Op Dn Harem Toi La Ai Tieu Bao Boi Cua Cac Yonko Chap 12 Dep Trai Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❤❤

2 người đã trở về Onigashima sau buổi tối hôm đó. Khá gượng gạo nhưng cũng khá vui đấy! Cô và hắn đã cùng ngắm pháo hoa, sẽ rất ổn nếu như hắn chịu buông bàn tay của cô ra!

Anh làm tôi ngại rồi đấy!!

Có điều chuyện này cũng không hẳn là khiến cô khó chịu! Thời tiết ban đêm cũng bắt đầu se lạnh rồi, tay hắn cũng rất ấm, giống với ngọn lửa trên lưng hắn vậy! Ổn!!!

-" ngủ đi!!"- hắn đưa cô về đến tận phòng rồi mới trở về phòng mình!

Lòng có chút rộn ràng! Hai người ban nãy thật giống một cặp tình nhân ấy, chả hiểu vì sao ban nãy hắn cứ khư khư nắm chặt tay cô không buông. Không lẽ...

...

Cùng lúc đó, trong một căn phòng nào đó!

-"hắn hôm nay lạ nhỉ?! Mà mình cũng bị sao vậy nè!!"- Cô gái tự vỗ mặt mình cho tỉnh táo, không nghĩ tào lao nữa!!

...

Sáng nay cô sẽ dậy sớm một chút rồi nấu món gì đó cho bữa sáng của mọi người, một bữa ăn hoành tráng một chút!!nếu không có sự việc bất ngờ gì xảy ra thì cô sẽ rời đi sớm!!

4 giờ sáng cô âm thầm trèo thuyền rời Đảo Quỷ để tới một khu chợ ở trên đất Wano. Dù còn rất sớm nhưng các hàng quán đều đã mở cửa, cũng có vài vị khách đến mua thức ăn hoặc đi buôn bán vài vật phẩm. Cô ngây người, không khí này cũng thích thật, buổi sáng rất thoải mái.

Cô mua rất nhiều thứ, vô cùng phòng phú, chủ yếu cô muốn nấu những món ăn Việt Nam, toàn món tủ trước kia của cô thôi, vì từ khi trọng sinh đến đây cô đã không tập nấu lại nó từ lâu, nhưng cô thật không mấy lúng túng với mấy chuyện bếp núc. Không nhớ thì tập cho nhớ, không thể sơ xài mà bỏ quên nó được.

Sau khi trở về cũng còn rất sớm, tránh thủ bắt tay vào làm luôn, nhiều người như thế, không trách cô vội vàng được!!

Nửa đời làm mẹ, trình độ nấu ăn của cô đúng là đã lên một level khác, bởi gia đình kiếp trước của cô vốn không thiếu tiền. Khi đó cô cũng chỉ là một cô gái tuổi trung học với niềm đam mê với ẩm thực, điều kiện tốt, được theo học rất nhiều thầy cô nổi tiếng, cô đã được hướng nghề nghiệp rất rõ.

Bây giờ lại được thoải mái như vậy, tiền bạc cũng là không thiếu... kiếp này xem ra khá hơn trước nhiều lắm, kiếp này cô có bạn bè người cũng có thể gọi là hạnh phúc!! Chỉ mong họ sẽ mãi ở bên, không bỏ lại cô phía sau.

Hồi tưởng một hồi cô cũng sắp xong hết, chỉ còn khâu trang trí nữa thôi. Lúc này cánh cửa nhà bếp lại được mở ra, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện, ôi sao tên này lại dậy sớm thế!!

Cô thật ra cũng hơi ngại tên này rồi a! Cũng chả hiểu nổi cô bị làm sao nữa!!

Hắn cũng khựng lại một chút rồi đi lấy một cốc nước.

-"hôm nay... dậy sớm thế?!"- Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn đối mặt với cô.

-"tôi nấu bữa sáng thôi mà! Anh muốn nếm thử chúng không?!" Cô cầm một chiếc vá đưa lên.

-"không được! Tôi không thể ăn chúng!!"

Nhìn kĩ lại cô cũng thấy lạ lùng thật, ai lại mặc áo giáp 24/24 như thế làm gì? Không nóng sao?? Rồi anh ta ăn uống thế nào?

-"khuôn mặt anh có gì để che dấu sao? Thật giống tên Katakuri!!"- Cô chăm chú lại phần việc của mình.

Katakuri?? Charlotte Katakuri??

-"em vừa nói gì?? Tôi cấm em trước mặt tôi không được phép nhắc đến người đàn ông nào khác!! Hiểu chưa!!"- Hắn đập bàn rồi đứng dậy ép sát cô.

-"hể?? Tại sao??"- Cô có chút đỏ mặt! Gì nữa đây!!!

-"tôi không nhắc lại! Tôi cấm đó!!"

-" được thôi! Nhưng tôi chỉ muốn biết vì sao anh lại giấu mặt ?!"- Cô ra điều kiện cho hắn.

Đồng ý nhanh vậy sao? Về điều kiện, hắn không ngại cho người khác xem nhưng hắn chỉ sợ cô chê hắn già. Nhưng vì sao hắn lại sợ điều đó thì hắn vẫn chưa biết!!

Ngốc!! Đại ngốc! Chỉ lo khi hắn nhận ra thì người ta đã chạy mất dạng rồi!!

Hắn ngập ngừng một chút rồi đồng ý! Hắn đưa tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ sắt xuống! Đã rất lâu rồi chưa từng tháo ra!

Cô bất ngờ, hắn rõ ràng rất đẹp trai nga! Làn da ngăm khỏe khoắn cùng mái tóc dài màu bạc, bên mắt trái còn có một cái hình xăm kì lạ.

-" đẹp trai đấy!! Vậy thì anh giấu giếm cái gì??"- Cô nhìn thẳng hắn không chút bối rối.

-" đẹp trai?? "- hắn cũng bất ngờ.

-"ừm! Tôi rất thích những chàng trai ngầu và mạnh mẽ như anh vậy á!!"- câu 'THÍCH' của cô nói ra rất dễ dàng, cô không nghĩ nhiều như tên trước mặt này đâu!

Rồi cô tự luồn ra khỏi chỗ đó, trông hắn buồn cười lắm! Tự nhiên mặt đỏ tía tai hà!!

-"ờm! Này, giúp tôi đem chúng ra bàn được không?... King??"- Cô gọi hắn.

-"hả? À ờ được, nhưng sao hôm nay em lại nấu ăn?"

Hắn đổi cách xưng hô thật rồi!!

-"tôi dù sao cũng sắp đi rồi! Nên đãi mọi người một bữa! Hì hì!"- nụ cười cô tươi lắm nhưng sao hắn thấy lòng mình trống rỗng đến vậy, cô sẽ đi! sẽ rời xa hắn...sớm thôi.

-" đừng đi... được không?!"- Hắn ôm chầm lấy cô từ đằng sau.

Cô đơ người! Gì nữa thế!!!

-"anh..anh! Ý anh là sao??"- Cô khó hiểu, hắn muốn gì?

Hắn ngồi xuống và xoay người cô lại cho ngang tầm với lồng ngực mình rồi ôm chặt lấy một lần nữa để cô có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân.

Cô dường như không thể phản kháng, mặc cho hắn làm gì thì làm. Một lúc sau khi đã cảm nhận được âm thanh nhịp tim đập loạn của hắn cô mới hoàn hồn. Sao tim hắn đập lạ quá!!

-''anh bệnh rồi hả?!"- Cô ngu ngơ hỏi hắn.

Nhưng hắn không trả lời, đột nhiên cô cảm thấy bàn tay của hắn đang vẽ gì đó lên lưng cô.

[あなたが好き]

Hắn..vậy mà thích cô!! Cô không tiếp thu được thứ thông tin này a!! Cũng quá sốc rồi!!

-"xin lỗi! King..tôi xin lỗi!!"

...

Hì hì tặng mọi người.

Vote truyện ủng hộ tớ nghen❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip