Ngot Va Dang Taekook Chap 3 Tai Nan Giao Thong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà cậu đã vội chào tạm biệt Hoseok, Min Huyk và Ji Eun mà đóng cửa khiến cho ba người kia khô cạn lời, đứng như trời trồng. Không thể tin được là thằng bạn kiêm thằng cháu và kể thằng em họ lại vô tình mà đuổi anh em bạn dì đi về một cách trắng trợn như thế.

Đồ phản bội!

"Đi về đi, sáng mai gặp, nhà tao không có chỗ chứa đâu!"

Đóng sập cửa rồi bước vào nhà. Khiến cho Jung Hoseok vẫn chưa tin vào hiện thực là mình vừa bị đuổi về, cất công ra sân bay đón nó về thế mà mời vào nhà uống nước nó cũng không có. Tình nghĩa chú cháu đến thế là cùng.

Tâm tình cả ba người hụt hẫng mà nhà ai nấy về.

Cậu thông dong mà nhảy chân sáo vào nhà chạy thẳng ra bếp, gọi mẹ ngọt xớt: "Mẹ người nhớ làm canh bò hầm cho Kookie nha! Đã lâu rồi còn chưa ăn."

"Chắc mẹ phải mua luôn một con bò về rồi để dành nấu canh cho con từ từ."

"Mẹ nói nghe nổi cả da gà đây này!" Cậu lắc đầu từ chối, còn không quên đưa cánh tay vô cùng bình thường lên.

"Được rồi ông nhỏ, mau lên phòng soạn đồ rồi tắm rửa đi. Thúi quá rồi!" bà Jeon lạnh lùng chê bai.

"Con biết rồi mà."

Ngoan ngoãn lon ton chạy lên lầu theo lời bà Jeon. Mở cửa vào phòng đã nhìn thấy Jeon Yoongi thảnh thơi nằm phơi thây chơi game ngay trên giường mình. Tâm trạng vẫn đang rất hân hoan cho đến khi nhìn thấy anh.

"Jeon Yoongi không thể hiểu nổi chúng ta ta lại có thể là anh em song sinh đấy?"

" Đi mà hỏi bố mẹ ấy!" Yoongi ung dung đáp lời.

"Anh mau phủi mông xuống khỏi giường em trước khi em còn tử tế."

Cậu xưa nay ghét nhất là người khác lên giường của mình khi mình chưa cho phép kể cả đó là người thân vì cậu cho đó là phép lịch sự.

"Oke, xuống thì xuống, đừng có mà xù lông lên!"

"Có chuyện gì mà lại vô phòng em?" Cậu biết anh chắc hẳn là sẽ không tự ý vào đây mà không có lý do.

"Ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì khiến Jeon Yoongi này tự đi tìm mày?"

Nhìn mới thấy Yoongi đã bật chế độ nghiêm túc được 30 giây rồi, anh bình tĩnh hỏi: "Bệnh tình sao rồi?"

JungKook giả ngơ hỏi: "Bệnh gì? Em thì có bệnh gì?"

"Chỉnh đốn lại đi, không đùa."

Mặt mày Jeon Yoongi quạo quọ trong rất khó coi. Cậu cũng phải đành thành thật mà chia sẻ lời thật lòng: "Chị Ju Jin nói em vẫn khá ổn chỉ cần giữ cho tinh thần và cảm xúc ở trạng thái tốt nhất là sẽ không phát bệnh. Hơn nữa mỗi khi sắp phát bệnh em còn có thuốc để phòng ngừa."

Cậu rốt cuộc là mắc bệnh gì khiến Jeon Yoongi nghiêm túc như thế?

Vậy thì phải kể lại câu chuyện đau thương của quá khứ một chút rồi...

5 năm trước...

Ngày hôm đó chỉ vì cảm thấy thời tiết vô cùng mát mẻ mà cậu lại níu lấy anh trai đi bộ đến trường, càng không thể ngờ đó lại là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cậu.

Trên đường đi cậu vui tươi mà thảnh thơi rải bước trên vỉa hè nhỏ giữa lòng đường xe cộ qua lại như kiến.

"Này Jungkook đừng có chạy, đi cẩn thận thôi "

"Em đã chạy đâu, em đang đi bộ mà."

"Còn ở đó cãi cố!"

Jeon Yoongi khó chịu nhưng cũng lo lắng nhắc nhở nhưng lại nhận lại thái độ hờ hững của cậu. Cậu quá vô tư không nghĩ nhiều được như Yoongi. Dẫu đó cũng chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên mà thôi.

Chưa đầy hai phút sau câu nói nhắc nhở của Yoongi, anh đã bỏ xa cậu một đoạn dài .

"Nè Jeon JungKook đừng có đi nhanh như thế!"

Jeon Yoongi không thể nào không lo lắng được cậu đang đi khá xa mình rồi. Nhưng rồi Jeon JungKook lại chẳng nghe thấy lời gọi của anh mà trực tiếp xảy ra một chấn thương.

Aaaa!

Rầm!

Một tiếng hét lớn kèm theo là một tiếng động lớn vang lên trong không gian đầy náo nhiệt cũng khiến nhiều người không thể không chú ý.

Là tiếng hét của cậu, cậu vẫn là đang đi trên phố nhỏ thì lại chẳng may nhìn thấy hòn đá lớn đang ngăn dưới chân mình, vấp phải hòn đá định mệnh đó khiến mọi thứ trong cuộc đời cậu tự nhiên mà đảo lộn.

Cậu nhất thời không khống chế được bước chân mà vấp vào, hai tay vùng vẫy giữa không trung mà chả thế bám víu vào thứ gì ngả ra sau. Cả cơ thể nằm giữa lòng phố lớn của Seoul.

Jeon Yoongi nhìn thấy điều đó mặt mày tái xanh đi không một chút máu, còn Jeon JungKook lại vì quá đau đớn mà không tài nào đứng lên nổi.

"Jeon Jungkook! Mau Đứng Dậy!"

Jeon Yoongi từ xa vừa hét vừa chạy lại nhưng khoảng cách của cả jai người còn quá xa. Chết tiệt sao Jeon JungKook lại đi xa như thế chứ hả?

"Hic, chân em đứng không được. Hic, em đứng không được anh ơi. Cứu em với!"

Cậu vừa thút thít vừa lẩm bẩm trong miệng câu nói lặp đi lặp lại.

Yoongi bên này nghe tiếng em mình khổ sở cầu cứu liền không đủ kiên nhẫn hét lớn: "MAU ĐỨNG LÊN CHO ANH!"

"Anh ơi giúp em với, em không đứng dậy được mà."

Khẩn thiết cầu xin người anh trai đang chạy hết sức bình sinh để đến gần mình mà trong lòng đầy nhục nhã.

BEEP, BEEP, BEEP!

Một chiếc xe mất thắng khiến người lái xe bên trong không điều khiển được tốc độ mà phóng nhanh vượt cả mức qut định đang mạnh mẽ mà lao tới phía trước ngay tại nơi cậu ngã xuống.

Két! Rầm!

Quả nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, sự may mắn của Jeon JungKook vẫn là không thể chống khỏi số phận đã an bài. Người tính không bằng trời tính, tốc độ chạy của Jeon Yoongi không thể bằng tốc độ của xe ô tô, Jeon Yoongi chỉ có thể hét lớn trong vô vọng: "KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG!"

Cả thân xác nhỏ nằm bê bết giữa lòng đường , máu từ từ tuôn ra mặt đất rồi lại càng tuôn ra lan ra không ngừng. Đôi mắt lờ đờ trong hư ảo chỉ yếu ớt mà nhìn thấy bóng dáng ngày càng phóng đại của anh trai ngày càng đến gần mình hơn, cậu hé nhỏ môi mỉm cười. Miệng nhỏ mấp máy vài câu nói không phát ra thành lời .

"Anh... anh ơi... em đau quá."

"JungKook à, anh đây rồi không sao, không sao hết. Anh sẽ không để em đau đâu. Nhanh thôi sẽ hết đau, ha?"

Jeon Yoongi không tài nào tin vào chính đôi mắt mình chứng kiến cảnh em trai mình bị người khác tông cho tơi tả mà chỉ biết cấm đầu chạy trong tuyệt vọng. Uy Khuất đến nỗi khóc như mưa .

Cậu yếu ớt hỏi: "Anh ơi... có phải em sẽ chết không?" Có phải đây là giờ phút hấp hối trước khi tử thần đến tìm cậu không?

"Không có đâu, không chết! Đừng có ngủ!"

Cố gắng ngăn cản, chấn an tinh thần em trai nhỏ nằm dưới vòng tay mình không cho cậu nhắm mắt, nội tâm gào thét thảm thương.

"Mấy người nhanh gọi xe cứu thương đi. Sao các người lại vô tình như thế? Chỉ biết đưa mắt nhìn thôi à?"

Trái ngược cho cảm xúc bây giờ của hai anh em nhỏ những người qua đường chỉ biết trơ mắt nhìn , bàn tán xôn xao , có người thì lại quay cả clip , không một ai có một lòng trắc ẩn của con người.

"Để chị gọi, chị sẽ gọi."

Một cô gái dường như là một sinh viên đã tốt bụng chạy đến đỡ lấy cậu rồi luýnh quýnh tay chân gọi số cứu thương. Cô gái ấy chính là Ju Jin.

Áo trắng của cả ba người đều nhuốm một màu đỏ thẫm của máu tươi đặc biệt là cậu khắp cả người đều bê bết máu vừa tanh vừa thảm.

_minnienganie_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip