Ngot Va Dang Taekook Chap 4 Benh La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhanh sau đó cậu được đưa vào bệnh viện , trải qua 5 tiếng đồng hồ nằm thoi thóp trên bàn mổ cùng các bác sĩ khoa ngoại có tầm ảnh hưởng ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm vì Jeon JungKook là một nhân vật đặc biệt có khả năng xoay chuyển cả cái bệnh viện nhờ sức ảnh hưởng của gia tộc Jeon.

Các bác sĩ phải gồng gánh tránh nhiệm cứu chữa cậu trên vai vừa căng thẳng vừa tập trung hết công suất thường ngày.

Ở bên ngoài không khả quan hơn là bao vì lo lắng cho con trai bà Jeon ngất lên ngất xuống mấy lần những người bên cạnh chỉ biết rơi nước mắt cầu nguyện cho cậu .

Jeon Yoongi khóc không thành tiếng chỉ biết tự trách trong dặn vặt . Ông Jeon đứng ngồi không yên như muốn gục ngã . Minnie và Hoseok chỉ biết rơi nước mắt lả chã không ngừng.

Vì là bị tung trực tiếp và có va chạm mạnh với cả phần đầu nên tình hình của cậu không mấy khả quan .

......

Bác sĩ rả rời vừa thở phào nhẹ nhõm vì đã cứu sống được cậu , họ đội ơn vì tinh thần vượt qua nỗi đau để chống chọi với phẫu thuật của cậu đã xuất sắc vượt qua .

Bác sĩ nói cậu vì đã chấn thương vùng đầu quá mạnh nên có thể sẽ gây mất trí nhớ tạm thời và cũng có khả năng là mãi mãi . Nhưng vấn đề đó vẫn chưa chắc chắn được.

Cậu ngay sau đó ngủ li bì đến mấy ngày mới lờ đờ mở mắt tỉnh dậy . Cả cơ thể khắp nơi đều là vết thương chì chít lên nhau vì cú té ngã ở vùng tay và đầu gối thay phiên đau nhứt , phần đầu được bó bột kỹ càng liên tục giựt mạnh , rất nặng nề .

Rất đau đớn nhưng chẳng thể nhớ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?

Cả cơ thể như có người điều khiển mà vô thức bước lại gần cửa sổ mà toang cửa ra nhìn xuống đất . Ở nơi cậu đứng là tầng 15 , là một khoảng cách khá xa so với mặt đất . Cứ chẳng thể hiểu nổi dưới đó nhìn thấy gì mà cậu cứ mãi miết nhìn xuống dưới với ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng .

" Sao mình lại ở đây ? Nơi mình ở đâu phải ở đây ? "

Cậu tự tay leo chân lên thanh vịnh mà đong đưa không một chút khí sắc trên khuôn mặt chỉ biết thả hồn theo gió .

" Này ! Jeon JungKook em làm gì vậy ? "

Jeon Yoongi mới vừa vào đã đập vào mắt mình là hình ảnh em trai đang ngồi lên khung cửa sổ , hồn vía anh như lên mây , mặt mày tái mét .

" Leo xuống nhanh "

Yoongi mắt tròn mắt dẹp như một phản xạ tự nhiên lao vụt đến ôm lấy cậu , cả hai cùng ngã ra sàn nhà .

Jeon JungKook vì quá sốc cộng với cú va chạm với đất khá đau nên đã ngất đi.

3 tiếng sau mới mơ màng tỉnh dậy một lần nữa nhìn thấy kế bên đã là anh trai song sinh của mình đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh đầu giường , cậu chậm rãi đưa tay khều nhẹ Yoongi

" JungKook em tỉnh rồi à ? Em nhớ anh là ai không ?  Biết mình là ai , vừa xảy ra chuyện gì không ? Biết vừa rồi đã làm ra chuyện gì không ? "

Vừa mới yếu ớt tỉnh dậy đã phải chịu hàng tá câu hỏi của người anh trai song sinh khiến đầu óc cậu quay cuồng trong mơ hồ .

" Hyung à , em đang rất đau "

" Em , em không mất trí nhớ sao ? "

Jeon Yoongi há hốc mồm ngạc nhiên vì nhìn thấy cậu gọi mình là hyung

" Anh mong lắm à ? "

" Nhưng mà rõ ràng lúc nãy em còn leo cửa sổ muốn tự tử ? "

" Em không rõ nữa nhưng nó lạ lắm anh à . Cả con người em lúc đó giống như không phải là em nữa . Cứ như là một người khác , điều khiển cơ thể em leo lên thành cửa sổ hơn nữa còn muốn tự tử . Em mặc dù nhớ nhưng cũng cảm giác giống như đó là một nhân cách khác "

" Ờ không sao đâu đừng căng thẳng , bình tĩnh có lẽ là do cú sốc sau việc phẫu thuật khá dài khiến em bị ảnh hưởng đến tâm lý . Không sao một thời gian nữa sẽ ổn cả thôi "

" Không đâu anh , em không có cảm giác sẽ ổn . Cơ thể em , em biết rõ mà "

" Đừng ăn nói bậy bạ , chuyện tiếp theo xảy ra sẽ là chuyện mà chẳng ai biết được . Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ mày "

" Không sai đâu em ấy nói đúng "

Từ bên ngoài bước vào là một cô gái xinh đẹp thốt lên một câu nói khiến cả hai anh em hoang mang

" Chị sinh viên đã giúp chúng ta "

" Em chào chị ạ " cậu dù vẫn còn lơ mờ nhưng nhìn thấy người lớn vẫn cúi đầu lễ phép 

" Chào hai đứa , chị tên Yu Jin hiện đang là sinh viên chuyên nghành tâm lý học "

" Chuyện chị nói là sao ? "

" Theo như quan sát của chị lúc nãy ngoài cửa , thì chị nghi ngờ có lẽ em đã mất phải bệnh mất trí nhớ hay quên "

" Rốt cuộc thì nó như thế nào ạ ? "

Jeon Yoongi sốt ruột lo cho cậu nhanh miệng hỏi Yu Jin

" Chị không chắc chắn nhưng mất trí nhớ hay quên là một căn bệnh lạ hiếm gặp ở người . Nó sẽ xảy ra khi ai đó bị chấn thương vùng đầu , trải qua cú sốc gì đó trong cuộc sống , sự nghiệp, tình yêu và cả gia đình nhưng đó phải là cú sốc lớn . Nó sẽ hoạt động theo hình thức đa nhân cách , cũng có nghĩa là khi cảm xúc của em thay đổi thì sẽ có chịu chứng đỏ mặt , đau đầu rồi ngất đi . Nhanh sau đó em sẽ tỉnh lại và là một con người khác , nhân cách khác sẽ có thể làm ra những việc mà chính bản thân em còn không thể nghĩ đến . Nó còn đáng sợ hơn cả mất trí nhớ . Hiện tại thì bệnh này không có thuốc trị dứt điểm và cũng đang được điều chế thuốc để đè nén trước khi phát bệnh "

......

" Đừng nói với ai cả hyung à , chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của bố mẹ và cả gia tộc "

" Được theo ý em cả . Nhưng chúng ta còn quá nhỏ để che giấu hay là sẽ có khả năng giải quyết bất cứ việc gì ngoài ý muốn "

Đúng như thế cả hai mới chỉ vừa 14 tuổi , một cái tuổi còn vô tư , vô lo bây giờ nếu như Jeon JungKook cậu lại vô thức phát sinh điều gì thì lại khổ .

-happy new year army 💗


1

1/03/23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip