách sử lý khi bị chảy máu cam:

     Bước 1: Người bị chảy máu cam đầu tiên cần ngồi thẳng, không nghiêng đầu về phía sau vì có thể khiến máu chảy qua khí quản/cổ họng gây sặc. Nếu người bị chảy máu cam là trẻ nhỏ, hãy hướng dẫn trẻ từ từ và xử lý. Trẻ nhỏ thường có phản ứng dụi mũi vì vậy khi cha mẹ khi phát hiện con bị chảy máu cam, tuyệt đối không để bé dụi mũi để tránh không biết máu cam chảy từ mũi bên nào. Sau khi lau sạch mũi, hãy đặt đầu trẻ hơi cúi về phía trước để máu chảy ra, đồng thời, tư thế này khiến máu cam không chảy ngược về phía họng, gây nôn ói.

          Bước 2: Dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp chặt cả 2 lỗ mũi trong vòng 10 đến 15 phút, thở bằng miệng. Khi đó áp lực sẽ tự động tác động lên điểm chảy máu trong mũi và làm ngừng chảy. Nếu xử trí với trẻ hãy lấy ngón tay đè lên cánh mũi trẻ, hơi ngửa đầu trẻ lên một chút và giữ nguyên khoảng 5 - 10 phút để máu sẽ ngừng chảy. Lưu ý, chỉ nên ấn một bên cánh mũi, không bóp mạnh phần xương sống mũi vì làm vậy không thể giúp cầm máu mà còn làm trẻ bị đau. Đồng thời, không được thả tay ra quá sớm hay nhiều lần vì có thể khiến máu chảy kéo dài hơn. Nếu trong trường hợp đã ấn bên cánh mũi mà máu vẫn không ngừng chảy, hãy lặp lại các thao tác trên một lần nữa.

(Tác giả đại nhân: Xin mời ông bà....À nhầm, anh Kamado Tanjiro hãy thực hiện các điều trên. Sau này vẫn gặp trường hợp này dài dài mà..... /đột nhiên nhớ ra cái gì đó/ Ừ nhỉ, ta nhầm. Có lẽ cả đời cũng không gặp lại trường hợp này nữa đâu.)

...........

Tanjiro đang loay hoay với gương mặt mình thì một giọng nói cất lên, chủ nhân giọng nói ấm áp và dịu dàng ấy chính là bà Kie

-Tanjiro. Mặt con sao thế? Lại đây nào.

Vừa nói bà Kie vừa cầm chiếc khăn tay lau nhẹ lên khuôn mặt anh cất giọng hiền từ: "Khi tuyết rơi ở bên ngoài sẽ nguy hiểm lắm. Sẽ ổn hơn nếu con không đi."

Tanjiro để yên cho bà Kie lau mặt cho mình, cứ như thở ra khói. Trong thời tiết lạnh lẽo này, chỉ cần nói đôi ba câu thôi, không khí cũng sẽ như tinh thể đọng lại nơi khóe miệng một chút rồi lại tan biến.

"Sắp tới năm mới rồi. Mọi người nhất định sẽ muốn ăn mừng cho thỏa thích. Con chỉ đi bán một ít than thôi. Mẹ đừng lo."

"....Cảm ơn con."

Một cậu nhóc hỏi to khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích:

"Onii – chan, anh hôm nay xuống làng nữa hả?"

Hanako nũng nịu nắm chặt hai tay trước ngực mình:

"Em cũng muốn đi!!"

Takeo ở một tên hét to: " Ể - EEEEEEEEE???"

Bà Kie buông Tanjiro ra, lại gần hai đứa bé lúc nãy nhẹ nhàng khuyên bảo:

"Không được, mấy con không thể đi như anh Tanjiro."

"Nhưng....."

Rui (đang ở hình hài 16-17 tuổi) thấy thế cũng chen vào: "Phải đó Hanako, Shigeru. Hôm nay có khi sẽ có bão tuyết. Nếu các em đi theo có thể sẽ làm phiền đến anh Tanjiro mất. Đi đi, lại kia chơi với Takeo đi!"

Rui bắt đầu xua đuổi.

Hanako bĩa môi: "Rui ni – chan lại bắt đầu muốn ở cùng Tanjiro ni – chan rồi."

Shigeru hừ hừ: "Thì lúc nào cũng thế mà"

Tanjiro mỉm cười bất lực quay sang Takeo hỏi:

"Takeo, em chặt cho anh mấy cành củi nha. Em làm được mà phải không?"

Takeo nhăn nhó đáp lời: "Em đoán là....Chắc được. Em cứ tưởng là tụi mình sẽ làm cùng nhau."

Trông Takeo có vẻ tiết nuối.

Rui không nhịn được nữa kéo Tanjiro lại một bên thì thầm: "Tanjiro, đi đường nhớ phải cẩn thận. Còn nữa, đừng nán lại mà về nhà sớm nhé. Không hiểu sao em lại có dự cảm không lành...."

Nhưng Tanjiro chưa để Rui nói hết câu anh đã cất lời: "Ừ, anh hứa sẽ về sớm. Em ở nhà cùng mẹ ăn cơm trước nhé, nhớ giúp anh trong khoản thời gian này chăm sóc mọi người." /xoa đầu Rui/

(Tác giả ở một bên ăn dưa: "Á à, thằng này dám ngắt lời vợ nó kìa. Ha hả, nhìn bắt đầu thấy giống một cặp rồi đó.

Ba con người nào đó ở bên cạnh thở dài:

Hanako: "Cơm chó hoài, chắc mai xuống thị trấn tìm bồ quá :>"

Takeo: "Anh hai....."

Đứa nhỏ nhất: "????")

Rui mỉm cười đón nhận cái xoa đầu của Tanjiro: "Em sẽ chăm sóc họ thật tốt."

Nhưng ai mà ngờ Tanjiro càng xoa càng sướng tay, xoa đến mức đầu Rui loạn thành một cái tổ quạ.

Rui bất đắt dĩ đưa một tay lên cầm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình xuống: "Đi đi kẻo trễ."

Tanjiro mỉm cười chào tạm biệt mọi người. Đi một chút lại gặp được Nezuko đang cõng Rokuta trên vai.

"Bảo trọng"

Nezuko nhìn chàng trai dần biến mất trong làn tuyết mỉm cười.

.....................

"Khi mà hạnh phúc đổ vỡ, luôn có mùi của máu."

Tanjiro sững sỡ nhìn căn nhà nhỏ từ trước tới nay vốn ấm êm của mình.

-.....

Kinh sợ đến mức không nói lên lời.

Vì Rui đã dặn Tanjiro gặp chuyện gì cũng hãy về nhà mà đừng dừng lại nên anh đã nghe lời. Thay vì chấp nhận lời đề nghị của ông cụ mà trở về nhà. Dù trên đường bị gió cuốn đi, ngã biết bao nhiêu lần anh vẫn cố gắng đứng dậy.

"Có người đang đợi anh ở nhà. Phải cố lên!"

Tanjiro đã mang tư tưởng đó mà cố gắng về tới nhà. Nhưng cuối cùng thì sao? Dù đã cố gắng đến như vậy....

Bây giờ chào đón Tanjiro về nhà không phải là nụ cười ấm áp của mọi người, không phải là những câu nói trách móc đầy thân thương. "Sao anh về trễ thế?" Như mọi khi nữa.

Trước mặt Tanjiro, căn nhà nhiễm trong màu sắc đỏ thẫm rực rỡ của máu, đồ đạc bị văng tứ tung, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi kèm theo đó là một mùi hương vô cùng kì lạ mà cũng khó ngửi khác.

/RẦM/

Tiếng động lớn phát ra từ trong nhà đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tanjiro. Anh nhanh chóng chạy vào, cảnh tượng vừa nhìn thấy lúc ở bên ngoài là nỗi sợ hãi lo lắng thì khi vào bên trong lại là đau đớn tận tâm can.

Rui nằm ở dưới đất, trên cơ thể là máu tươi chảy đầy cả người bị vô số vết thương lớn nhỏ. Đôi lam ngọc mở trừng đầu kinh sợ. Sự sợ hãi của Rui to lớn đến nỗi, Tanjiro ngay lập tức nhận thấy. Một người đàn ông đôi ngươi huyết sắc nhìn chằm chằm vào Rui, bàn tay của hắn ta túm lấy đầu tóc cậu. Giật mạnh!

"A...."

Rui ngửa đầu rên rỉ, sự đau đớn đến từ vị Chúa quỷ vĩ đại quá mức to lớn. Khiến sức mạnh của Rui cũng trở nên vô dụng.

"Tại sao ngươi lại phản bội ta?"

Người đàn ông híp mắt mỉm cười hỏi.

Rui nghiến răng cố gắng kiềm chế cơn đau do những tế bào của Muzan trrong cơ thể đang liên tục hủy hoại cả người cậu: "Ta không có phản bội ngài!!"

Đôi mày của Muzan khẽ chau lại, đôi ngươi đỏ trừng lên đầy dữ tợn: "NGƯƠI NÓI NGƯƠI KHÔNG PHẢN BỘI TA??? VẬY ĐÂY LÀ GÌ? Ở TRONG CHÍNH CĂN NHÀ CỦA KẺ MANG HƠI THỞ CỦA MẶT TRỜI!! RỜI BỎ HẠ HUYỀN QUỶ! CẮT ĐỨT SỰ LIÊN KẾT ĐỐI VỚI TA! CÒN NỮA...."

Ngừng một chút, Muzan nhếch miệng cười điên loạn đem Rui ném thẳng ra ngoài. Không hề nương tay chút nào. "CHẾT ĐI!"

/RẦM/

Rui bị ném, cả người đều đập đập vào vô số đồ vật sau đó mạnh bạo tiếp đất cả người đều lún hết vào trong nền tuyết.

/PHỤT/

Máu từ miệng Rui phun ra ngày một nhiểu, bắn hết cả ra ngoài tuyết.

Tanjiro đứng ở xa cũng không nhịn nổi nữa liền dùng hết sức bình sinh mà chạy qua . "RUI!!!!!!!!!"

Rui đờ đẫn nhìn bóng dáng Tanjiro đang ngày càng gần mình trong vô thức cậu khẽ mỉm cười trong đầu chỉ toàn hình bóng của y thầm nghĩ: "Tanjiro....!!"

Nhưng dường như nhận ra điều gì đó, Rui quát lên: "ĐỪNG QUA ĐÂY YYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tanjiro giật mình, động khác cũng hơi khựng lại nhưng sau đó lại trở về tốc độ ban đầu chạy về phía Rui.

Rui cắn môi mình đến mức bật máu, đôi ngươi hằn lên tia máu đầy dữ tợn. Trở về hình dáng của một con quỷ thực thụ! cả cơ thể cậu thay đổi, răng nanh mọc dài ra, con số bên mắt bắt đầu xuất hiện, hai chữ "Hạ Ngũ" hiện lên bên trong đôi mắt đó.

Biết bao lâu nay ở bên cạnh Tanjiro, Rui mỗi ngày đều có một khoảng thời gian nhất định biến trở về dáng vẻ ban đầu khi chưa là quỷ của mình. Tất nhiên, khoảng thời gian nhất định đó còn phải phụ thuộc vào việc gia đình của Tanjiro có xuất hiện bên cạnh Rui hay không!

Nâng nâng cánh tay đã nhuốn đầy máu, đôi môi khô khốc của con quỷ bật thốt ra ba chữ: "Huyết quỷ thuật."

Những sợi tơ mỏng manh từ lòng bàn tay triều Tanjiro mà tới. Không có một chút lưu tình đem anh đánh ra xa, tơ nhện như những con dao sắc nhọn với sức công phá kinh người đem Tanjiro quấn thành một cái.... kén.

Tanjiro sững sờ nhìn cậu, cậu nhóc bây giờ đã biến về nguyên dạng trẻ con. Máu từ vết thương nhỏ xuống nền tuyết trắng, Rui đưa tay phải lên nắm lấy vai trái của mình hòng ngăn cho vết thương đang càng ngày càng chảy máu. Đôi ngươi lam lục mang theo một tia bất khuất không cam lòng. Ngọn lửa trong mắt cậu lúc ẩn lúc hiện,  tạo lên một mĩ cảnh, vừa xinh đẹp vừa quỷ dị.

-Tanjiro, anh mau chạy đi. Đừng lại đây. /ngước lên nhìn Muzan/ Đây là chuyện riêng của chúng ta. Nhỉ, Muzan – sama?

Muzan đứng ở bên cạnh (ăn cơm chó) nãy giờ ruốt cuộc cũng cất giọng. Giọng nói ma mị, cuốn hút mang theo sự đe dọa không gì che giấu được.

-Rui, ngươi ruốt cuộc cũng học được cách cắn lại chủ nhân của mình...

Dừng một chút, Muzan nói tiếp: "Nhìn con chó trung thành mà mình nuôi bao lâu nay giờ lại đi theo chủ nhân mới hơn nữa còn đem "chủ cũ" của nó biến thành kẻ định mà chĩa mùi dùi vào. Đây đúng là một trải nghiệm thú vị."

Rui mím chặt môi im lặng. Cậu quả thật đã phụ lòng người đàn ông này. Dù cho có hận vì ông ta chính là người xúi dục cậu giết cha mẹ mình và biến cậu thành quỷ đi chăng nữa thì dù sao.... chính ông ấy là người duy nhất xuất hiện lúc Rui cần nhất. Cũng nhờ có ông ấy mà cậu mới có cơ hội gặp được Tanjiro. Không biết phải tiếp lời như thế nào cho phải, Rui đành cúi đầu nhìn xuống chân mình, vừa bất lực vừa tự trách. Cậu chỉ biết phát ra cái tên đầy quen thuộc mà đã thuộc lòng xuống hàng trăm năm qua: "Muzan – sama..."

Tanjiro nghe thấy cuộc đối thoại của họ liền ngay lập tức hiểu ra. Đây chính là vị Chúa Quỷ mà Rui thường nhắc đến. Kibutsuji Muzan!!

Muzan cười nhạt nhẽo, Rui chính là một trong những đứa trẻ mà ông thích nhất. Phải nói đúng hơn thì là một trong những con quỷ mà Muzan vô cùng trọng dụng và tin tưởng. Kibutsuji Muzan – Chúa Quỷ, ông ta có một thời từng đề nghị Rui có thể chọn lựa bất kì ai trong số Thập Nhị Quỷ Nguyệt làm gia đình của mình thay vì những kẻ vô dụng yếu ớt kia. Ông ta thậm chí đã từng nói rằng muốn trở thành "gia đình" của Rui. Nhưng Rui sau khi nghe những lời của Muzan đã nhanh chóng từ chối. Lúc đó Rui đã nói gì nhỉ? À, phải rồi. Rui lúc đó đã nói rằng: "Cảm ơn lòng tốt của ngài thưa Muzan – sama. Nhưng ta thích những con rối dễ bị lợi dụng và dễ bị thay thế hơn những tình cảm bền chặt. Vì nó có thể làm cho thần yếu đi."

'Tán thưởng', đó chính là hai từ duy nhất Muzan có thể nói với Rui lúc đó. Hắn cứ nghĩ Rui vẫn sẽ cứ như vậy mà trung thành với hắn. Nhưng có ai mà ngờ, kẻ từng nói ra những câu giống như: "Tình cảm là một thứ vô cùng ngu ngốc" Bây giờ lại đem chính mạng sống của mình để che chở cho một loài người!

ĐÁNG HẬN! VÔ CÙNG ĐÁNG HẬN!!!!!

Kẻ phản bội chỉ có một kết cục thôi.... CHẾT!

Tơ máu hằn lên trên đôi mắt mèo đỏ rực. Huyết quỷ thật dâng lên như một trận đại hồng thủy đang từ từ nhấn chìm lấy kẻ địch.

Rui nghiến chặt răng chửi thề: "Tsk!!"

Thời gian chưa đầy một giây, cổ Rui đột nhiên bị tóm lấy.

Hành động chạy trốn bây giờ chỉ là vô nghĩa. Càng chạy, cái chết lại đến càng gần.

Xem ra, Rui hôm nay lại phải bỏ mạng rồi?

...................................

(P/S: Ai có truyện đam không giới thiệu cho tác giả cái, yêu cầu chỉ cần đam và là cổ đại là ok hà. Yêu cầu hông cao đâu:>)
Phát hiện ra mình cũng là một thể loại người mà mình cũng từng ghét cay ghét đắng. Đó là.....drop đúng lúc truyện hay nhất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip