Ngot Va Dang Taekook Chap 34 Khoc Thay Phien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em nghĩ anh bớt biến thái lại thì em sẽ yêu anh nhiều hơn "

" Phải có chút biến thái thì mới ngọt ngào , với cả từ đây về sớm chỉ có JungKook là được anh biến thái hoi à "

" Ôi cái vinh dự em không dám nhận . Còn chưa chắc là chúng ta đã yêu nhau lâu dài "

" Bé nói bậy bạ gì thế ? Không được nói biết chưa , anh không muốn nghe "

" Nae~ "

Hắn nhắn nhủ cậu rồi nhéo má cậu , bây giờ JungKook mới nhớ ra vấn đề chính để nói với Taehyung

" À mà em có chuyện muốn nói vậy anh "

" Khoan đã! Khoan hẳn kể " Hắn đặt tay lên miệng cậu ra hiệu im lặng , rồi lại mỉm cười ung dung nói

" Hôm nay là sinh nhật và em đến đây là muốn mời anh ? "

" Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em ? "

" Sinh nhật của bé người yêu của mình thì ai mà quên được cơ chứ ? Hơn nữa anh thấy hôm qua đến giờ trên confession trường đã rần rần chuyện sinh nhật của bé con rồi "

Cậu nhướng mày tỏ vẻ không mấy hài lòng

" Thật à ? Em không thích như thế chút nào ? Vốn dĩ em chỉ cần anh đến thôi nhưng bố mẹ em lại bảo một năm chỉ có một lần huống chi em cũng vừa từ nước ngoài về . Họ muốn em làm quen với nhiều người "

" Hả em chỉ cần anh thôi à ? Anh nhớ là lúc trước bé không thích anh mà ? "

" Thật ra Taehyung à em...em mắc một bệnh lạ "

Hắn vừa nghe bảo cũng mắc bệnh tay chân bủn rủn mặc biến sắc , hắn không ngừng hỏi han cậu

" JungKookie ! Em cảm thấy trong người mình như nào rồi ? Có đau ở đâu không hả em ? Có mệt không ? "

Hắn giữ lấy bả vai cậu xoay đủ kiểu , quan sát khắp cơ thể

" Em bị bệnh gì cơ chứ ? Có phải là bệnh nan y không thể sống lâu được hay không ? Kookie đừng làm anh sợ mà ! Nói đi bé con em mắc bệnh gì ? Làm sao mà em bị bệnh được chứ?"

Kim Taehyung hắn vừa nói vừa rưng rưng lo sợ giùm em người yêu , hắn sợ rồi , sợ nghe cậu bảo mình có bệnh , hắn không thể nào bình tĩnh được

Jeon JungKook cũng phải bật cười vì không nghĩ câu hỏi hắn nói đầu tiên không phải là cậu mắc bệnh gì mà là hỏi cậu cảm thấy thế nào , có đau không , có mệt không

" Taehyung à anh hỏi em nhiều như thế em làm sao trả lời được hết đây ? "

" Em không sao , không đau gì cả , cũng không có mệt "

" Hơn nữa bệnh của em không phải là nan y mà là về thần kinh . Căn bệnh này rất hiếm người gặp phải và em nghĩ anh cũng chưa bao giờ nghe đâu "

" Căn bệnh này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của em mà nó đảo lộn cuộc sống của em "

Cậu âm thầm nói cho hắn nghe và khiến hắn càng lo lắng hơn về tình trạng của cậu

" Rốt cuộc là em bị gì thế này ? "

" Em mắc chứng mất trí nhớ tạm thời "

" Nó là gì ? "

" Là một căn bệnh lạ , khi mỗi lần em đỏ mặt hay mệt mỏi thì em sẽ ngất đi và mỗi khi tỉnh lại em đều sẽ biến thành con người khác . Có vài lần anh đã thấy em như thế rồi , anh đã có hỏi em rằng tại sao lại khác với thường ngày nhưng em lại chỉ lảng tránh và bảo anh nghĩ nhiều "

" Đúng vậy , anh có hỏi nhưng em luôn che dấu . Nhưng tại sao hôm nay em lại chọn cách nói chuyện này với anh ? "

" Vì anh là thuốc chữa của em "

Jeon JungKook không muốn cứ mãi im lặng , cũng không muốn lúc nào bị hỏi đến cùng ấp a ấp úng nhìn ghét lắm !

Hơn nữa nếu hắn và cậu đã yêu nhau thì cậu cũng không hà cớ gì giấu hắn . Muốn người ta giúp đương nhiên phải cho ngươi ta biết lý do chứ . Chẳng lẽ cậu phải nói tối nay nếu tôi có ngất xỉu thì anh phải hôn tôi à ?

Ngượng ngạo chết đi được ! Tốt nhất là nên khai thật trước khi hắn hỏi . Biết rõ con người Kim Taehyung là kiểu phải biết cho bằng được , chắc chắn rằng hắn sẽ gặng hỏi cậu cho xem . Tới lúc đó có muốn giấu cũng không có cơ hội

Kim Taehyung nghe đến mình là thuốc chữa của em người yêu trong lòng liền dâng lên vài tia rạo rực

" Sao anh lại là thuốc chữa của em ? "

" Có phải là anh phải làm gì đó khi em phát bệnh không ? "

" Phải ! Khi em phát bệnh anh phải ... anh phải..."

Cậu nghĩ đến phải yêu cầu khi mình phát bệnh hắn phải hôn cậu liền ngượng ngùng không dám nói trọn vẹn một câu , ai mà đủ can đảm kêu người ta hôn mình cơ chứ ?

" Phải ? Anh phải làm sao ? " Kim Taehyung vội vã hỏi

" Haizz anh phải lập tức hôn em "

Khuôn mặt Kim Taehyung hiện lên nét mặt không vui vẻ như ta nghĩ , là một biểu cảm trầm buồn hắn dường như đang suy nghĩ gì đó xa vời lắm .

" Anh sao vậy Taehyung ? "

" JungKook à "

" Em đây ?! "

" Có phải vì chuyện này em mới tỏ tình với anh không ? Có phải chỉ muốn anh giúp em không ? "

JungKook hiểu rồi , cậu biết hắn sợ . Sợ rằng cậu không yêu hắn chỉ là lợi dụng hắn chữa bệnh cho cậu . Cậu biết hắn buồn nhưng cậu lại bật cười dang tay ôm hắn vào lòng an ủi

" Taehyungie ! "

" Hửm ? "

" Anh có thương em không ? "

" Có anh thương JungKook nhiều lắm ! "

" Vậy anh có cảm thấy anh đã thay đổi vì em không ? "

" Có ! Anh có cảm thấy mình thay đổi "

" Vì thì chính sự thay đổi của anh khiến em thích anh rồi ! Ngốc ạ ! Em sẽ không lợi dụng bất kỳ điều gì ở anh cả "

"....."

" Anh có thể tin tưởng em hoặc không tin tưởng em nếu tình yêu của chúng ta khiến anh cảm thấy em ra sao ? Em chỉ muốn nói , cảm ơn anh vì những gì anh mang đến cho em "

Jeon JungKook vừa nói không kiềm lòng được rơi nước mắt thấm cả áo Taehyung . Dường như cảm nhận được sự ướt át trên vai hắn lập tức kéo cậu ra , lấy từng ngón tay lau từng giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má xinh đẹp .

Hai người này bộ thay phiên nhau khóc hay sao không biết ? Hết người này khóc thì người kia lau nước mắt , rồi đến người kia khóc thì người này lau nước mắt . Đến cả khóc còn khóc trên vai nhau cơ .

_________________💜💜💜💜__________________

bởi vì fic này có khả năng là hơi dài nên mỗi chap tui viết ngắn lắm chứ kh kó dài ă , mục đích là tui kh mún mn đọc phải chán , mặc dù là chưa có ai bít đến hết hic 🥺 nmà tui vẫn mún nói , tui cũng hi vọng là mn sẽ ủng hộ fic của tui nhìu hơn, cũng như là tui nói ở ban đầu rồi văn chương của tui nó kh giỏi lắm nmà tui sẽ cố gắng trau chuốt nó nhìu hơn

tác giả xênh đẹp cute phô mai que Min Ngân xin camon mụi ngừ 🐸💚

* ngoài rìa : hum qa tui bận di chơi zứi gđ nên kh kịp đăng chap ( nên tui xl vì đã chúc kỉ niệm 9 năm của chúng ta hơi trễ 🥺 )

Happy 9th Anniversary to our BTS 💜 ARMY , hope we will live happily as one family forever 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip