Ngot Va Dang Taekook Chap 21 Than Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung thấy cậu có chút lắng động cũng dập tắt đi sự hào hứng từ nãy giờ ở trong lòng . Điều đó thật sự rất đau khổ hắn cũng đã từng phải chứng kiến , hắn có đôi chút thấu hiểu nhẹ nhàng vuốt lưng cậu .

Trên gương mặt Jungkook cũng không mấy lo lắng hay kinh hoảng như hắn nghĩ mà là gương mặt thất thần . Kỳ lạ thay đáng lẽ cậu phải rất yếu đuối chứ ?

" Này Jungkook..."

" Gì? "

" Em có thấy sợ không ? "

" Sợ gì ? "

" Sợ người xảy ra tai nạn giao thông không phải là mình mà là chính bản thân mình nhìn thấy người thân mình nằm trong xe ô tô bê bết máu "

Nói đến đây cậu lại có chút suy tư, thông cảm cho tình cảnh của hắn . Chắc có lẽ hắn đã từng chứng kiến cảnh người thân mình bị tai nạn giao thông nên mới...

" Không biết từ khi nào không khí bỗng trở nên lạnh lẽo như thế đấy . Nào đừng ủ rũ như thế nữa , em yên tâm nếu tôi vẫn còn ở bên cạnh em tôi sẽ không khiến em phải ám ảnh di chứng đó nữa đâu "

" Bằng cách nào ? "

" Cho em đi xe ô tô mỗi ngày "

Câu trả lời khó có ai phản bác được , nhưng khó có chứ không phải không có ai .

" Thế lúc trước không có cậu tôi đi bộ chắc ? Chẳng qua hôm nay tôi hứng thú muốn hít thở không khí thôi "

" Em đúng là gì cũng có thể cãi cho bằng được , em nên làm luật sư đi thì tốt hơn "

" Cảm ơn cậu có ý tốt , nếu tôi làm luật sư người tôi phán xử đầu tiên chính là cậu ! "

Vừa nói hết câu , cậu đã quay phắt người bỏ đi khiến hắn không khỏi lắc đầu bật cười vì độ kiều ngạo của cậu .

" Đồ đanh đá... "

[.....]

Đường đến trường sau hôm nay lại xa như vậy ? Cậu tự hỏi trong lòng . Xa đến nỗi cái tên họ Kim hắn cứ lảm nhảm mãi mà từ nãy giờ vẫn chưa tới trường , cậu chán ghét quay phắt lại , mắng :

" Kim Taehyung cậu nhảm đủ chưa ? "

" Gì mà nhảm chứ ? Nãy giờ tôi vẫn đang thả thính em mà ? "

" Thính cái đầu cậu ! Có mà thả chảo chống dính thì đúng hơn "

Cậu vừa dứt cậu đã bỏ chạy , khiến hắn chưa kịp nói gì đã ngỡ ngàng .

" Này Jungkook đợi tôi ..."

Hắn chạy theo phía sau cậu , cả hai cứ thế mà rượt đuổi đến trường .

[.....]

Trường cấp ba Soo-A ~

" JungKookie ! Em chạy như thể không biết mệt à ? "

" Ai mượn cậu đuổi theo tôi ? "

Hắn vừa thở hồng hộc vừa trách móc cậu

" Thì... tôi muốn đi cùng em "

" Vậy thì đừng có than trách tôi "

" Sao cái gì em cũng nói được ? "

" Nhịn là nhục tôi nhất định sẽ không nhường nhịn bất cứ thứ gì dù nó là nhỏ hay lớn "

Có thể thấy cậu là người rất ngang bướng , cứng đầu , tham vọng và sự kiêu hãnh cũng rất cao , không muốn cúi đầu chịu thua dù đó là những điều nhỏ nhặt .

" Tôi nói không lại em . Những em có bao giờ nghĩ em sẽ đáp trả lại dù là mình đúng hay sai sao ? "

" Tôi biết mình sẽ làm và nói gì , những lời nói từ miệng tôi phát ra tôi hoàn toàn có thể khống chế chúng . Cho dù là đúng hay sai thì tôi cũng sẽ hiểu "

" Đúng là em thật sự rất thông minh "

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ sóng mũi cậu , khiến mặt cậu đỏ ửng lên kiếm cơ cho qua .

" Chỉ có cậu là không thông minh thôi "

" Tôi không thèm nói chuyện với em nữa "

Hắn giận dỗi quay người ra phía sau nhằm mục đích cho cậu dỗ dành và phản ứng của cậu ...

" Tốt nhất nên nói là làm đi "

Cậu không những không dỗ dành còn quăng cho hắn câu nói phũ phàng rồi đi lên lớp .

" Em...em càng ngày càng đáng yêu ! "

[.....]

Reng , reng , reng~

" Này , sao lại đến trễ vậy ? Chẳng phải lúc sáng mày thức sớm lắm mà nhỉ ? "

Lũ bạn của cậu thấy chuông vừa reo thì cả hắn và cậu vừa kịp vào lớp cùng nhau , đương nhiên không khỏi thắc mắc .

" Lại còn vào cùng với Kim Taehyung ? "

" Nói đi , có gì lạ lắm ? "

" Hai người làm gì mà giờ mới đến lớp ? "

" Hẹn hò ! "

Kim Taehyung thản nhiên quăng ra hai từ khiến con dân hóng drama gào thét

" Aaaaaaaaaaaaaaa~~~"

" Oh là la !!!! "

" Im lặng hết đi . Bọn mày mà cũng tin tao với cậu ta hẹn hò à ? "

" Ờ ha ! Ủa chứ sao vào trễ vậy ? "

" Đi bộ đến trường "

" Rảnh rỗi sinh nông nổi à ? "

Không để cậu trả lời , hắn lên tiếng bênh vực

" Rảnh nên mới như thế . Các cậu rảnh cũng đâu làm được như bọn tôi "

" ..... "

" Hết việc chưa ? Về chỗ đi "

Jeon JungKook chốt hạ câu cuối đuổi tất cả quay lại vị trí của mình . Hắn nhìn cậu trêu ghẹo :

" Này Trung Phúc a~ "

" Cậu ngứa đòn ? "

" Thế tôi phải gọi em là gì cho đáng yêu đây ? "

" Ai mượn cậu phải gọi cho đáng yêu ? Tôi có tên giống người thường mà ? "

" Người ta khi đã thân thiết với nhau thì sẽ gọi nhau bằng cái tên thân mật "

" Rất tiếc tôi và cậu không có thân thiết "

" Như vậy có được xem là thân thiết không ? "

" Cậu ..."

Không để cậu nói hết lời hắn đã ghé sát mặt cậu , mắt chạm mắt , mũi chạm mũi , môi chạm ...à không môi chưa chạm .

Tim cậu đập loạn nhịp , cự li này gần quá rồi ... Trong phút chốc cậu chỉ chú ý mỗi đôi mắt hổ phách đầy quyến rũ của hắn , tim cậu lệch một nhịp rồi , mặt cũng đỏ bừng lên.

Hắn cũng chẳng khác là bao nhưng hắn lại chú ý mỗi đôi môi nhỏ xinh có thoang thoảng mũi hương anh đào . Dừng khảng chừng là vài giây để cảm nhận được nhịp tim của nhau , cảm giác nó như thế nào ?

Cho đến khi cả lớp la hét toáng loạn thì Jeon JungKook mới định hồn , vội đẩy hắn ra xa chấn chỉnh lại . Hắn mỉm cười thích thú nhìn cậu . Cậu nhanh chóng tái phát bệnh liền nhanh tay mở balo lấy đi thứ gì đó chạy thẳng ra ngoài. Khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên , chuyện này Min Yoongi rõ nhất liền nhanh chóng đuổi theo không quên căn dặn các học viên

" Tất cả ở lại , không được đi theo dù chỉ một bước "

Mà mọi hành động vừa rồi đều thu vào tầm mắt Lee Nari , cô ta tay nắm thành nắm đấm ánh mắt thâm độc nhìn theo cậu.

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip