nghĩ ko ra tiêu đề (• ▽ •;)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edgar Shuuyuma là trẻ mồ côi, đồng thời cũng là thứ không ai cần. Bà cô ở trại trẻ mồ côi nói vậy, những đứa trẻ ở đó cũng nói vậy. Shuuyuma có tin không? Có, cậu có tin. Tin rằng bản thân là kẻ chẳng ai cần, một thứ vô dụng.

Tận cho đến khi có người nhận nuôi cậu. Lúc cậu hỏi tại sao lại nhận nuôi cậu thì người đó chỉ cười, rồi chẳng nói gì nữa. Shuuyuma có tò mò không? Chắc chắn là có. Thế nên cậu cứ bám theo anh ta hỏi đến khi ra thì thôi.

Có lẽ là đã chán bị làm phiền hay một lí do nào đó, anh ta nói rằng nhìn cậu vừa mắt.

Sau khi đón Shuuyuma về được 2 tháng, người kia bắt cậu tập đủ mọi thứ. Lúc đầu chỉ là chạy bộ, sau đó cường độ tăng dần lên, tiếp đến đấm bốc, sau cùng là cầm dao.

Shuuyuma cũng vui vẻ mà tập, mặc dù lần nào tập xong cũng mệt muốn chết đi luôn.

Và mệt thì phải làm gì? Có nhiều người sẽ nghĩ con tg bị rảnh háng nên mới hỏi câu này. Mệt thì tất nhiên là phải nghỉ ngơi, phải ăn. Nhưng Shuuyuma là ai? Là thằng bị hành cho ra bã bởi những cái bài tập luyện kia thì vẫn làm theo, có thể nói là một thằng dây thần kinh liều nhiều hơn dây thần kinh nghĩ.

Thế là...

_Cái mom nhà chú! Edwarddd!!!!

_Mày thích chết lắm đúng không Shuu?

Người con trai tên Edward bước ra, trên vầng chán đã nổi lên ba đường cong duyên dáng.

Edgar Shuuyuma cau có nhìn Edward, Edward cũng nhíu mày nhìn Shuu.

_Bớt hành tôi lại đi ông chú

_Gọi anh!

_Đéo!

Ba đường cong duyên dáng lại nổi lên càng rõ ràng hơn. Lần này Edward nhịn hết nổi rồi, tiến lên lôi Shuuyuma ra sân huấn luyện đập cậu lên bờ xuống ruộng.

_Bớ người ta! Ông chú này đang bạo hành trẻ con này!

-Cốp!

Nắm đấm yêu thương của anh giáng thẳng lên quả đầu đen trắng của cậu.

_Áh!

_Còn nói nữa là tao bẻ nốt cái chân còn lại của mày đấy tin không?

_...

Lần này Shuuyuma im thật.

Không im có mà què!

_____Tại bệnh viện______________________

_Này ông chú!

_Gọi anh

Lần này thì đến lượt Shuuyuma nổi cáu.

Cái tên già đầu này năm nay đã 20 tuổi rồi, trong khi cậu mới bao nhiêu? Mới qua được có 10 cái mùa xuân thôi chứ nhiêu đâu!

Cách nhau 10 tuổi mà đòi xưng anh em như đúng rồi!

Nếu Edward mà biết được cái suy nghĩ này của Shuuyuma chắc chắn sẽ gào ầm lên rồi cho cậu nhập viện nữa cho xem.

_Ở gần chú khiến xương của tôi rắn chắc hơn đấy đồ Ed ác độc.

Shuu tỏ vẻ: Một tuần gãy xương những 3 4 lần mà không chắc hơn chắc cậu đập đầu vào gối tự tử quá! ಥ‿ಥ

_Ở gần mày khiến tao học được cách bình tĩnh Shuu ạ.

Edward tỏ vẻ: Một ngày nghe nó khịa 24/24 h không bình tĩnh thì nó chết từ lâu rồi ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

Im lặng được một lúc thì Edward cất lời.

_Chuẩn bị tinh thần đi Shuu, sau khi ra viện mày sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên.

_Nhiệm vụ gì?_ Shuu ngây thơ hỏi

_Làm đi rồi biết_ Edward

_tại sao tôi phải làm?_Shuu

_Ơ thế mày nghĩ tao nhận nuôi mày để làm gì?

_Để yêu thương và chăm sóc ( ꈍᴗꈍ)

_...💢. Tốt nhất là keme thằng nhóc này đi

_____________Xuất viện__________________

_Rồi thì nhiệm vụ của tôi đâu?

_Mày vẫn nhớ cơ à?

_Không nhớ thì chú có cho miễn làm nhiệm vụ không?

_Tất nhiên là không rồi. Mày nghĩ gì mqf đẹp thế?_ Nói rồi Edward thảnh thơi lôi một điếu xì gà ra hút

_Thì nghĩ không cần oàm nhiệm vụ đó. Tai chú điếc hay gì?_ Shuu vươn người, giựt lấy điếu xì gà vất xuống đất rồi chà đạp không thương tiếc.

_...

Edward sững sờ, môi vẫn còn duy trì tư thế ngậm điếu thuốc.

_Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe_ Nói rồi cậu rời đi, để lại cho anh một bóng lưng đơn bạc.

_Rồi mày nhớ đường về nhà không mà đi như đúng rồi thế? Edward nhếch mép cười đểu. Thích ta vẻ thì anh mày chiều

Shuuyuma cứng người một chút rồi quyết đoán, xoay người chạy lại ôm lấy Edward.

_Hì hì, anh Edward~

_Cút mom mày đi, giở cái giọng thấy ớn!

Edward nói thì độc mà tay lại xoa loạn trên quả đầu đen trắng của cậu, tay còn lại kéo cậu lên còn xe xịn xò của anh.

__________Phố đèn đỏ____________________

Shuuyuma nằm vật trên sàn nhà đầy máu, hơi thở dồn dập.

_Vật vã nhỉ? Shuu

Edward đứng trước cửa phòng tắm, nhàn nhã khoanh tay nhìn Shuuyuma.

_Hah... chú là cái đồ... khốn...

Che lại vết thương đang chảy máu ở eo, Shuuyuma tiếp tục sự nghiệp chửi Edward.

_Đồ khốn, tên Chu Bái Bì ác độc, đồ ông chú già...

_Im mồm lại đi Shuu, tao giết mày đấy

Nhưng Shuu có nghe không? Tất nhiên là không rồi =))

_Đấy thấy chư-

Không để Shuuyuma phun ra chỗ nghiệp còn lại, Edward đã làm ngay một chặt vào gáy cậu rồi mặc kệ vết thương, vác cậu như vác bao tải trên vai rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip