Chương 5: Bị thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

"...."

Không khí xung quanh dường như ngừng lại.

Không hiểu sao Rui cảm thấy một sự sợ hãi len lỏi trong trái tim mình. Sự sợ hãi đó từ từ lan đến cả cơ thể, khiến Rui không kiềm chế được chốc chốc lại run rẩy một lần.

Hạ Huyền, một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

So với các con quỷ khác, Hạ Huyền là một trong những con quỷ mạnh nhất sau Thượng Huyền.

Số cấp bậc của Hạ Huyền tương ứng với sức mạnh của chúng.

Số càng cao thì lại càng mạnh.

Rui đứng ở bậc Hạ Ngũ.

Một cấp bậc không quá cao cũng không quá thấp.

Dù không phải cấp bậc cao nhưng cũng đủ để giải quyết những con người yếu đuối.

Trước đây đã từng có một thời gian Rui đã ra tay giải quyết một vị Trụ Cột.

Cho dù sức mạnh của mình đã yếu đi sau một khoản thời gian dài đằng đẵng nhưng Rui không nghĩ mình sẽ yếu thế trước người đàn ông này.

Ông ta quả là một sự tồn tại đáng sợ!

Còn lý do mà Rui biết ông Kamado là diệt quỷ sư thì rất là bình thường.

Khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt, từng mạch máu của ngài Muzan ở trong cơ thể Rui kêu ngào sự nguy hiểm. Thôi thúc cậu phải ngay lập tức chạy trốn. Bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của một người đàn ông trên tay cầm thanh luật nhân đao. Mái tóc dài được buộc lên và đôi hoa tai quen thuộc của nhà Kamado. Nếu không nhầm thì vết bớt đó... Chính là vết bớt diệt quỷ, chứng minh cho Rui biết được rằng người đàn ông này chính là Sát Quỷ Nhân!

Người đàn ông trước mặt vẫn cứ là nụ cười dịu dàng đó, sắc mặt ông không hề thay đổi kể từ khi gặp Rui. Không bất ngờ cũng không sợ hãi. Vẫn là cái nụ cười hiền từ đó. Điều này mới chính là thứ khiến Rui cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ thứ gì!

Sau một hồi im lặng, cha của Tanjiro chính là người cất lời trước.

"Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ. Ta là Kamado Tanjuro, cha của Kamado Tanjiro."

"Tôi biết ông! Không cần phải giới thiệu."

Rui cộc cằn nói, anh không hề có ác cảm với người đàn ông này. Nhưng sự sợ hãi đã khiến Rui nói trái với lòng mình. Dù cho cậu rất muốn chào hỏi người trước mặt. (dù gì cũng là cha chồng hoặc cha vợ gì đó trong tương lai)

Ông Kamado cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu cả. Vẫn nụ cười đó ông cất lời cảm ơn Rui:

"Cảm ơn cậu đã bầu bạn cùng con trai ta suốt thời gian qua. Thằng bé là con cả trong nhà nên nó luôn nghĩ mình phải tỏ ra chín chắn và trưởng thành hơn. Từ ngày có cậu làm bạn với nó, thằng bé đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Tôi rất cảm ơn cậu."

Trước lời cảm ơn đột ngột của ông Kamado, Rui vẫn chưa kịp phản ứng lại. Mặt cậu hơi đụt ra "một chút".

Nhìn gương mặt bỗng trở nên cứng ngắc trước mặt, ông Kamado khẽ mỉm cười. Con quỷ này xem ra cũng không xấu lắm.

"Xin lỗi vì mấy hôm nay Tanjiro đã không đến chỗ hẹn với cháu được. Dù rất muốn đi nhưng Tanjiro nhất định phải ở nhà. Nếu trách cháu có thể trách ta. Là ta đã cố giữ Tanjiro ở nhà."

-?!

Rui sững sờ, đồng tử lục ngọc mở lớn. Ý gì đây?

Chẳng lẽ người này không muốn Tanjiro qua lại với mình?

Muốn Tanjiro tránh xa mình sao?

Không lẽ là....ông ta là người khiến cho Tanjiro không thể đến gặp mình sao?

Ngăn cản mình và Tanjiro gặp nhau...

Có nên...

Giết chết ông ta không nhỉ?

Trong mắt Rui khẽ hiện lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh chóng nó đã được che lấp. Người đàn ông này không phải là người mà Rui có thể chạm đến được.

Nhìn thoáng qua có vẻ rất ốm yếu nhưng thực chất ông ta có thể dễ dàng lấy mạng Rui ngay lập tức nếu ông ấy muốn.

Hơn nữa, người này còn là cha của Tanjiro.

Nếu giết ông ta, Tanjiro sẽ đau lòng cỡ nào?

Ông Kamado làm sao có thể không nhận ra những gì mà rui đang nghĩ trong đầu chứ? Viết lên hết cả mặt rồi kia kìa. /cười/

Trong lúc Rui đang vô cùng rối rắm trước những suy nghĩ của mình. Ông Kamado tiếp tục cất lời

"Tanjiro đã bị thương."

"Vâng?"

Rui vô thức sử dụng kính ngữ từ lúc nào không biết. Có lẽ đây là quản ứng khi bối rối quá đà chăng?

"...."

Im lặng

"Ngài vừa nói gì? Tanjiro bị sao cơ?"

"Thằng bé đã bị thương."

"Là ai...? Là tên khốn nào dám làm Tanjiro của ta bị thương cơ chứ?"

Ông Tanjuro, người từ nãy tới giờ vẫn giữ vững nụ cười trên môi. Nhưng trong thâm tâm của ông ấy đang rất muốn túm lấy con quỷ trước mặt và quát vào mặt nó rằng: "Tanjiro nhà tôi thành của cậu từ bao giờ chứ?"

Nhưng may mắn là ông đã kiềm chế lại được. Dù con quỷ này còn rất nhỏ, nhưng ăn nói cũng phải chuẩn mực một chút chứ. Tanjiro đâu phải là đồ vật đâu mà muốn lấy lúc nào thì lấy?

(Tác giả: À vâng, từ "nhỏ" ở câu trên là nhỏ trong dấu ngoặc kép nhé. Tuổi của Rui có khi còn bằng tuổi của ông nội ông Kamado Tanjuro cũng nên đấy chứ )

"Chuyện Tanjiro bị thương cũng chỉ là một tai nạn thôi."

Rui nghe tới hai từ tai nạn thì ngay lập tức buông lời phản bác:

"Tanjiro không phải một đứa trẻ bình thường. Sao lại có thể bị thương chỉ vì một vụ tai nạn được chứ? Dù sao Tanjiro kiếp trước cũng là một Sát q...."

Nhưng chưa nói hết câu Rui đã im bặt. Suýt chút nữa thì Rui đã bật ra ba từ "Sát quỷ nhân" rồi.

Ở trước mặt, ông Kamado vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng đôi mắt ông không còn dáng vẻ ban đầu lúc Rui vừa tới nữa, nó trở nên sắc xảo và trầm lặng!

"A..."

Ông Kamado nghiêm nghị nhìn Rui. Lúc nãy rõ ràng ông đã nghe từ "鬼滅の刃" tức kẻ giết quỷ phát ra từ miệng của con quỷ trước mặt. Dù câu nói còn chưa được nói ra hết nhưng từ câu "Oni metsu...." mà cậu ta vừa nói ra, ông Kamado liền ngay lập tức liên tưởng đến câu "Oni metsu no ha" – "kẻ giết quỷ". Cái câu mà trước đây, khi còn là Sát quỷ nhân ông đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Tuy nhiên, thứ mà ông để tâm nhất chính là từ "kiếp trước" (前世). Kiếp trước của Tanjiro sao....?

Lén nhìn con quỷ đang vò đầu bứt tai bên cạnh, Tanjuro lần đầu tiên cảm thấy hiếu kì về một chuyện gì đó trong suốt mấy năm qua. Kiếp trước của Tanjiro...Tìm hiểu một chút cũng không tệ nhỉ?

Một nụ cười ẩn ý nở rộ trên gương mặt người đàn ông đó. Xem ra Rui sẽ bị khai thác triệt để rồi đây ~

(Tác giả: Thấy truyện nhảm nhảm)

Đăng lúc 7 giờ 50 sáng

Ngày 25 tháng 1 năm 2022

Người đăng: Kevin Hiiragi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip