Ngot Va Dang Taekook Chap 46 La Vi Anh La Nguoi Thuong Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đầu là có người mạnh miệng rũ người ta đi vào nhà ma lắm cơ ! Còn bày đặt trêu người ta nữa .

Còn ai trồng khoai đất này ngoài Jeon JungKook .

" Aaa ! "

Còn giờ thì nó khác lắm ! Không nghe thấy tiếng hắn chỉ toàn nghe tiếng la inh ỏi như trời giáng của cậu vì bị mấy con ma làm cho giật mình đến tận năm sáu lần. Mấy bà ma cứ thỉnh thoảng bất ngờ từ đâu chạy ra hù dọa một cái cho cậu la lên rồi lại co căng chạy đi vì bị cậu dí tới tập .

Kim Taehyung mà không ôm eo ngăn cản là chắc Jeon JungKook bay vào đánh túi bụi mấy con ma luôn rồi .

Mà nghĩ ra thì lại thấy đóng giả ma cũng nhàn nhã quá chứ ? Lâu lâu chạy ra cái ào rồi hù người ta rồi xong để người ta dí thì xách dép chạy .

Trên suốt quãng đường ngoài nghe tiếng la còn có tiếng mắng ma của họ Jeon suốt . Kim Taehyung cũng chỉ biết ngăn cản trong bất lực.

" Này , con ma xấu quắc kìa ! Nhà ngươi nghĩ mình là tiên nữ chắc ? Sao dám xuất hiện trước mặt ta hả ? "

" Trời ơi! Sao ai trang điểm cho anh xấu thế kia ? "

" Giật hết cả mình á ! Hù gì hù hoài vậy ? Không biết chán hả ? "

" Chắc trẫm phải tung cho nhà ngươi một cú đá quá ! "

" Hơi ố dề rồi đó bà già , trang điểm quá là xấu "

Đến hắn cũng không ngờ lại có ngày nhìn thấy hàng loạt biểu cảm meme đầy hài hước này từ cậu . Cậu nhìn vừa hài vừa đáng yêu gấp 10 lần thường ngày luôn ấy .

Sau quá trình trật vật thì cuối cùng cả hai cùng đã an toàn ra khỏi nhà ma không mất một cọng lông nào . Rất là an toàn và lành lặn .

Jeon Jungkook không quên than vãn:

" Nhất định sẽ không vào lại nhà ma đáng ghét này nữa "

" Lúc nãy còn trêu chọc anh nhát dữ dội , còn bây giờ thì nó ngược ngạo sao ấy ? "

" Anh còn dám trêu em ?! Còn không phải là do cái nhà ma đó ... "

" Nhà ma đó như nào ? "

Kim Taehyung cố tình trêu chọc cậu khi cậu bị bí văn, miệng hết lời nên chỉ biết ngập ngừng .

" Nhà ma đó xấu như anh vậy á ! "

Cậu nói rồi bỏ đi trước để lại hắn với gương mặt hai trăm phần hoang mang , đứng ngây ra.

Kim Taehyung mà xấu thì còn ai đẹp nữa ?

' Đúng là có được rồi là không biết trân trọng mà'

" Tôi đau đớn , tôi gục ngã... "

Hắn mếu máo tay chạm lấy tim tỏ vẻ đau đớn, tổn thương.

" Vậy anh gục ngã luôn đi , em đi chơi "

Cứ tưởng cậu sẽ quay lại chăm sóc phần tổn thương kia của họ Kim , thế nhưng bằng cái độ phũ đau phũ đớn ngày một tăng của Jeon JungKook thì hắn có mơ cũng sẽ không thấy cảnh mình tưởng tượng.

[ .... ]

Sau khi lượn lờ vài tiếng đồng hồ đi chơi vui vẻ và ăn uống đủ kiểu ở công viên thì cả hai quyết định lên vòng đu quay rồi mới về.

Jungkook ngồi yên vị đối diện Taehyung , trên tay còn cầm một ly chocolate nóng ấm vừa uống vừa nhìn xuống dưới ngắm nghía lung tung .

Nhìn hình ảnh này trong tim hắn lại cảm thấy ấm áp. Vẫn luôn mong rằng trước mặt hắn cậu vẫn luôn đáng yêu và ngây thơ như thế .

Không gian yên lặng diễn ra khá lâu khiến cả hai chợt ngại ngùng chẳng ai mở lời nói trước câu nào .

Hắn mở lời nói nói trước : " Hôm trước anh có nghe bác Jeon nói , sau khi hoàn thành kỳ thi này em sẽ đi du học , có phải không ? "

Jungkook vốn dĩ vẫn đang khá hồn nhiên nhưng rồi mí mắt lại khụp xuống ngang nhiên, cậu rũ buồn chưa biết nói gì.

" Ờ ... chuyện này... em không rõ nữa ... "

Cậu không biết phải nói như thế nào khiến Taehyung cảm thấy yên tâm, cũng không biết phải nói như nào khiến Taehyung không buồn phiền .

Cậu chập chờn một lúc lâu cho đến khi hắn tiếp tục lên tiếng, giọng nói đầy sự mong chờ ...

" Em sẽ ở lại với anh chứ ? ... "

" Em ... chị Ami nói nếu lần này trở lại Pháp em sẽ có cơ hội chữa bệnh. Nếu như lần này bỏ lỡ, e là sẽ không biết đến khi nào mới có may mắn này ..."

Tim Taehyung bỗng đập chậm lại vài nhịp, JungKook cũng chỉ biết tự cào bấu lấy tay mà không dám nhìn trực tiếp hắn.

Không khí bỗng từ ngượng ngùng lại chuyển sang nặng nề đến ngột ngạt . Taehyung hắn bỗng quỳ xuống trước mặt cậu, nhằm lấy tay cậu , nhìn vào mắt Jungkook , hắn khẽ nói :

" Jungkook ... anh tôn trọng mọi quyết định của em , dù em có quyết định như thế nào anh vẫn sẽ luôn tin tưởng em . Đừng quá quan tâm đến cảm xúc một phần của anh . Chị Ami nói đúng , em nên đi du học một lần nữa . Như vậy mới là tốt cho em ! "

" Taehyungie... " mắt JungKook xuất hiện một tầng sương mờ phủ kín mắt , rưng rưng rơi xuống tay hắn vài giọt nước mắt như pha lê.

Mấy ngày nay tâm trí JungKook vẫn rất luôn rối bời , suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu cuối cùng vẫn là không nỡ phải ra đi . Nhìn Taehyung u buồn như thế , nội tâm JungKook càng không muốn phải rời xa hắn.

Nghĩ kỹ lại thì ở bên cạnh Taehyung cũng rất tốt mà. Hắn sẽ bảo vệ cậu hết mực , để ý cậu nhiều hơn là so với việc phải một mình sang một nơi xứ người không có người bên cạnh.

Hắn cũng có thể chữa trị cho cậu lúc cậu cần mà . Đâu phải nhất thiết là phải lựa chọn cách ra đi mới là tốt nhất chứ ? So với việc ra đi thì ở là Hàn Quốc và bên cạnh hắn tốt gấp ngàn lần .

Cậu hít một hơi thật sâu rồi dang tay ôm chặt lấy hắn vào lòng an ủi . Cậu xoa nhẹ tấm lưng kia rồi buông lời nói nhẹ nhàng :

" Em sẽ không đi đâu cả ! Em ở lại với anh "

Câu nói tuy không dài dòng nhưng cũng đủ khiến hắn thay đổi tâm trạng u buồn ấy mà ngước mắt lên bất ngờ nhìn cậu.

Hắn chầm chậm cất giọng :

" Thật không JungKook ? Em nói thật chứ ... ? "

Dẫu nghe rõ nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại một lần nữa để có thể xác định rõ ràng .

Jeon JungKook cười tươi , vui vẻ nói :

" Đương nhiên rồi . Anh như thế này em không nỡ rời xa chút nào ~ "

" Như thế nào mà khiến em không rời xa được thế kia ? "

" Anh nấu bữa trưa cho em , anh nắm tay em đi học , anh để em đi ở bên trong lề đường, anh đón xe bus cùng em , anh đưa em đi công viên , anh tôn trọng em trong mọi khoảnh khắc , anh dùng ánh mắt yêu chiều nhìn em , anh học cùng em , anh dầm mưa để đi mưa bữa khuya cho em , anh khóc vì em . Và là vì anh là người thương em ! "

Bao nhiêu lời nói ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Kim Taehyung tan chảy , hắn hạnh phúc mỉm cười nhìn cậu đầy trân trọng . Hắn hôn vào chóp mũi cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng dưới nắng hoàng hôn của buổi chiều tà .

Kim Taehyung thương Jeon JungKook ngày càng nhiều ! Nhưng từ khi nào thì lại không biết .

____________________________________________

thi cử thuận lợi nha mí bác 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip