chap 13: Trưởng thành lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~

-"xin lỗi! King... tôi xin lỗi !"

Cô thật sự cảm thấy bản thân hiện tại đã có hảo cảm khá tốt với hắn, nhưng nếu bảo cô ngay bây giờ đáp trả lại thứ tình cảm này là không thể được. Với trách nhiệm của bản thân hiện tại không cho phép cô phân tâm vào điều gì khác.

...

Từ khi đó, cô tránh giáp mặt với King nhiều hơn, cô không muốn gặp phải chuyện rối rắm như vậy. Không lâu sau đó cô quyết định rời đi, cuộc hành trình còn dài, đợi đến khi thích hợp mới nên trở lại.

Mau chóng tạm biệt tất cả rồi lên đường cũng không cùng hắn nói lời nào, điều đó là tốt nhất rồi.

Qua cặp mắt tinh tườm của người nào đó:

'Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Thuyền trưởng sắp phải gả con gái rồi!'

...

Trước khi đi, Kaido đã cho người chuẩn bị cho cô rất nhiều kim nam châm tự ghi, bản đồ các thứ, vì lão biết quá rõ cái tật hay lầm đường lạc lối này của cô mà, có điều là hơi nhiều quá rồi. Quan hệ cô rất rộng, đi vòng vòng ở Tân Thế giới cũng có thể dễ dàng tìm được người quen, giả dụ như Shanks, cô chỉ sợ bị đói chết thôi, cô không chịu nổi.

Quả nhiên, dù đã có rất nhiều kim năm châm tự ghi trên người nhưng cái bệnh lạc đường đã nhiễm hẳn vào máu, đi thẳng cũng vẫn là lạc. Nhưng không sao! Cô đã rút được kinh nghiệm lần trước, đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, không sợ mấy.

Các cậu có c* lộn!! Các cụ có câu: trái đất này rất tròn, rất dễ gặp được người quen!

Chuyện là thế đấy! Người muốn gặp là gặp được ngay!

Thuyền nhỏ của cô đang được thả trôi trên biển, nó hướng về một nơi mà cô không thể xác định, vì cô mù đường biển mà! Đúng lúc này nó lại đi thẳng đến trung tâm của một cơn bão lớn, do cô đã quá lơ là. Thật may mắn rằng cô được cứu nhưng con thuyền nhỏ ấy thì không! Nó nát cmnr.

Người cứu cô là ai? Shiki! Chính là ổng!

Có lẽ là vô tình? Hên là không sao hết. Cũng đã quá lâu không gặp lại ông anh này rồi! Nghe anh Newgate bảo rằng ổng đã sống ẩn mình suốt gần 20 năm qua! Haizzz cái đại kế hoạch của lão!

Nửa ngày sau cô mới tỉnh dậy, do uống nước biển không ít. Dù không ăn trái ác quỷ nhưng ngâm nước biển lâu ai mà không đuối! Suýt ngủm thật đấy!!

Cô tỉnh lại trên giường, đây chính là một căn phòng bệnh, cô vẫn chưa biết cái người đã cứu mạng mình, lúc này cô nghe thấy những âm thanh của những đôi giày, có vẻ không nhiều! Khoảng 3 người! Dẫn đầu là Shiki! Theo sau chính là một lão bác sĩ và một nhà khoa học.

Mặt cô hoảng vãi! Khó tin nhìn lão anh zai.

-"hể! Em tỉnh rồi đấy à? "- lão đi lại hỏi với một khuôn mặt hết sức bình tĩnh nhưng vẫn cứ tấu hài, cô bất ngờ trước cái 'mào gà' của ông anh! Cô cười toáng lên.

Cô không trả lời câu của lão.

-"ha ha ! Shiki, cái mào gà này là sao hahaha!"- nhớ lúc còn trên thuyền băng Rock, cô và lão Shiki này chính là một cặp anh em chuyên tấu hài cùng phá hoại! Vô cùng ăn ý!

Lão cũng chả quan tâm lí do con bé này lại ở đây nữa, buộc miệng cãi lại.

-"Con bé này! Đây không phải là mào gà! Đây là bờm sư tử, anh là sư tử vàng Shiki đấy, không phải nó rất hợp hay sao?!!"

-'' haha không giống! Mắc cười quá, anh làm sao thế ?!"- cô đang cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc hỏi thăm lão.

-"tai nạn! Hoàn toàn là tai nạn!"- Trông lão có vẻ rất thích quả đầu độc đáo này của mình. Tự hào ngửa mặt nhìn cô, trông cực hài hước.

-" sức sống của anh thật mãnh liệt a!"- Cô vừa nói vừa bật ngón tay cái khen ngợi.

-" mà này! Anh Shiki cho em tá túc một thời gian đi, thuyền của em hỏng mất rồi!"- Cô giương đôi mắt tròn xoe nhìn lão, ý muốn lão rủ lòng thương.

-" đương nhiên là ta không từ chối, thế nên ta mới cứu nhóc, cái thứ hậu đậu!"

-"hứ!"

-"hahaha!"

...

Đã bao lâu không gặp lại lão, cứ ngỡ cái tính cách tấu hài đấy sẽ bớt đi chừng nào khi không có cô, ai ngờ đâu ổng lại tìm thêm 2 kẻ thuộc hạ cũng tấu hài không kém!

Chính là tên nhà khoa học Indigo và tên tinh tinh Scarlet. Ui là trời! Hình tượng còn đâu!!

Điển hình là giờ đây, không biết vì sao bọn gã lại lên cơn nhảy múa từ nãy đến giờ, trước giờ bọn gã vẫn vậy hay nhất thời lên cơn?? Thật muốn độn thổ.

'Thật là! Già rồi mà cái tánh mãi vẫn không chịu lớn, phải trưởng thành lên chớ!!'

Cô bất lực ngồi ôm chán.

~~~~~~~~~~~~

Một chap ngăn ngắn zui zui. Mấy bạn zui chứ tui đang buồn thúi rụt đây huhu, covid mãi không khỏi. Vote cho tui đi!!











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip