Ngot Va Dang Taekook Chap 24 Su Ngoc Nghech Cua Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thả thính cái đầu cậu ? Chẳng phải cậu nói thích tôi hay sao ? "

" Thế à ? Tiếc thật , tôi tưởng bé thích tôi rồi "

Cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối từ hắn nhưng cũng nhanh chóng quay lưng lơ đi .

" Không nói chuyện với cậu nữa tôi đi về "

" Nè ! Ai cho em về ? "

" Tôi có tay có chân tôi muốn về hay ở lại là quyền của tôi "

" Em chụp giúp tôi vài tấm ảnh đi rồi tôi thả em về ? "

" Làm như tôi là động vật mà cậu có quyền thả hay bắt . Chụp thì chụp "

Cậu kéo tay hắn đến một góc cảnh nhỏ đưa chiếc máy ảnh lên chụp cho hắn vài tấm ảnh , sau khi chụp được cậu châm chú nhìn những bức hình của hắn . Hắn thật sự rất đẹp , từ gương mặt lẫn cả ngoại hình đều vô cùng hoàn hảo , cậu mê mẩn .

" Đẹp thật đấy ! Em chụp hình đẹp lắm luôn "

" Thì sao ? Người đẹp thì hình mới đẹp "

" Thế tặng tôi nhé ? "

" Đương nhiên rồi , nó là của cậu mà "

Hắn nhẹ nhàng lấy đi hai tấm ảnh rồi lại đặt lên tay cậu một tấm .

" Đưa cho tôi làm gì ? "

" Tiền công của em đó "

" Ai cần chứ ? "

Hất mặt quay đi trong vui vẻ cậu mím cười nhìn ngắm tấm ảnh . Hắn hạnh phúc chạy theo cậu đưa ra một đề nghị khiến cậu bất ngờ :

" Chúng ta về chung đi ? "

" Xin lỗi cậu , tôi nghĩ là cậu không thích hợp để đi về cùng tôi đâu "

" Là tôi không đủ điều kiện để đi với em à ? "

Tôi đi xe bus về còn cậu từ trước đến giờ làm gì đi xe bus bao giờ , biết đâu cậu lên đến đó chưa được 5' đã muốn bỏ cuộc . Mùi trên đó hách lắm đấy, mùi giày này , mùi hôi này , rồi nó hoà quyện sự chen chúc với nhau nữa "

" Chỉ là đi xe bus thôi mà , có cần phải miêu tả có mùi như thế ? "

Hắn tuy là cũng ngại lắm vì hắn bị dị ứng mùi hương tổng hợp và quá hôi nữa nếu không tránh khỏi ngay lập tức hắn sẽ ngất đi .

" Tôi nói thật cả đấy . Thiếu gia quen đi xe sang như cậu không thích hợp đâu , thế nên cậu tự lái xe về nha ? "

" Khoảng đã ! "

Cậu vui vẻ cứ tưởng là hắn sẽ không đòi hỏi nữa ai mà ngờ hắn lại nắm tay cậu lại khiến cậu tụt hứng ngang , nghĩ trong đầu : Sao mà dai dữ vậy ba ?

" Làm sao nữa ? Cậu có thấy bây giờ đã là 18h chiều rồi không ? Cậu không mệt nhưng tôi mệt rồi , tôi đâu có rãnh mà ngồi đôi co với cậu ? "

" Vậy em về đi !! "

" Thật á ? Thế tôi đi đây "

Vừa nghe câu trả lời hợp ý của hắn cậu bừng sáng lên chạy đi luôn nhưng chạy được nữa đường cậu lại dừng khựng lại , trong lòng có chút thất vọng .

" Lúc nãy mình có quá đáng với hắn không ta ? Thảo nào hắn nghe mình nói như thế mặt mày ủ rụ buồn bã bảo mình đi "

Cậu cứ chần chừ chưa muốn về thế nên cậu quyết định bẻ lái vào cửa hàng tiện lợi mua bim bim , đồ ăn vặt hằng ngày . Sau khi quay ra thì đến trạm xe bus luôn . Nhưng sao lại lạ thế nhỉ ? Xe bus hôm nay lại dừng tại trạm trước khi cậu đến ?

" Ba năm trước vào giờ này đáng lẽ ra xe bus vẫn chưa đến đâu ? "

Cậu cũng không nghĩ nhiều bình thản bước lên xe , trên xe chỉ còn duy nhất một vị khách , cậu và bác lái xe . Cũng thật kỳ lạ : lạ thật bây giờ là giờ chiều chắc chắn phải có rất nhiều khách chứ ? Sao chẳng thấy ai thế này ?

Bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu mà không biết kế bên có người ngồi , vị khách đó làm cậu giật hết cả mình .

" A ! Kim Taehyung ? "

" Sao em ngạc nhiên lắm đúng không ? Có phải tôi rất thông minh hay không ? "

" Thông minh cái khỉ nhà cậu , cậu có biết là tôi sợ lắm không hả ? "

" Sợ á ? Sao em lại sợ ? "

" Nếu là giờ này thì trên xe bus có rất nhiều người thế mà bây giờ tôi lên lại chỉ có mình tôi , đương nhiên tôi sợ rồi "

" Xin lỗi em , tôi chỉ muốn đi xe bus về cùng em "

" Chỉ vì cậu muốn đi xe bus mà đã thuê chiếc xe này á ? "

" Không , tôi đâu có thuê . Tôi nhờ bố mua một dãy hệ thống xe bus của Seoul rồi "

Hắn tỉnh táo trả lời với một giọng điệu hết sức bình thường , còn cậu thì muốn điên lên tẩn cho hắn một đòn .

" Cậu có thật sự tỉnh táo không vậy ? Bộ cậu không công rỗi việc rồi vung tiền vào những thứ không thật sự cần thiết như thế à ? Cậu có biết có biết bao nhiêu người đợi xe bus để được trở về nhà hay không ? Có biết việc làm đó của cậu đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người hay không ? "

" Tôi.... không biết chuyện đó , vì tôi bị dị ứng với mùi hương hắc và mùi hương quá nồng nên ..."

Hắn trầm buồn , xụ mặt xuống như một chú cún con , tỏ vẻ hối lỗi .

" Tại tôi muốn đi xe bus về nhà với em nên mới dùng cách đó "

Nhìn vẻ mặt và hành động đáng yêu của hắn khiến cậu không thể nghiêm túc được cậu hạ giọng .

" Sao mà cậu ngốc quá vậy ? Tôi nhớ cậu đa mưu túc trí lắm mà ? Sao bây giờ lại ngốc nghếch như một chú hổ con như thế ? "

" Ai bảo tôi ngốc chứ ? Chẳng qua là nó không nằm trong phạm vi kiến thức của tôi "

Không phải là không nằm trong phạm vi kiến thức mà là yêu vào rồi thì ai cũng ngốc nghếch như nhau .

" Vậy tôi nên gọi cậu là Kim biện hộ "

" Em đặt thêm tên mới cho tôi có nghĩa là em thích tôi đúng không ? Nghe nói mấy người mà hay đặt tên cho nhau là thích nhau ấy "

" Tôi thấy cậu hợp với cái tên Kim cơ hội hơn đó Kim Taehyung "

" Lại có thêm biệt danh mới rồi hihii "

Hắn khoái chí cười tươi rói như con nít được quà chỉ vì vài cái tên vu vơ mà cậu đặt cho hắn lại khiến hắn vui mừng rạng rỡ .

" Kim thần kinh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip