Ngot Va Dang Taekook Chap 40 Kim Taehyung Gian Roi A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi và Jimin cũng hiểu ý mà tạm thời trở về .

23h55' ~

Kim Taehyung mệt mỏi lã người, bước vào phòng cậu đầy nhẹ nhàng sợ đánh thức người nhỏ nên một tiếng động cũng chẳng nỡ phát ra . Hắn duỗi thẳng tay lên cao rồi tạo ra vài động tác giãn cơ , thẳng xương cho thoải mái một chút rồi mới chầm chậm lại gần cậu kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh giường bệnh .

" Qua 5 phút nữa là hết ngày sinh nhật của em rồi ... "

" Nói xem anh nên làm gì cho Jeon đây ? "

Cậu vẫn yên tĩnh mà nằm ngay ngắn trên giường bệnh , chỉ có mỗi Kim Taehyung là tự đọc thoại rồi đối thoại với chính bản thân mình. 

Jeon JungKook ngủ rồi !

Mặc kệ đáp lại lời nói của mình là khoảng không im lặng thì hắn vẫn ầm thầm mà tiếp tục nói : " Không biết khi em tỉnh lại có mất trí nhớ không nữa ? "

Phải rồi , Jeon JungKook nếu không phải là đỏ mặt thì cũng chính là ngất đi cùng sẽ tạo ra hậu quả.  Điều này cậu đã từng nói với Taehyung hắn rồi và hắn vẫn còn nhớ .

Nhưng Yoongi anh lại không để ý mà quên mất chuyện này mà ra về rồi ....

Vẫn may là Kim Taehyung đã sớm biết nếu không cũng không biết sẽ thành ra bao nhiêu chuyện nữa .

" Anh ... anh không biết có nên ... làm chuyện đó ngay bây giờ không nữa ? "

Hắn nhìn cậu rồi cũng hiểu mà chẳng dám lấn tới, tự nhiên lại có một cái cảm giác ngại ngùng, không nỡ làm càn xuất hiện trong đầu hắn .

Nói xem đã hôn nhau cùng được lần rồi mà hắn vẫn còn có cảm giác ngại ngùng như thiếu nữ sao ?

" Em đừng giận nha ! Anh chỉ muốn hôn em thôi ... nhưng mà cũng là giúp ... giúp em mà "

" K..hông ... không biết đâu ~ "

Một đôi môi khô khan phủ xuống một đôi môi ngọt ngào , một nụ hôn tuổi 18 nhẹ nhàng và êm ái , không ướt át , không cầu kỳ . Chỉ là những nét ngại ngùng và vẻ thuần khiết mà Kim Taehyung dành tặng cho Jeon JungKook mà thôi .

Chiếc hôn ấy kéo dài ngắn ngủi chỉ 30 giây nhưng tay hắn lại chẳng để yên được. Hắn chả dám manh động chỉ là dùng tay xoa mái tóc khô của cậu nhiều lần .

Kỳ lạ thật ấy !  Lúc trước khi còn tán tỉnh con người ta hắn làm gì có cái vẻ ngượng ngùng, sợ sệt như thế đâu ! Tự nhiên khi yêu rồi nó lại thành ra cái vẻ của trai ngoan thế kia ...

[........]

2h30' sáng ~

Kim Taehyung chỉ mới chợp mắt được hai tiếng đã nghe thấy tiếng động xệch xoạc , hắn dựa người ngủ ngay cạnh giường cậu nghe thấy có tiếng gì đó liền giật mình thức dậy .

Hóa ra là cậu !

Jeon JungKook đang đi vệ sinh, tiếng động lúc này là tiếng dép được kéo lê lên sàn nhà . Vì cậu đến nhấc chân cũng không nổi .

Cậu từ từ bước ra đã thấy hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh , cả căn phòng đều được bật sáng đèn . Cậu ngơ người

" Taehyung... ! "

" Sao em không gọi anh , đi như thế nguy hiểm "

" Em vẫn đi được mà ~ "

" Nhưng mà sao anh không ngủ thêm , em vì không muốn phiền anh mà anh lại thức mất rồi "

" Còn không phải là dáng đi và tiếng động em tạo ra sao ? "

" Em đã cố gắng nhẹ nhàng... "

Cậu gục mặt tỏ vẻ buồn thiu , hắn lại bật cười vì độ ngốc nghếch của cậu .

" Nào anh đưa em về giường "

" Vâng ạ ~ "

Hắn ân cần ôm vòng qua eo cậu rồi đưa cậu về lại vị trí ban đầu.  Còn không quên đặt lên dây chuyền nước cẩn thẩn ở một góc đầu giường .

" Taehyungie ~ "

Cái giọng ngọt ngào nũng nịu của con thỏ này phát ra ngay bên tai Kim Taehyung là hắn biết sắp có chuyện gì nhờ vả nữa rồi đây này. Hắn nghe mà mềm nhũn cả tim ra rồi đây này !

Ôi cái giọng này có muốn nghe cũng hiếm khi nghe . Kim Taehyung là có phúc ba đời mới được Jeon JungKook nói cho nghe đó ! Phải biết ơn một chút.

" Ơi ! Anh đây ~ "

" Uhm...em đói quá ! Phải làm sao đây ? "

Jeon JungKook xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình nhìn hắn đầy van xin

" Nào , em muốn ăn gì nào ? "

" Ăn gì được nhỉ ? Món gì mà ấm nóng và thức uống mát lạnh í "

" Không được uống đồ lạnh , không tốt cho em "

" Ơ tại sao ạ ? "

" Tại vì em sẽ bị đau họng , em sẽ đi vệ sinh nhiều "

" Vậy anh mua gì cũng được ạ ! "

" Thế ở đây ngoan nhé , anh đi mua thức ăn khuya cho em "

Kim Taehyung đắp lại chăn cho cậu cẩn thận , tỉ mỉ rồi mới dám bước ra khỏi cửa phòng chạy vội đi mua thức ăn cho người nhỏ đêm khuya còn hành người ta .

Kim Taehyung nhìn như thế đó mà tinh tế lắm ! Có 10 phần hết 9 phần là ôn nhu chiều chuộng , 1 phần còn lại là sợ nóc nhà mắng . 

Jeon JungKook cũng chẳng nằm được lâu liền ngồi dậy đi lại cửa sổ kéo màn ra . Thật không ngờ ở bên ngoài đang mưa tầm tã , cơn mưa rơi xuống đầy nặng hạt , chỉ là bệnh viện cách âm ở bên trong không hề hay biết bên ngoài đang mưa lớn .

Thôi xong rồi ! Kim Taehyung phải làm sao đây ?

" Taehyung, Taehyung , Taehyung phải làm sao ? "

" Anh ấy nhất định là ướt rồi "

" Không được anh ấy sẽ bệnh mất "

Jeon JungKook toát ra khuôn mặt rất rõ nét là sự lo lắng của cậu . Cậu thật sự rất lo cho an toàn của hắn . Mưa to như thế , đường rất dễ trơn trượt , nếu bất cẩn sẽ té ngã chết thôi .

" Mình phải đi tìm Taehyung "

Cậu chả suy nghĩ được gì nhiều liền lấy đi chiếc ô trong tủ quần áo rồi xong thẳng ra ngoài .

Từ tầng 19 cậu di chuyển xuống phía dưới tầng trệt , không ngần ngại mở toang chiếc ô ra chạy thẳng ra căn tin bệnh viện, người nhỏ một thân một mình chạy dưới cơn mưa rào gọi tên người lớn không thôi :

" Taehyungie , Taehyungie ! "

" Anh ơi ~ "

" Anh đâu rồi Taehyungie ? "

" Anh ơi ~ "

" ANH KIM TAEHYUNG ! "

" ... "

Gọi mãi mà chẳng không nghe thấy tiếng hồi đáp của người kìa cậu từ tình trạng lo lắng trở nên hoảng loạn không biết đi đâu . Gần 3h sáng rồi , nếu còn làm ồn như thế người khác sẽ nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh . Jeon JungKook bắt đầu rơi vào bất động rơi nước mắt , khóc nức nở .

" Tae... Taehyung ơi ! Anh ....hic ...hic anh ơi "

" JUNGKOOKIE ! "

Tiếng Kim Taehyung vọng lại gần cậu khiến cậu chợt dừng lại tiếng khóc của mình . Cậu nhìn theo hướng có tiếng hắn , bầu trời mưa to mịt mù cậu chẳng nhìn thấy rõ gì cả . Cậu chạy lại theo quáng tính

" Taehyung ? "

" JungKook ! Cẩn thận "

Bịch ~

Jeon JungKook ngã khuỵu xuống đất cả người ướt nhẹp , hai tay chống xuống mặt đất. Hắn nhìn người nhỏ té ngã liền sót lắm ! Ngã ra như thế thì còn gì là bé nhỏ của Taehyung nữa ?

Hắn chạy ào đến , bế sốc cậu lên, còn không quên kẹp túi đồ ăn vào nách nhìn có vẻ là cực nhọc vô cùng . Đưa cậu trở vào , mở cửa thang máy đưa người nhỏ thẳng vào phòng bệnh rồi mở cửa nhà vệ sinh đặt cậu vào luôn trong bồn tắm .

Đúng là một loạt hành động dứt khoát không có chút gì là cần phải suy nghĩ và nhẹ nhàng cả, dường như hắn tức giận rồi .

" Anh làm gì vậy ạ ? "

" Thay quần áo cho em "

Sốc !

Sốc thật sự , không phải chứ ? Hắn định thay quần áo cho cậu thật đó à ?

Jeon JungKook bàng hoàng .

" Ngay tại đây ? "

" ... "

Kim Taehyung chả nói năng gì liền đi thẳng ra ngoài trong sự hụt hẫng và ngỡ ngàng của cậu .

Hắn rốt cuộc là muốn làm gì ? Sau cái thái độ đó làm cậu cảm thấy có chút hơi sợ rồi . Nhìn hắn nghiêm túc đến phát hoảng , lúc này hắn bế cậu lên phòng bệnh đầy dứt khoát và lãnh đạm .

Kim Taehyung mở tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới đem vào đưa cho cậu rồi lại ngồi bệt xuống dưới nền đất úp mặt xuống, khép tay lại đầy mệt mỏi

" Anh giận ạ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip