Ngot Va Dang Taekook Chap 27 Ban Hoc Jeon Ngat Xiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon JungKook hôm nay cứ bị làm sao í , ngồi trong lớp học thì than ngắn thở dài ra đến ngoài lớp thì ngáp lên ngáp xuống , trông cứ như là bị ai nhập vào vậy. Mới mấy ngày trước còn rất trầm lặng kia mà. Sau giờ lại quay xe 180° như thế ?

Nhìn đáng yêu ~

Hắn cứ đứng đăm chiêu suy nghĩ quên mất cậu cũng ở đây , mãi quay ra nhìn mới phát hiện cậu ngủ gụt luôn trên vai hắn rồi . Nhìn cái vẻ mặt lúc ngủ của cậu cứ buồn cười làm sao á , chiếc môi nhỏ cứ đưa ra đưa vào . Hắn bất giác nhìn cậu nhìn trầm cậu mỉm cười tươi .

" Phải chi lúc nào em cũng như thế này thì tốt hơn nhiều rồi bé cưng "

Hắn nhéo nhẹ chiếc má bánh bao của cậu rồi chạm nhẹ vào hàng mi cong dài , chiếc mũi thẳng tắp mà cứ tủm tỉm cười . Còn cậu Jeon kia thì cứ nằm ngủ không biết trời trăng mây gió gì , lúc trước rõ ra là cậu rất nhạy cảm .

....

Jeon Yoongi nhìn từ trong lớp ra biết rõ là cậu đã coi những lời nói của anh lúc nãy như gió thoảng qua tai mà quên sạch bách luôn rồi thật sự ngay lúc này Jeon Yoongi chỉ muốn bay thẳng ra ngoài cho Kim Taehyung một đấm cho vỡ mồm như lại suy nghĩ lại lỡ mình chưa kịp đánh cậu ta vỡ mồm thì đã bị hắn đấm cho bầm mắt trái u mắt phải rồi .

Reng , reng , reng~

30 phút trôi qua tiếng chuông trường vang lên inh ỏi thế nhưng cậu vẫn không có giấu hiệu tỉnh ngủ , Kim Taehyung hắn lại cũng chẳng nỡ đánh thức người đẹp thức giấc , nói thẳng ra là mê ngắm người ta quá nên quên gọi . Cũng không mấy vô tình là hình ảnh hai người được những chiếc camera bé xinh của các học viên trên trường tung lên confession trường nhanh choáng váng .

Jeon Yoongi cũng những người khác kéo nhau gọi cậu dậy nhưng lại không có giấu hiệu tỉnh ngủ , Jeon Yoongi tức mình nắm lấy bả vai cậu lắc nhẹ nhưng vẫn không có kết quả . Nhận thức tình hình không ổn hắn nhanh tay bế sốc cậu lên chạy thẳng lên phòng y tế , Jeon Yoongi chạy theo phía sau không ngừng trách móc .

" Mày trông nó kiểu gì vậy hả ? Nó ngất đi từ lúc nào mày cũng không biết ? "

" Làm sao tao biết là em ấy ngất chứ , tao tưởng em ấy ngủ nên không gọi dậy thôi "

" Thằng chết tiệt này ! Nếu hôm qua nó không đi chơi với mày thì sao giờ này ngất đi hả ? "

" Còn chẳng phải là do mày hay sao ? Tối hôm qua em ấy phát sốt mày cứ đuổi tao đi về làm gì ? "

Hai người cứ như thế đến nỗi điên đầu Minnie từ phía sau lên tiếng chấm dứt cuộc cãi vã :

" Bây giờ là lúc hai người các cậu đang đùng đẩy trách nhiệm cho nhau à ? Nói rồi có giải quyết được hay không ? Đưa JungKook đến phòng y tế đi "

....

PHÒNG Y TẾ

" Các em về lớp trước đi ! Em ấy không sao chỉ là do vừa sốt xong nên vẫn còn hơi mệt nên mới ngất đi . Cứ để em ấy ngủ một lát , lúc sau sẽ tự tỉnh "

Jeon Yoongi chưa chắc chắn được nên hỏi lại lần nữa

" Cô chắc là không phát sinh chuyện gì nữa hay không ? "

" Cô chắc mà , mau về lớp chuẩn bị bài mới đi "

Nghe đến đây mọi người mới yên tâm đi phần nào trở về lớp , riêng Kim Taehyung lại không muốn trở về chỉ muốn trông cậu tỉnh dậy nhưng có vẻ điều đó sẽ không thành hiện thực khi giáo viên Bong Cha xuất hiện và chính tay mình đưa hắn về lớp lôi hắn về lớp .
 
" Đau , đau , đau em quá ~ "

" Đi ngay về lớp trước khi tôi cho em về thẳng Kim gia "

1 tiếng đồng hồ trôi qua , cậu lờ đờ tỉnh dậy , tự nâng người dậy , đầu đau như búa bổ kí ức mơ hồ dần hiện về nhưng lại nhanh như chớp biến mất không dấu vết . Cậu có cố nhớ cỡ nào thì cũng trở về con số không . Có lẽ cậu vẫn chưa thực sự trở về với nhân cách vốn có của mình .

Cậu nhìn lên đồng hồ đã 9h15 rồi, có vẻ đồng hồ sinh học của cậu không được ổn định , cậu đi lại gọi cô y tá và đánh thức cô ấy dậy .

" Cô Oh em ra ngoài nhé ! "

" Ơ ? Em tỉnh rồi à ? Có thấy mệt ở đâu nữa không ? "

" Không đâu ạ , cảm ơn cô "

Cậu lễ phép cuối đầu chào rồi quay lưng đi. 

" Có mệt thì đến tìm cô nhé bạn học Jeon JungKook ! "

" Vâng ... "

Cậu từ xa vọng lại rồi đi thẳng ra ngoài , rồi không biết khi nào mà cậu vô thức đưa bản thân mình đến thẳng căn teen trường luôn . Chắc hẳn cậu Jeon đói lắm rồi .

" Mình chỉ đi theo con tim thôi , nhưng lý trí bảo nên về lớp học nhưng mà phải có đồ ăn thì lý trí mới có thể hoạt động hết năng suất được . Thôi kệ đi ăn trước đi rồi tính "

" Cô ơi cho cháu một sandwich gà , một bibimbap , một phần gà sốt cay và cả ba hộp sữa chuối ạ "

Cậu hào hứng chạy lại gọi thức ăn trong sự hoang mang của mấy bà thím ở căn tin , một bà thím lên tiếng ngạc nhiên nhìn cậu .

" Này bạn học ! Sao cháu lại cúp tiết vậy ? "

" Ơ ? Không phải đâu ạ . Cháu vừa bị ngất đi nên cô y tá bảo cháu đi ăn gì đó để lấy lại sức ạ "

Nói dối không chớp mắt ngoài bạn học Jeon JungKook của chúng ta thì không ai làm được điều này , chưa thấy ai nói dối còn buông ánh mắt ngây thơ trong trẻo như cậu .

" À ra là thế , vậy cháu ra bàn ngồi đi dì sẽ làm thức ăn cho cháu "

" Cháu cảm ơn ạ  "

Cậu rời đi tìm đại một khu vực để ngồi trước sự dòm ngó , đánh giá của mấy bà thím .

" Ai mà khéo sinh khéo đẻ mà có đứa con trai vừa đẹp trai lại còn ngoan ngoãn thế này "

" Nếu thằng bé đó là con rể của tôi cũng tốt , vừa đẹp trai lại còn đáng yêu thế kia mà "

" Tôi chấm nó cho con gái tôi rồi đó , mấy bà đừng có giành "

"..."

Đối với những trường hợp này thì chỉ có thể nói một câu thôi " đến mơ còn không được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip