Doan Taekook Lo Co Con Voi Kim Chu Roi Phai Lam Sao Day Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch trả thù thất bại, tâm tình bé hỏn lọn ing =))


Sáng hôm sau Jungkook chuẩn bị xong xuôi liền chuẩn bị bắt xe đi đến bệnh viện, mặc dù ông bà Jeon muốn cho người chở cậu đi nhưng bị cậu lấy cớ đi chơi gặp bạn nên đành thôi.

Jungkook ngó nghiêng ở gần nhà thì vẫn thấy chiếc xe hôm qua đứng đợi ở đấy, cậu nheo mày sau đó lên xe. Trong xe rất yên tĩnh, tài xế hình như cũng không phải là người thích nói chuyện nên chỉ hỏi cậu đi đến đâu rồi cũng im lặng. Jungkook ngán ngẩm thở dài, sao diễn viên nào đi ra ngoài cũng đều có papazazi theo dõi, còn có fan cuồng đuổi theo, cớ sao đến cậu lại không có nhỉ? Người ta thì mong đừng bao giờ nhưng cậu thì lại chưa từng được ai theo đuôi như thế, có chút tò mò mà.... À, có tên ngốc nào đó đang theo đuổi mình kia mà! Nghĩ như thế, Jungkook bỗng chốc thoải mái hơn, cậu dựa vào ghế lái mà chợp mắt.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, cậu trả tiền sau đó nhún nhảy đi vào lấy kết quả, vì kết quả của cậu được bệnh viện để riêng nên liếc một cái đã thấy, cậu với tay lấy sau đó thuận tiện ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, một giây trước còn vui vẻ thì một giây sau gương mặt của Jungkook đã trở nên hoảng hốt....

Bệnh nhân Jeon Jungkook, theo kết quả xét nghiệm máu: tất cả mọi thứ đều bình thường, thai nhi 1 tháng tuổi rất khỏe mạnh!

Thai nhi một tháng tuổi... Jungkook rơi vào trầm tư....

Điên mất thôi, bệnh viện lớn của thành phố mà làm ăn kiểu gì thế này? 

Jungkook thở phì phò, đạp hẳn cả cửa phòng bác sĩ mà vào, đến y tá cũng không ngăn được. Bác sĩ nhìn là biết sắp có chuyện gì xảy ra, liền mở đầu trước: "Cậu Jeon phải không ạ? Cậu bình tĩnh một chút, cẩn thận thai nhi bên trong!"

"Cẩn thận cái đầu anh!"- Jungkook tức giận nghĩ, nhưng lời nói ra lại khắc chế, dù sao người ta cũng là bác sĩ....... Bác sĩ cái quỷ, là bác sĩ phải biết rằng nam không thể mang thai chứ!

- Tôi chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó, đề nghị bác sĩ khám lại cho tôi, hoặc là sửa lại kết quả đi ạ!- Nội tâm cậu sắp sụp đổ mất rồi....

- Chắc cậu cũng không thường xuyên theo dõi tin tức lắm nhỉ? Hiện tại có khá nhiều trường hợp nam có khả năng mang thai, chỉ có điều truyền thông không được phép đưa tin rầm rộ lắm, cùng với những năm gần đây đồng tính luyến ái mới được chấp thuận nên những trường hợp đó mới được phát hiện ra. Vì thế không cần phải lo lắng lắm đâu cậu Jungkook à!- Bác sĩ nói xong một hơi dài cũng có chút thở không ra hơi, bèn dừng lại lấy hơi một chút, chuẩn bị há miệng nói một câu nữa nhưng lại bị Jungkook chặn lại.

- Tôi đã hiểu...- Dường như cậu chấp nhận sự thật này rất nhanh, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ.

"Mình thật sự mang thai kìa! Đứa con của mình và anh ấy..."

"Chết mất thôi, giải thích với anh ta như thế nào đây nhỉ? Anh ấy sẽ chẳng tin đâu. Vậy kế hoạch trả thù của mình...phá sản mất rồi!!!"

Jungkook thẫn thờ đi ra ngoài cửa bệnh viện, nhìn dòng xe tấp nập qua lại, cậu càng cảm thấy khó tin, thế mà thật sự có thai kìa. Xốc lại tinh thần, cậu định bắt xe đi linh tinh giải sầu nhưng nhìn xuống bụng mình thì lại thôi, hình như trong vài tháng đầu mang thai không thể hoạt động quá mạnh. Aiss cậu phải làm sao đây, giải thích với ba mẹ như thế nào khi thằng con đi biệt tích một năm sau đó trở về với một cái bụng bự đây? 

"Đúng là sống không nổi nữa mà...." - Jungkook vò đầu, tay chốc lát cứ sờ sờ bụng, mãi đến khi thấy bác tài xế cứ nhìn mình một cách ảo diệu thì mới dừng lại.

Lúc này Jungkook vẫn chưa biết chuyện đang đợi cậu ở nhà còn đặc sắc hơn trăm triệu lần nữa kia...

Vì tâm tình hoảng loạn nên cậu cũng quên béng mất hôm qua đã thả câu cho Kim Taehyung, mãi đến lúc thấy anh ở trước cổng nhà mới thầm chửi bậy trong lòng, bước chân cũng không tự chủ được mà bước nhanh nhiều chút, thầm nghĩ muốn chạy nhanh thật nhanh, nhưng Taehyung vừa thấy cậu xuống đã nhanh chân chạy đến chỗ cậu, nhác thấy anh muốn làm động tác bế công chúa Jungkook đã la ầm lên: "Ngài làm cái gì? Chúng ta đã kết thúc rồi, ngài đừng đến tìm em nữa!"- Nói xong thì hốc mắt cũng đỏ lên, Taehyung cuống cuồng muốn dỗ nhưng càng dỗ lại càng hỏng bét, nước mắt từng chút từng chút một lăn trên gò má đỏ ửng vì lạnh của Jungkook, mà cậu cũng không phải diễn, uất ức trong một tháng kia nháy mắt bộc lộ ra hết. 

Hai người đang giằng co thì ba mẹ Jeon ra ngoài, thấy cảnh tượng như vậy trước hết là vội nói người bảo hộ Jungkook đi vào trước, Kim Taehyung dù có uy quyền như thế nào cũng không thể không nói lí lẽ, nhưng chính anh cũng cảm thấy đau lòng, trước khi thân ảnh cậu đi biến mất sau cánh cửa liền buột miệng nói:

-Jungkookie, em thật sự muốn anh đứng bên ngoài cuộc sống của em và con sao?- Nói xong anh mới nhớ ra ông bà Jeon ở đấy nhưng mọi chuyện đã muộn màng.

Mặt mẹ Jeon thì hoang mang hết sức, nhìn đến khuôn mặt ba Jeon đã trở nên đen sì....

"** nó, củ cải nhỏ ông nuôi lớn bị con heo thúi trộm đi rồi!"

--------------------------------------

Con heo thúi *Kim Taehyung*: Con yêu ẻm thật mà bố ơi...

Ba Jeon: Ai là bố của mày, cúttt!





Halo mọi người, hôm nay tui lên chương này xong lại lặn sâu nữa nhé huhu, học kì này tui có môn thực hành phải làm tiêu bản nên không có thời gian viết truyện nữaaaa T^T

Chương này là bất ngờ lên nhé, những chương sau khi nào lên tui sẽ thông báo cho các follower đáng iu của tui nhen, iu mọi ngừi nhắm nhắm <3

Bình luận tích cực lên nào cả nhà iuuuuu ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip