Ngot Va Dang Taekook Chap 35 Chuc Mung Sinh Nhat Jk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tạm biệt Taehyung cậu đi bộ trở ra chỗ đợi xe buýt để về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc . Vừa có ý định lên xe buýt đã bị một ai đó nắm lấy cổ tay kéo ngược về sau . Hóa ra là Kim Taehyung đã chạy xe đạp theo cậu từ nãy đến giờ chỉ sợ em người yêu đi bộ ra bến xe thì nguy hiểm quá nên chạy xe đạp đi theo sau người ta .

Hắn đúng là u mê người yêu đến cái nỗi hiện giờ là buổi trưa và đoạn đường từ nhà hắn ra đến bến xe chỉ có 3 phút là xong , thế mà hắn sợ con người ta gặp nguy hiểm ? Ủa bộ sợ con muỗi nó chích hả ta ?

" Taehyungie sao anh đi theo em ? "

" Anh lo bé đi bộ ra nguy hiểm ? Lỡ như trời nắng gắt quá lỡ như em say nắng gòi xỉu rồi thì anh phải làm sao ? "

" Thôi thôi không được từ nay về sau bé muốn đi đâu phải nói cho anh biết , nếu không là lỡ bé ngất xỉu giữa đường cái xong người ta thấy bé con nhà ai mà xinh đẹp thế này người ta bắt về là anh phải lục tung cả cái thành phố này để tìm em nữa thì mệt lắm ! .... "

Hắn sau lại có thể suy nghĩ sâu xa như thế không biết ? Mất 3 phút đi bộ ra đến bến xe thì ai mà bắt cóc được nhỉ ? Hơn nữa hồi 7 tuổi Jeon JungKook đã được học võ rồi cậu còn biết đánh nhau thì có chuyện gì xảy ra cơ chứ ?

Jeon JungKook đưa bộ mặt khó hiểu nhìn hắn , như một thói quen cậu đưa chiếc động hồ thông minh được đeo trên tay lên xem rồi bất lực đọc to lên cho hắn nghe

" Anh nghe rõ nè Kim Taehyung , nhiệt độ cơ thể 37° , nhịp tim là 100 nhịp / một phút , nhiệt độ thời tiết hiện giờ là 25° và hiện không có mưa thưa ngài Kim "

Hắn nghe hết lời cậu nói thì mới ngộ ra rằng mình nói hơi lố rồi . Kim Taehyung lo gì mà lo lắm không biết ? Hơn nữa trời cũng không có nắng gắt hay lại bảo nắng gắt sợ con người ta xỉu , ở đâu ra ?

Hắn cười cười , hìhì vài cái rồi xoa tai mình tỏ vẻ ngại ngùng

" Ơ hơ hơ ... tại anh nghe bé nói bệnh này nguy hiểm thế nên anh lo . Nhưng mà dù có như nào đi nữa thì anh vẫn muốn đưa em về "

" Lúc anh không biết thì không sao nhưng khi anh đã biết sức khỏe em không tốt rồi thì cho dù thời tiết hay nhịp tim cơ thể em ra sao anh vẫn muốn bảo vệ em "

" Đi thôi anh đưa em về đừng đi xe buýt nữa ! Giờ này tan học rồi học sinh trên xe buýt đông lắm họ chen chút nhau làm em khó thở thì không ổn tí nào"

Hắn sao lại có thể ngọt ngào và tinh tế như thế ?

Hắn nói rằng lúc không biết thì không sao nhưng khi biết rồi thì bất cứ là chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ bảo vệ cậu .

Từ khi nào mà hắn lại yêu thương một ai đó nhiều đến mức như thế ?

Đến cả việc hắn cũng có thể hình dung ra được cậu khi lên xe buýt còn phải chen chút cực khổ như thế nào .

Khi một người nào đó họ thật sự yêu bạn . Thì cho dù là những hành động lớn hay nhỏ họ vẫn sẽ hình dung ra được nó nguy hiểm đến mức nào để có thể bảo vệ lấy bạn . Tuy nhiều lúc những suy diễn của họ nó không thực tế và hơn quá khoa trương nhưng cũng chỉ là lo lắng cho bạn muốn ở bên cạnh bạn và muốn dành hết thời gian cho bạn .

Jeon JungKook biết , biết rõ nhưng chỉ là cậu không muốn hắn dành quá nhiều thời gian cho mình mà quên mất bản thân thì không tốt tí nào nhưng là tình yêu chớm nở mà cứ để cho nó nở rộ rực rỡ đi rồi đến một lúc nào đó nó sẽ trở về quỹ đạo ban đầu .

Cậu lên xe hắn để hắn chở đi trên một đoạn đường dài tấp nập xe cộ .

[.....]

Bữa tiệc nhanh chóng được diễn ra trong không gian hoành tráng lệ , khắp nơi đều là hoa tươi vì cậu rất thích hoa . Jeon JungKook khoác trên mình một bộ vest trắng tinh tế , nhã nhặn đứng trong trung tâm bữa tiệc .

Tay cầm lên một ly nước hoa quả từ tốn phát biểu

" Chào mừng tất cả mọi người đến với bữa tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi , cảm ơn mọi người vì đã bỏ chút ít thời gian đến tham dự . Hãy vui vẻ và hết mình trong không khí sôi nổi này nhé ! "

" ĐƯỢC ~ "

Jeon JungKook phát biểu được vài câu rồi nhanh chóng nhận lại được tên vỗ tay rộn ràng khắp cả dinh thự . Cậu mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng đi xuống đi tìm hình bóng của một người . Cậu ngó nghiêng

" Taehyung đâu mất rồi ? "

" Ây JungKook tìm ai thế ? " Baekhyun từ xa tiến lại

" Không có ! Không tìm ai "

Vì vẫn chưa công khai cho mọi người nên cậu cũng không tiện nói

" Vậy à ? Vậy chúng ta đi chơi đi ? "

" ÂY ÂY nhân vật chính của chúng ta đây rồi ! "

" Hôm nay đẹp trai nhaa bạn trẻ "

" Đẹp trai dữ vậy ba ? "

" Nhân vật chính mà sao đứng đây ? Khuấy động lên đi chứ ? "

Jeon JungKook định chuồn đi thì bị đám bạn nó bắt lại trêu chọc đủ điều , bọn họ ai cũng vui vẻ hân hoan thay cho JungKook

" Chúc mừng sinh nhật nha JungKook , hi vọng cậu sẽ thật hạnh phúc " Eun Woo từ tốn chúc mừng rồi mỉm cười

" Cảm ơn Eun Woo "

" Sinh nhật vui vẻ nha Jeon đầu dừa " câu nói hết phần châm biếm này thì chỉ có thể là Jeon Yoongi

" Biết rồi "

" Sinh nhật vui vẻ Jeonkookoo ~ , trưởng thành rồi thì đừng có mỉa mai giống Jeon Yoongi nữa nha "

" Park Jimin và Jeon Yoongi hai người quả là một cặp rồi đó " cậu chỉ biết bật cười bất lực

" Chị đây sẽ chúc đứa em trai bảo bối của mình sinh nhật vui vẻ , mau sớm trả tiền sữa chuối cho tao đó "

" Haizz Minnie bà chỉ có đứa em trai bảo bối này thôi thì hãy yêu thương nó đi , đừng chỉ suốt ngày đòi tiền sữa chuối . Em uống cũng có nhiều đâu ? Từ lúc về Hàn đến giờ có khoảng gần một chiếc xe tải chứ mấy , mà một chiếc xe tải là số ít mà "

" Sinh nhật vui vẻ Jeikei ~ , sinh nhật xong rồi thì mau chóng mua lại máy ảnh mới cho cậu đi đó , tháng trời con vừa làm hư nó đó "

" Cậu nhớ dai thiệt đó Hoseok ! "

Mọi người tranh thủ chúc mừng sinh nhật cậu cũng không quên châm biếm , trêu chọc JungKook , nhắc lại nợ cũ . Sinh nhật mà cũng thật không yên , thật may là không khí thật sự rất vui vẻ và thoải mái . JungKook đầu buổi chỉ biết cười tươi .

" SINH NHẬT VUI VẺ NHA JUNGKOOK~ "

" Được rồi, được rồi cảm ơn các cậu rất nhiều , cứ chơi đi ha nhưng tuyệt đối không được uống rượu đâu đó vì các cậu có người vẫn chưa đủ tuổi đâu "

Jeon JungKook vẫn không quên nhắc nhở mọi người cẩn thận một tí vì nó không phù hợp .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip