Ngot Va Dang Taekook Chap 2 Ve Nuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao mà thằng bé ra lâu quá mình? 15 phút rồi" Người phụ nữ tướng mạo cao quý, đôi mắt cứ mãi ngóng trông vào cánh cửa sân bay rồi lại gấp gáp hỏi chồng mình.

Người chồng không khởi bất lực vì sự lo lắng của vợ mình, giọng nói pha lẫn hài hước nói: "Vợ à phải giữ tâm tịnh, ngồi xuống đây mà chờ đi vợ."

Giữa sân bay tấp nập người kẻ vào người ra, hoàn toàn khó nhận biết được ai ra ai. Có một gia đình gồm ba thành viên, mộtbngười ngoài, một người chú họ và một người chị họ đang đứng chờ ngóng chờ một con người mà suốt 15 phút kể từ khi xuống máy bay vẫn chưa ngoi được người ra khỏi sảnh chính sân bay .

"Không ấy mình đi về đi chứ chắc nó ngủ quên nữa trên máy bay rồi người ta chở nó sang lại Anh rồi đó mẹ!"

Jeon Yoongi đứng ngồi không yên chán nản đòi bỏ về vì cái người trong kia vẫn chưa bước được ra.

"Đâu ra mà ngủ quên cho mày?"

"Đó là tại vì mày không phải là Jeon JungKook thôi! Nó có thể ngủ sâu đến mức sấm chớp đùng đùng nó cũng ngủ như chết. Ngủ quên trên máy bay chắc rồi." Yoongi đắc thắng nói.

"Mày đừng có ăn nói xà lơ! Tầm bậy tầm bạ."

" Đó là do khả năng ngủ của mày chưa đạt trình độ thượng thừa như tao và thằng JungKook. Một giây thôi là anh đây đã ngủ rồi "

Lắng nghe lời nói xàm xí, linh tinh của Yoongi, ông Jeon cũng cằn nhằn không kém gì với Ji Eun, người vừa đôi co với anh.

"Jeon Suga có chịu câm mồm chưa hả? Châm ngôn sống của con chẳng ra giống gì."

Bà Jeon vì sốt ruột chờ chực đứa con trai nhiều năm chưa gặp mà đau đầu, nay thì lại nghe màn cãi lý của Jeon Suga và Kim Ji Eun cô chị họ của cậu mà nhức hết tay chân muốn vả cho vài cái.

" Mày không thể nào ngậm được mồm à Yoongi ? "

Jung Hoseok đứng kế bên mà nhức cả đầu vì thằng cháu này, từ nãy đến giờ không biết nó đòi đi về không biết bao nhiêu lần trong khi hôm nay lại là ngày em trai nó về nước .

Tuy là khác họ và bằng tuổi Jeon Yoongi và Jeon JungKook nhưng vai vế của Jung Hoseok lại ngang hàng với ông bà Jeon , là chú họ bên nhà ngoại của Yoongi và JungKook.

Thế nhưng cái con người làm anh Jeon JungKook kia chưa bao giờ cư xử với Hoseok như bậc tiền bối, cứ mãi ăn nói trống không như những thằng bạn. Không ai chịu nhường ai cả!

"Này, có mồm là để nói, mày bảo tao ngậm mồm lại thì khác nào là thằng câm à?"

"Tao là chú mày đấy nha, ăn nói kiểu đấy với chú mình à thằng cún?"

"Bằng tuổi nhau đấy anh bạn, mắc gì không cho tao gọi?"

"Nhưng đúng theo cốt cách của một con người bình thường thì mày phải tôn trọng người có vai vế lớn hơn." Jung Hoseok đã không còn đủ kiên nhẫn để cãi cọ nữa rồi.

Jeon Yoongi trả treo cãi: "Tao đâu thừa nhận mình là con người bình thường, tao là thiên tài ngàn năm có một."

"Mày có thể như một con người bình thường , đừng để tao phải đưa mày vào bệnh viện thú y Jeon Yoongi."

"Ông đây cho mày mười cái mạng cũng không dám."

Jeon Yoongi đúng là có khí chất của một luật sư hạng sang, nói câu nào là đáp trả lại câu đó không chịu thua ai.

"Jeon Yoongi ăn nói như thế với chú à?"

Ông Jeon cộc cằn lên tiếng chỉnh đốn cách xưng hô ngang hàng của Yoongi .

"Con nào dám, chỉ là thằng kookoo kia nó chưa lết ra nên con hơi bức bối thôi."

"Con thì lúc nào chả bức bối, đâu phải bây giờ "

"..."

" Vừa lòng tao lắm, cho chừa này thì không có phép tắc "

"Mày tự lấy keo 502 dán vô mồm mình đi Ji Eun, đừng để tao đích thân ra tay."

"Đâu ai ngu mà đưa mồm mình cho người khác dán keo hả?"

"Muốn cãi với tao?"

"Tao nào có dám."

Thiệt tình, lớn rồi mà cứ như con nít, chẳng ai chịu nhường ai.

.....

"Ra rồi kia JungKook cậu ấy ra rồi kìa!"

Từ nãy giờ chỉ có mình Kang Min Hyuk là yên tĩnh đứng mong đợi người bạn thân của mình về nước .
Min Hyunk phải nói là một cậu chàng thông minh nhưng lại ngây thơ vô đối luôn. Bằng lòng chơi với Min Hyuk thì chỉ mỗi JungKook thôi.

Ra khỏi cửa xuất cảnh của sân bay là một cậu trai không quá cao to nhưng nhìn chung cũng là một người có tỉ lệ cơ thể đẹp đến góc cạnh. Với bộ trang phục đơn giản tôn lên ngũ quan cân xứng, nổi bật thành công tôn lên ngoại hình của mình. Tháo bỏ đôi kính đen là một chàng trai đầy khí chất, thu hút và tự tin.

"JungKookie mẹ ở đây, con trai!"

"JungKookie! Ji Eun xinh đẹp, đáng yêu của cậu ở đây này!"

Cậu nhìn trước ngó sau theo tiếng gọi tên vẫn không nhìn thấy vị trí của âm thanh gọi tên mình, lơ ngơ nhìn lung tung khiến cho Jeon Yoongi tức cái mình mà gào lên: "Jeon Koo Koo, ở đây nè nhìn cái chỗ nào vậy hả?"

"Yoongi đừng có gọi em là Jeon Koo Koo!" Bà Jeon lên tiếng chỉnh đốn.

"Thế là người không hiểu nó làm gì trên mạng xã hội rồi."

Jeon JungKook nghe thấy cái tên biệt danh của mình mới định hình chỗ đứng của người thân, Nhìn thấy mẹ cậu vứt bỏ luôn hành lý, vali chạy đến ôm chầm lấy bà Jeon.

Nũng nịu nói: "Mẹ ơi, Kookie nhớ người."

"Ôi trời! Ta cũng nhớ con Kookie nhỏ."

"Vâng!" Cậu nở nụ cười rạng rỡ hết cỡ trả lời thật lớn.

"Được rồi buông mẹ ra nào con trai."

Cậu nhung nhớ mẹ mà ôm chặt mãi chẳng chịu buông, khiến bà Jeon buồn cười. Cũng đã gần 18 tuổi rồi còn gì sao cứ còn cái tính nhõng nhẽo thế này?

"Thương với chả nhớ đi có hai năm mà cứ như hai chục năm không bằng!" Jeon Yoongi nhìn thấy cảnh tượng sến súa đó không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.

"Này hai năm rồi anh vẫn chưa có thay đổi thái độ đó à? Anh vẫn không quên móc méo người khác nhỉ?"

"Đó là nghề của anh mày làm sao bỏ được!"

"Thế đừng có động vào em, anh biết là em sẽ không bao giờ thua anh mà." Sao cậu và Jeon Yoongi lại có thể là anh em ruột của nhau chứ?

"Ôi trời chắc anh mày sợ!"

" Anh không sợ kệ anh, em chỉ biết dạo gần đây Jiminnie hay nhắn tin cho em than thở về anh lắm. Không biết chừng..."

"Jimin nói gì hả?"

Nghe tới tên Park jimin là cái tên Yoongi này hồn bay phách tán. Khí thế lúc nãy cũng từ đâu mà tiêu tan.

"Ủa anh bảo không sợ?"

"Anh mày sợ rồi! Không dám nữa, Koo Koo làm phước thương anh mày."

"Em không có rộng lòng thương cảm, bao la bát ái đâu anh trai!" Jeon JungKook đắc thắng trả lời.

"Làm ơn đi mà! Sẽ không trêu chọc nữa được chưa?"

"Hứa mà còn được chưa?"

"Hứa, đảm bảo!"

Jeon Yoongi đưa ba ngón tay ra hiệu cho cậu, hành động khác hẳn hoàn toàn khí chất ngạo mạn lúc nãy.

"Chỉ có mày mới khiến nó sợ thôi."

Jung Hoseok há hốc mồm sau bao nhiêu năm Jeon Yoongi quả nhiên cũng chỉ có thể sợ một người Park Jimin bạn thân nhất của cậu.

"Nhưng mà Jimin đâu?"

"Đang đi học thêm rồi.

Có chút tiếc nuối khi không nhìn thấy người bạn thân của mình ra đón cậu về nước.

"Bánh bao, JungKook nhớ bản mặt mày quá." Cậu hào hứng véo má người người chị họ của mình.

"Chị cũng nhớ em, nhưng mà bỏ cái tên đó ngay đi tao không phải tên bánh bao!" Ji Eun có hơi xù lông không đồng tình.

"Tên đẹp lại không cho gọi chán bà chị ghê!"

"Nay mày lại chịu gọi con bạn này kiêm chức chị họ là chị sao? Tin này chấn động kpop à nha!"

"Thôi đi!"

Cả hai ôm ấp thân thiết trêu chọc nhau không ngớt.

"Này Jungkook!"

Đang nói chuyện vui vẻ cùng Ji Eun thì tiếng vỗ vai từ sau phát ra. Quay người lại thì mới phát hiện, hóa ra là người bạn thân hai năm rồi mới gặp lại.

"Này Min Huyk lâu rồi không gặp người anh em!"

Min Huyk rạng rỡ nói: "Chào mừng cậu trở về."

"Đẹp trai ra nha." JungKook vô tư khen một câu.

Min Huyk được khen lại ngại ngùng gãi đầu, thật buồn cười.

"Được rồi mọi người trở về nhà thôi nào, đứng đây lâu rồi."

"Vâng, tuân lệnh lão đại."

_minnienganie_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip