[ChiLumi] Baby Steps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: mitsuboo

Tag: Oneshot, Fluff, Family AU.

Link Ao3: https://archiveofourown.org/works/30411738

=============

Sumary:

Cả Ajax và Lumine đều là những bậc cha mẹ tuyệt vời, phần lớn thời gian là vậy.

==========================

Lumine biết rằng sẽ rất khó khăn, cô ấy đã đọc tất cả những cuốn sách, lắng nghe mọi lời cảnh báo. Cô nghĩ rằng mình đã hiểu được những thử thách sẽ đến cùng với điều này. Rốt cuộc thì cô đã đánh bại cả Phong Ma Long, giúp đỡ hạ gục Osial và cứu sống hàng trăm mạng người. Thứ này có lẽ không phải thử thách khó nhằn nhất mà cô từng gặp trên đời. Điều đó là không thể, và cũng không nên là vậy, chỉ đơn giản là bởi Lumine sẽ còn lâu mới để chuyện đấy xảy ra.

"Em có nghĩ con nó bị ốm rồi không?"

Nikolai không ốm, thằng bé chỉ đang quấy khóc và khiến cô lên cơn đau đầu mà thôi, giống như cha nó vậy.

"Thằng bé vẫn ổn," Lumine dụi mắt và ngồi xuống ghế, giọng cô nhờn nhợn như có một miếng slime mắc kẹt trong cổ họng, "Chỉ là nó cảm nhận được sự kiệt sức của em và muốn làm cho điều đó trở nên tồi tệ hơn thôi."

Ajax nhìn thẳng vào cô, không hề thích thú chút nào, "Em đang ám chỉ con trai anh là kẻ tàn bạo đấy hả?"

Cô không hề ám chỉ, đó là sự thật. Và tuy Lumine hoàn toàn hiểu được rằng trẻ sơ sinh thì không thực sự thích đi hành hạ người khác thì cô cũng nhận ra cái cách mà chúng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Chính đứa con trai chỉ mới sáu tháng tuổi của cô đã sử dụng những chiêu trò này trong suốt khoảng thời gian từ khi nó chào đời cho tới nay.

Thằng bé rất thích ăn táo nghiền. Nếu không có được món khoái khẩu của mình, bé con sẽ khóc cho đến khi có được chúng. Đây rõ ràng là sự hành hạ đến kiệt quệ về mặt cảm xúc đối với cha mẹ nó. Vào mỗi hai giờ sáng, thằng bé sẽ thức dậy rồi bắt đầu la hét mãi không thôi cho đến khi được ăn thêm táo nghiền, sau đó là từ từ chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế riêng của nó. Lumine đã tự mình kiểm chứng, nhất định phải là cái ghế đó thì con quái vật nhỏ mới chịu yên.

Và sau sáu tháng, điều này đã dần trở thành một thông lệ. Đêm nay đến lượt Ajax ru con đi ngủ, nhưng thằng bé đã khóc rất lâu đến mức Lumine không tài nào nghỉ ngơi được bất chấp mọi sự nỗ lực trong tuyệt vọng. Cô ngồi phịch xuống trong phòng của con và nhìn chồng mình đi qua đi lại, vỗ nhè nhẹ vào lưng Nikolai. Anh dừng lại bên cửa sổ, ánh trăng bạc dịu dàng đổ xuống thân hình cao lớn. Lumine chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh, với một Nikolai đang khóc tức tưởi trên vai, những gì Ajax có thể làm chỉ là hít thở sâu và tiếp tục vỗ vào lưng thằng bé.

Lumine thở dài, "Chúng ta có còn chút nước táo nào không?"

"Hết rồi." Anh cau mày nhìn vào bức tường, giọng nói gần như đã bị tiếng khóc át đi, "Mà dù sao thì cũng đến lúc thằng bé cần ăn dặm rồi."

Cô chế giễu đáp lại, "Con thậm chí còn chưa có cái răng nào!"

"Nó sẽ sớm mọc thôi. Có lẽ đó là lý do tại sao nó lại quấy khóc đến vậy."

Điều đó giải thích tại sao Nikolai lại thích nhét tất cả những gì có thể vào trong miệng. Thằng bé thậm chí còn nhai cả chiếc mặt nạ delusion cũ của Ajax, một hành động mà cả hai đều thấy rất dễ thương cho đến khi Ajax nhớ lại nó đã từng vấy máu nhiều đến mức nào. Và điều đó rõ ràng là không hề tốt cho hệ miễn dịch của em bé chút nào.

Lumine đã quá mệt mỏi với những tiếng khóc dai dẳng. "Em biết đêm nay là lượt của anh nhưng-"

"Anh có thể làm được," Ajax giận dỗi ngắt lời cô, "Em cứ ngủ tiếp đi."

Nhưng cô làm sao mà ngủ được khi tiếng ồn cứ vang vọng khắp cả dãy hành lang cơ chứ. "Đây không phải vấn đề về thể diện, tình yêu ạ. Chuyện này sẽ kết thúc nhanh hơn nếu anh chịu để thằng bé cho em đấy."

"Đây là lượt của anh, Lumi."

"Em biết điều đó," cô chậm rãi nói, sự kiên nhẫn nhanh chóng trở nên mỏng dần, "Nhưng em hứa rằng thằng bé sẽ vẫn yêu anh kể cả khi anh không phải là người dỗ nó ngủ."

Ajax không hoàn toàn bị thuyết phục bởi điều đó. Bên cạnh việc không muốn để Lumine phải quá sức khi chăm sóc Nikolai, anh còn muốn được chăm sóc thằng bé cùng cô nữa. Ajax muốn số đêm thức trắng vì trông Nikolai của mình giống với cô. Đó hoàn không phải là vấn đề về thể diện. Với một tiếng thở dài, anh kéo Nikolai ra khỏi ngực và giơ thằng bé lên cao qua đầu mình, để cho ánh trăng nhè nhẹ âu yếm lên đôi má bầu bĩnh.

Thằng bé có cặp mắt xanh của cha và mái tóc vàng của mẹ. Ngày mới chào đời, trong nó hơi giống một củ khoai tây nhưng khi lớn hơn một chút, các đường nét trên gương mặt nhanh chóng lộ ra.

Tiếng khóc ngay lập tức im bặt khi hai đôi mắt xanh nhìn thẳng vào nhau. Ajax nhìn chằm chằm, Nikolai cũng không kém cạnh, cặp mắt tròn xoe không nhìn không chớp. Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng hiếm có.

Hoàn hảo. Trên cả tuyệt vời. Cuối cùng thì thằng bé cũng chịu nín. Và còn chẳng cần chút nước táo nào.

"Thấy chưa," Ajax cười rạng rỡ khi cọ vào cái má phúng phính, "Con yêu papa mà, phải không? Chắc chắn là con yêu papa hơn mama rồi."

Tất nhiên là vậy rồi, và vì không thể nói được, thằng bé phải thể hiện điều đó theo một cách khác. Giả thuyết của Lumine về chuyện Nikolai thích hành hạ người khác đã được xác nhận khi đứa con trai bé bỏng của cô mở miệng và ói xuống sàn. Những giọt sữa rớt xuống sàn cách chân Ajax chưa đến một inch, cô dám chắc thằng bé hẳn đang cảm thấy hối hận lắm vì đã không nôn trúng vào cha nó.

Cô không kìm được mà bật ra tiếng cười. Bắn cho cô một cái nhìn không mấy vui vẻ, Ajax vơ lấy chiếc khăn và lau đi vệt sữa còn đọng lại quanh miệng Nik. Cô vợ trẻ hoàn toàn lờ đi vẻ mặt của anh và tiếp tục cười, "Rồi đó! Thằng bé yêu anh lắm đấy! Nó chưa từng cố gắng ói lên người ai cả!"

Thực ra là có đấy. Nó vừa làm như vậy với Zhongli vào ngày hôm trước, ngay trên chiếc áo khoác đen đẹp đẽ đắt tiền của anh ta. Khi Ajax thấy điều đó vào lúc ấy thật mắc cười, còn bây giờ thì không được vui cho lắm.

Ít ra thì cuối cùng bé con đã ngừng khóc. Nikolai trông có vẻ đã thoải mái hơn và ngước nhìn cha mình bằng đôi mắt mở to, khuôn miệng nhỏ xinh xắn làm thành hình chữ O. Chậm rãi, thằng bé nở một nụ cười sún răng và bật ra tiếng khúc khích quen thuộc. Ajax và Lumine không thể không trố mắt lên trong sự kinh ngạc.

Ngay lập tức, Ajax kéo con trai vào lồng ngực và vỗ nhẹ lên lưng, Nikolai giờ đang cười khúc khích và lười biếng dựa lên vai cha, "Anh chắc chắn con mình thích anh hơn em."

Tất cả những gì Lumine cần làm chỉ là chế giễu anh, "Ừ, thằng bé nên thích em hơn mới đúng, vì em là người đã vật vã sinh ra nó trong tám giờ liền cơ mà!"

Không cần bàn cãi thêm nữa. Ajax đã quyết định, một cách rất khôn ngoan, rằng không nên gợi lại vết sẹo tinh thần khi dành tám giờ trong phòng sinh bên cạnh vợ để nghe cô ấy đe dọa rằng sẽ xé toạc bộ phận nào đó của anh để điều kinh khủng này không bao giờ lặp lại nữa. Anh giờ đây vẫn còn gặp ác mộng về câu nói đó của cô.

Với Nikolai đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay và chảy nước miếng xuống vai cha mình, Lumine cuối cùng cũng có thể thư giãn. Cô liếc nhìn đồng hồ và nhăn nhó, "Em nghĩ hôm nay mình nên thức thì hơn, nhà cửa cần phải được dọn dẹp sạch sẽ trước khi Aether đến."

Ajax vẫn hơi khó chịu khi anh vợ quyết định đến thăm nhà họ vào lúc này, hay là bất cứ lúc nào khác, mặc dù đã sáu tháng trôi qua kể từ khi Aether gặp cháu trai mình. Cậu ta hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy thằng bé đã lớn nhanh đến mức nào và cả cách mà nó biểu lộ cảm xúc trên gương mặt nữa. Ajax chưa từng nghĩ rằng mỗi đứa trẻ đều có cá tính riêng cho đến khi Nikolai ra đời, Teucer hầu như chỉ ngủ suốt ngày khi còn nhỏ.

"Anh sẽ giúp em," Anh cẩn thận đặt đứa trẻ xuống nôi và thở dài, "Hình như phòng khách vẫn còn bẩn từ hôm qua."

Tất cả cũng tại vì Lumine đang cố gắng dạy cho một đứa bé mới sáu tháng tuổi cách cầm đũa. Cô liên tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của bài học này, bất chấp việc bức tường trong nhà họ giờ đã dính đầy những hạt cơm. Đống lộn xộn này hẳn cũng là một phần của tình yêu thương từ các bậc cha mẹ, và nó khá là kinh dị. Chẳng có lời cảnh báo nào từ mẹ Ajax có thể giúp anh sẵn sàng với điều này cả.

Nhà cửa cần được dọn dẹp, thức ăn cũng cần chuẩn bị, ngoài ra còn phải giặt giũ quần áo và nghỉ ngơi nữa. Aether sẽ ghé thăm vào chiều mai từ bất cứ hành tinh nào mà cậu đã tới du hành gần đây. Bên cạnh vấn đề về sức khỏe thì Ajax cũng cần có thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi chào đón vị khách này nữa. Anh chỉ được phép thả kình ngư xuống người Aether mỗi năm một lần, và anh đã làm điều đó vào ngày mà Nikolai ra đời.

Tay Lumine dịu dàng đặt lên vai anh. Có một sợi dây nhỏ đang âm thầm kết nối cả hai người họ, bóng tối bao trùm lên căn nhà nhỏ của cặp vợ chồng trẻ, mái ấm mà Ajax và Lumine đã cùng nhau gây dựng nên. Cả hai đều biết rằng họ sẽ không ở lại đây mãi mãi. Một khi Nikolai đã đủ lớn, những chuyến phiêu lưu mới sẽ lại bắt đầu. Chậm rãi, Ajax nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

Và tai họa ập đến ngay khi tiếng chốt cửa vang lên.

Nikolai, ngay lập tức, như thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm của ba mẹ mình, đã bắt đầu la hét và khóc toáng lên.

Cặp vợ chồng chớp chớp mắt nhìn nhau. Với một tiếng thở dài, cả hai cùng quay gót trở về căn phòng của con.

==========================

Không phải lúc nào gia đình nhỏ của họ cũng luôn hỗn loạn. Đôi khi, trong một lần hiếm hoi, mọi thứ bỗng trở nên khá là yên bình.

Gần như là vậy. Khái niệm về sự yên bình của Ajax và Lumine đều khác nhau – và với Nikolai, dù sao thì thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ nên sẽ không hoàn toàn hiểu hết được điều đó.

Aether sẽ đến vào chiều nay, và Lumine thì đang cầu nguyện với tất cả những vị thần mà cô biết để có được một buổi mặt trong yên bình. Chỉ một lần thôi cũng được, cô cần phải chứng minh cho người anh trai Á thần bất tử thấy rằng cô đang sống rất hạnh phúc với lựa chọn của mình, bằng không thì cậu ấy sẽ giáo huấn cô suốt mấy ngày cuối tuần mất. Giống như cái cách mà cậu đã làm trong đám cưới của họ, hay như lần cậu ghé thăm họ nhân dịp kỳ nghỉ. Đối với suốt cuộc hôn nhân của cô và Ajax, cậu luôn luôn tỏ ra như vậy.

Vào cái ngày mà Aether nhận ra có một sinh linh bé nhỏ đã bất ngờ đến với Lumine và Ajax, cô đã chắc chắn rằng đầuc cậu sẽ nổ tung. Nhưng anh trai đã khiến cô phải ngạc nhiên. Thay vào đó, Aether chỉ đơn giản là ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Cậu cứ hành động kỳ quặc như vậy cả buổi – và điều đó thì cũng không khác nhiều lắm so với Ajax, người đã đi bộ suốt bốn giờ đồng hồ trong rừng chỉ để săn vài thứ và nhìn chăm chăm vào một con nai với một mớ hỗn độn trong đầu.

"Em có chắc mình muốn điều này không?" Cuối cùng, Aether cũng lên tiếng hỏi.

Lumine nói với cậu rằng Nikolai là chuyện ngoài ý muốn, nhưng dẫu vậy, cô vẫn muốn đứa bé này. Ajax, Childe, Tartaglia, bất kể Aether muốn gọi em rể của mình bằng cái tên nào, luôn luôn mong muốn có một gia đình của riêng anh ấy.

Cô đoán rằng tình phụ tử là một tình cảm luôn tồn tại trong một người đàn ông. Lumine đã hoàn toàn ung dung thoải mái cho đến ngày Nikolai được dự định sẽ sinh ra. Cô đã có một thai kỳ tuyệt vời khi chỉ khóc khoảng tầm một lần mỗi ngày và luôn mong ngóng sẽ sớm được gặp Nikolai. Người mẹ trẻ nhớ lại những gì Lisa đã nói với cô về thời thơ ấu của một đứa bé. Đó rõ ràng sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.

Và điều đó vẫn luôn đúng cho đến nay. Mặc dù đi cùng là sự kiệt sức cùng những cơn đau nửa đầu, nhưng vẫn thật hạnh phúc.

Khi chồng cô – một cựu Fatui, kẻ mang đầy tội lỗi, địu đứa trẻ đằng sau lưng và đi giết những con hilichurl, điều đó trông rất thú vị. Thật kinh khủng, nhưng cũng thật vui. Nikolai dường như thích nhất là lúc cha thằng bé sử dụng nguyên tố thủy của anh ấy, nó giống như là đang chơi với một cái vòi phun nước vậy – và tạo ra những dải cầu vồng đẹp đẽ dưới ánh mặt trời.

Một số người có thể sẽ nói rằng hai vợ chồng đang cho con tiếp xúc với lối sống của họ khi còn quá sớm. Cô đồng ý với bọn họ một phần, nhưng bên cạnh đó, Lumine cũng đặt nhiều hy vọng vào con trai mình. Thật hào hứng khi tưởng tượng ra con người mà thằng bé sẽ trở thành khi lớn lên. Đứa trẻ này là kết quả của tình yêu sâu đậm, và cả những khó khăn mà cha mẹ nó đã phải trải qua để đến được với nhau. Lumine chỉ hy vọng rằng Aether sẽ không giận khi cái cách mà cô đã nuôi dạy cháu trai của cậu ấy.

Và cậu cũng chính là mối bận tâm chính của cô trong cuối tuần này. Điều đó đã chiếm hết toàn bộ sự chú ý của cô. Bằng một cách điên cuồng, Lumine dọn dẹp từng ngóc ngách trong căn nhà của họ, phớt lờ đi ánh mắt chăm chú của Ajax từ phía bàn ăn.

Anh đang cho Nikolai ăn. Nhưng với dáng vẻ chống cằm và đôi mắt mở lớn, anh hoàn toàn không để ý đến đứa trẻ mũm mĩm đang vươn cái tay bé xíu của nó ra để lấy chiếc thìa trên tay anh. Ajax đã quá mất tập trung khi nhìn vợ mình đang cố gắng lau trần nhà.

Và khi Nikolai ré lên một tiếng, nắm đấm nhỏ đập xuống chiếc ghế cao thằng bé đang ngồi đã xé tan dòng suy nghĩ của Ajax. Anh vội ngẩng lên, "Xin lỗi nhé anh bạn, của con đây."

Bé con vui vẻ há miệng. Nik luôn là một đứa trẻ ăn rất ngoan, Lumine tin rằng thằng bé đã nhận được điều đó từ dì Xiangling của nó sau một lần Lumine nhờ cô ấy trông hộ con giúp mình.

Sau khi đã xong việc, Ajax quay lại nhìn Lumine đang lượn quanh khắp căn phòng. Cô ấy rõ ràng là đang tuyệt vọng với từng cái di chuyển, tự lẩm bẩm về việc làm thế nào để mọi thứ phải thật hoàn hảo. Trong khi cha mẹ Ajax đã luôn giữ cho ngôi nhà của họ được sạch sẽ, sau khi lớn lên cùng với sáu người anh chị em, anh biết rằng đôi khi không thể tránh khỏi sự lộn xộn. Và vợ chồng họ chỉ có một đứa trẻ, còn cha mẹ anh thì có đến bảy người con.

"Em yêu?"

"Gì thế?" Cô sững người. Trong cơn quay cuồng, cô trở nên cáu kỉnh chẳng vì lý do gì.

"Em không cần phải lo lắng chỉ vì Aether sắp đến."

Thực tế thì có đấy. "Anh biết những gì anh ấy đã trải qua mà!"

Mọi người đều biết những gì Aether đã phải trải qua. Những tổn thương và sự khó xử, những năm tháng sống trong địa ngục theo đúng nghĩa đen. Paimon đã cố gắng hết sức để giúp cậu ấy, nhưng chỉ được đến vậy mà thôi.

Chuyến thăm của người anh trai Lumine hoàn toàn khác với những lần ghé thăm của anh chị em trong nhà Ajax – bọn họ thường cùng chơi ném tuyết cùng nhau và bầu không khí thì rất vui vẻ, Lumine cũng ít lo lắng hơn nhiều.

Nikolai, may mắn thay, vẫn không hề để ý đến sự căng thẳng đang tăng lên giữa ba mẹ mình. Cậu nhóc đang ăn một thìa táo khác. Và bởi cha thằng bé vẫn đang dành toàn bộ sự chú ý vào Lumine khi cho nó ăn nên gần như thức ăn cứ rớt lên mái đầu nhỏ thay vì cho vào miệng. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ vì anh ta nghĩ rằng mình thật tuyệt khi đã du hành qua nhiều vũ trụ không có nghĩa là chúng ta cần phải lo lắng."

"Em thì thực sự nghĩ là có đấy."

"Không hề," anh nhìn thẳng vào cô, "anh ta thừa biết rằng em sẽ phải đối mặt với điều gì khi chúng ta kết hôn."

Khi bọn họ kết hôn, đó quả là một đám cưới hỗn loạn bằng việc Aether đã cố gắng chiến đấu với Ajax cho đến chết. Thực ra thì chuyện đấy rất tuyệt vời, đó chỉ là phong cách của họ mà thôi. Ajax muốn được bắt đầu một cuộc chiến ngay trong chính hôn lễ của mình, đó là cách duy nhất để anh có thể thỏa mãn bản thân.

Lumine không lo lắng về mối quan hệ đầy phức tạp giữa chồng và anh trai của cô ấy. Aether mới là người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Về cô và về cháu trai của cậu. Nikolai có thể có vẻ ngoài giống cậu một chút, nhưng không thể mọc cánh và du hành qua các thế giới khác nhau – thằng bé chỉ là con người. Và trong khi Lumine rất trân quý cuộc sống mà mình đã chọn, cô có thể nhận thấy sức mạnh và những ký ức của mình đang dần vụt qua, tựa như lông vũ bay trong gió.

Mỗi lần Aether đến thăm, cậu chỉ ngày càng thất vọng hơn. Lumine ghét phải nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, nó khiến cô cảm thấy mình thật ích kỷ. Không phải cô hối hận vì đã chọn cuộc sống của một người phàm trần cùng với Ajax, nhưng khiến cho anh trai mình bị tổn thương lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Vì sự lơ đễnh của mình mà chồng cô đã làm rớt ba thìa táo lên người bé con. Lumine tạm ngừng tay mà quay lại nhìn họ. Cô khẽ nở một nụ cười bất chấp sự lo lắng đến tột độ trong lồng ngực.

"Anh làm thằng bé bẩn hết rồi kìa."

Ajax chớp mắt ngạc nhiên. Anh nhìn sang Nikolai và bật cười, "Ah, à thì anh chắc rằng dù sao thì thằng bé cũng thích như thế này hơn."

Cô hừ một tiếng, "Nhưng mẹ anh đã làm cho con cái áo đó."

Đa số quần áo của Nikolai đều do chính tay mẹ anh làm. Bà ấy luôn tham gia vào cuộc sống của cháu trai theo bất cứ cách nào có thể - nhưng may mắn là bà ấy không ở gần bọn họ. Lumine không chắc liệu mình có thể hoàn thuận được với mẹ chồng sau khi sinh con xong không nữa.

"Thằng bé ổn mà," Ajax thở dài, "nó thích được như vậy, điều đó khiến thằng bé cảm giác như đang được sống vậy."

"Nhưng nó vẫn đang sống còn gì!"

Không cần bàn cãi nữa. Anh có cảm giác rằng vợ mình sẽ bắt bẻ mọi lời nói ra của mình theo một cách cực kỳ khó nghe, và mặc dù rất thích nói đùa nhưng sẽ chẳng còn gì vui nữa nếu Lumine đang có tâm trạng như vậy.

Ajax lau sạch đống hỗn độn bằng nguyên tố thủy. Nikolai cười khúc khích khi thấy những tia sáng màu xanh lam và cảm giác hơi nhột của nước chạm vào má, trong khi đó thì Lumine quay trở lại với công việc dọn dẹp của mình. "Hãy cố gắng giữ cho mọi thứ được sạch sẽ, Aether không quen ở trong nhà, đặc biệt là một ngôi nhà bẩn."

Nhà của họ vốn dĩ chưa bao giờ bẩn cả. Cả Lumine và Ajax đều là những người cuồng sự sạch sẽ. Nikolai là người duy nhất bừa bộn trong nhà, nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ nên không thể làm được gì.

Cách duy nhất để khiến cô vợ của anh bình tĩnh lại là A. Đánh nhau với cô ấy. hoặc B. Để cô ấy ở một mình.

Phương án A không phải là lựa chọn thông minh khi Nikolai vẫn đang còn thức, thằng bé thường khóc toáng lên mỗi khi bọn họ xông vào đánh nhau. Cậu nhóc không thể nào hiểu được tại sao papa và mama lại cố gắng giết người còn lại, mặc dù không ai thực sự có ý định làm vậy cả. Vì vậy, chỉ còn lại phương án B.

Anh bế con trai lên, quấn chiếc khăn quàng của mình quanh cơ thể bé xíu để giữ ấm cho nó trước tiết trời xuân lạnh giá của Snezhnaya. Mẹ Ajax mới đây đã tặng Nikolai một đống quần áo mùa đông khổng lồ, tất cả đều được làm thủ công và là minh chứng cho sự phấn khích của bà đối với đứa cháu trai bé bỏng mới chào đời. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Ajax lại tìm được ai đó – hay là ai đó sẽ muốn ở bên anh ấy, không phải là con trai bà không đáng yêu, chỉ là nó có đôi chút hỗn loạn.

May mắn thay, Lumine cũng hỗn loạn không kém. Cô ấy giờ đang đứng trên mép của một chiếc ghế và vươn người tới góc phía sau giá sách. Ajax đi ngang qua cô với Nikolai đang tựa trên vai và nói khi liếc nhìn lên. "Cẩn thận đấy. Anh sẽ đưa con quái vật nhỏ này đi dạo một lát."

"Được rồi," cô thở dài, "Em sẽ vào thị trấn và mua chút thức ăn sau khi xong việc. Đừng để gấu ăn thịt mất con đấy nhé."

Hoặc là những con sói. Hoặc hilichurls. Cũng không phải không có khả năng. Ajax chỉ đáp lại, "Anh là một người cha tuyệt vời, con sẽ không bị gấu ăn thịt đâu, thay vào đó chúng sẽ nhận nuôi thằng bé và nuôi nấng nó như con của mình vậy."

Cô liếc nhìn anh qua kẽ vai mình, "Thực ra thì lũ gấu có khi còn làm tốt hơn chúng ta."

Nikolai bỗng nhiên kêu lên vài tiếng như thể đang đồng ý. Và dường như sự im lặng giữa ba mẹ của nó sẽ không bao giờ kết thúc vậy.

Aether sẽ đến trong vài giờ nữa. Ajax thích tạm thời lánh đi nơi nào đó hơn là ở lại khi anh ta tới. Anh muốn Lumine và Aether có thời gian riêng tư để dành cho anh em của mình, nhưng đồng thời cũng là bởi người anh vợ đó sẽ bắn cho anh những tia nhìn chết chóc nhất có thể cho đến khi có thể bình tĩnh lại và dần quen với sự hiện diện của anh, thứ mà anh ta gọi là 'mùi của kẻ phàm trần và sự tự mãn'. Ajax đã ngừng tranh cãi với anh ta về phần 'tự mãn' từ lâu rồi.

Anh bế Nikolai đi ra ngoài. Thằng bé vẫn còn hơi nhỏ để có thể bám lấy hông Ajax, nhưng nó đã có thể tựa vào ngực hay vai anh như thể đó là nơi nó thuộc về vậy. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cậu nhóc chịu yên lặng – điều mà cha cậu rất biết ơn sau khi phải thức dậy vào lúc hai giờ sáng. Tất cả những gì anh có thể đoán được là có lẽ Nikolai sẽ sớm ngủ được cả đêm thôi, mặc dù Ajax khá là nghi ngờ điều đó. Con trai bé bỏng của anh hẳn sẽ quậy phá hết mức có thể.

Ajax đã luôn muốn có một gia đình. Anh không hề hối hận về điều đó, đặc biệt là khi có thể dành hết phần đời còn lại với Lumine. Tuy nhiên, đứa con đầu lòng bao giờ cũng sẽ là khó khăn nhất, và vì đã từng tham gia quân đội và làm việc dưới tư cách là một Quan Chấp Hành của Fatui khá lâu, Ajax không hoàn toàn chắc chắn liệu mình có đủ sự dịu dàng và tình yêu trong việc gây dựng một gia đình hay không nữa. Về cơ bản, anh biết mình cần phải làm gì, nhưng để đảm bảo rằng có thể nuôi dạy Nikolai trở thành một người tử tế? Ajax không thể chắc chắn được điều đó.

Tuy nhiên, anh có đủ khả năng để bảo vệ gia đình của mình, đó mới là điều quan trọng. Và đó cũng chính xác là những gì Ajax sẽ làm khi nghe thấy những tiếng gầm gừ quan thuộc của một con Mitachurl vọng ra từ khu rừng phía sau nhà mình.

Những con Hilichurl và Mitachurl thường không đến gần ngôi làng đến mức này. Khẽ nhăn mặt, Ajax nhìn qua những tán cây rậm rạp và thấy một khu trại. Chúng là những ma vật ở gần nhà họ nhất mà anh từng thấy – chỉ ngay sát sau khu vườn.

Hiện giờ chiếc địu mà anh thường đeo cho Nikolai khi đem theo cậu nhóc vào trong những trận chiến của mình đang không có ở đây – điều đó có nghĩa là anh có thể sẽ đặt con trai mình vào một tình huống khá nguy hiểm – và Ajax cũng sẽ không mạo hiểm bằng cách chiến đấu với một tay. Còn chưa kể đến trường hợp anh có thể dễ dàng làm rớt mất thằng bé nữa. Lumine có lẽ sẽ hét vào mặt anh nếu chuyện đó xảy ra mất.

Tuy vậy, những con hilichurl kia vẫn cần được xử lý. Thở dài, anh đành đặt Nikolai xuống bãi cỏ mềm mại nhất có thể tìm thấy trong khi những chỗ khác vẫn đang bị đóng một lớp băng, cùng với một tảng đá mịn để bé con dựa lưng vào. Có một điều mà mẹ đã từng dạy cho anh là trẻ sơ sinh thì không thể tự giữ thăng bằng cho mình, Ajax cũng nhanh chóng phát hiện ra điều đó sau nhiều lần té ngã của Nikolai.

"Được rồi, ở yên đây nhé," như thể thằng bé có thể đứng lên và chạy đi mất vậy, "papa sẽ quay lại ngay."

Hy vọng là nó sẽ không tìm thấy một con bọ ngon lành nào đó để nhai. Dù sao thì cũng chỉ mất một lúc mà thôi. Ajax bao giờ cũng dễ dàng xử lý nhanh chóng bọn hilichurl và mitachurl.

Anh nhanh chóng xoay gót rời đi và tiếp cận nơi cắm trại của đám ma vật. Sau khi liếc mắt về phía con trai lần cuối, anh đã hoàn toàn yên tâm trước cặp mắt mở to ngây thơ chờ đợi của cậu bé. Chỉ cần chờ một chút thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, và dù sao thì anh cũng đang dự định sẽ dạy cho thằng bé tính tự lập.

Nhưng thật không may cho Ajax, Nikolai quá giống mẹ của mình. Thông thường, thằng bé luôn tỏ ra có quá nhiều sự tự lập. Lumine hiếm khi nào chịu lắng nghe Ajax, và sau đó thì đến lượt Nikolai cũng chẳng khác gì. Thằng bé có thể chưa hoàn toàn biết bò, nhưng nó đã có thể tự lắc lư qua lại. Và với trí thông minh từ cha cùng sự quyết tâm thừa hưởng từ mẹ, cậu nhóc này có thể là một người học khá nhanh.

Qua những tán cây, Ajax đang bắt đầu trận chiến của mình với đám hilichurl. Nikolai cứ đung đưa về phía trước cho đến khi cái tay bé xíu bám được vào thảm cỏ bên dưới. Nó không thể di chuyển nhanh được và chỉ có thể từng bước khó khăn đẩy mình về phía trước, nhưng tinh thần non nớt của thằng bé lại vô cùng kiên định và cực kỳ tập trung. Có một bông hoa ở gần đó mà cậu nhóc nhất định phải được nhìn kỹ hơn.

Đúng 4 phút 24 giây sau, Ajax trở lại sau trận chiến, và phát hiện ra con trai mình đã mất tích.

"N- Nik?"

Cơn hoảng sợ đột ngột ập đến, cả cơ thể anh cứng đờ lại vì sợ hãi. Ajax nhìn chằm chằm vào nơi anh vừa đặt thằng bé xuống, như thể Nikolai sẽ chịu xuất hiện nếu anh nhìn đủ lâu. Và sau 15 giây đứng ngây người thì vẫn không có em bé nào ở trên mặt đất.

KHÔNG. GÌ. CẢ.

Có tiếng chim hót líu lo trên cao, có tiếng gió thổi rì rào, nhưng không có bất kỳ âm thanh quen thuộc nào hết. Thật khó hiểu, chẳng có chút manh mối nào về nơi mà con trai anh đã đi.

Với một thoáng sợ hãi khác bỗng rộ lên trong lồng ngực, Ajax quỳ xuống để kiểm tra bãi cỏ. Nó có hơi nát một chút và nếu Nikolai đã tự học cách bò trong vòng 4 phút vừa qua thì thằng bé cũng chỉ có thể đi xa đến mức này mà thôi. Khu rừng vẫn chưa có nhiều cây cối bởi đang còn hồi phục dần sau cái lạnh giá của mùa đông. Không có lý do gì để hoảng sợ cả, anh nhất định sẽ tìm được con trai mình trong vòng một phút tới.

Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng thằng bé đã bị ai đó, hoặc một thứ gì đó bắt đi mất. Thực ra thì điều đó nghe có vẻ hợp lý hơn việc Nikolai tự dưng biết cách bò.

Ajax không thể là Ajax vào lúc này. Anh phải là Childe, Tartaglia. Và anh phải truy lùng những kẻ đã dám động tới gia đình của anh.

Tất nhiên là ngay sau khi Childe lao vào khu rừng với một thanh thủy kiếm trên tay, Nikolai chập chững bò ra từ trong bụi cây mà thằng bé vừa tìm cách chui vào. Đó hoàn toàn chỉ là một sự ngẫu nhiên, sự đãng trí của cha thằng bé cùng với sự thiếu lý trí của chính nó khi đã quyết định trốn trong bụi cây khuất tầm nhìn và nhai cọng cỏ một cách ngon lành.

Nikolai tròn mắt nhìn cha mình nhanh chóng khuất bóng sau những những tán cây. Lúc này, thằng bé chỉ có một mình, miệng đầy những mẩu lá và hoa. Vì chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, và những đứa trẻ sơ sinh thì ai cũng biết là hoàn toàn vô dụng nên tất cả những gì Nik có thể làm là nằm sấp và ngọ nguậy trên mặt đất.

==========================

"Ôi trời ơi, cái gì đây?"

"Ừm... Paimon nghĩ đó là một con sâu rất rất lớn, có lẽ vậy?"

"Một con sâu mặc quần áo?"

"Tại sao con sâu lại không thể mặc quần áo? Paimon nghĩ rằng chúng không nên bị đẩy ra khỏi những thú vui trong cuộc sống chỉ vì là những con sâu."

"... Nó không phải là một con sâu, Pai."

"Thế thì nó là gì?"

Đó là cháu trai của cậu, rõ ràng là vậy. Aether suýt vấp phải cơ thể nhỏ bé đang phủ đầy bụi đấy và cỏ của thằng bé. May mắn thay, cậu đã kịp dừng lại khi nghe thấy tiếng trẻ con đang bập bẹ ở phía dưới con đường mình đang đi.

Đây là khu rừng ngay phía sau nhà của Lumine và Childe, mặc dù nơi này cách đủ xa để không bị nhìn thấy. Lumine đã đặt một điểm dịch chuyển ngay gần đó chỉ để thuận tiện cho việc đi lại của Aether, dẫu cậu không đến thăm thường xuyên như mong đợi của mộ trong hai người. Và khi đã ghé thăm thì cậu chắc chắn không mong đợi sẽ thấy đứa cháu mới sáu tháng tuổi của mình lăn lộn trên nền đất như một con cún con đang phấn khích.

Nikolai ngước nhìn cậu, cái miệng nhỏ há thành hình chữ O. Aether và Paimon cũng nhìn lại.

"Thằng bé..." Paimon nghiêng đầu, lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Thằng bé trông giống hệt như Chide ấy..."

Thánh thần ơi, đúng là vậy. Và đó không phải là điều mà Aether muốn nghĩ tới khi nhắc về người thân mới nhất của mình. Cậu có thể hình dung ra một Nikolai khi đã là thiếu niên với nụ cười giả tạo của cha thằng bé cùng mái tóc rối xù đầy khó chịu. Aether không dám chắc liệu cậu có thể chịu được đến hai Ajax hay không nữa.

Tuy nhiên, bây giờ thì thằng bé vẫn chỉ đơn thuần là một đứa trẻ. Một đứa trẻ trông như bị bỏ rơi với đống cỏ trong miệng. Điều đó có lẽ không tốt cho sức khỏe của nó chút nào.

Nhăn mặt, Aether cúi xuống và lấy ra một cọng cỏ từ trong cái miệng bé xíu. Ngay khi ngón tay cậu dính phải nước miếng rớt trên cằm thằng bé, cả cậu lẫn Paimon đều rùng mình vì cảm giác kinh tởm. "N-Nó vừa nhổ vào cậu kìa"

"Tớ biết rồi," cậu rên rỉ, "Ổ- Ổn mà, em bé nào chẳng chảy nước miếng, thằng bé đâu cố tình làm vậy."

"Vậy sao trông cậu tái nhợt đi thế?"

Aether có thể nguyền rủa Paimon và sự tinh ý của cô ấy. Cậu lau đống nước miếng dính lên một cái cây và đứng dậy, "Tớ không tái nhợt, chỉ là lo lắng thôi. Childe và Lumine thường sẽ không để Nik khuất tầm mắt họ."

Đặc biệt là trong độ tuổi này. Mặc dù Aether không biết nhiều về cách chăm sóc trẻ con, nhưng cậu chắc chắn rằng 6 tháng tuổi là một trong những giai đoạn còn khó khăn hơn cả thời kỳ sơ sinh. Tuy không đến nỗi đáng sợ như khi nó bắt đầu chập chững biết đi, nhưng vẫn đủ để khiến người ta phải căng thẳng. Điều duy nhất khiến cho em gái cậu đủ vô trách nhiệm để Nikolai một mình lăn lộn trên đất và ăn cỏ là khi có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với cô ấy.

Childe cũng vậy. Dù Aether không ủng hộ việc anh ta kết hôn với Lumine thì tên đó vẫn là một người cha và người chồng tốt. Không đời nào Childe lại để cho Nikolai ở một mình trong rừng cả.

Aether lấy ra một chiếc khăn ướt trong túi và lau mặt cho cháu trai mình. Nikolai nhắm nghiền mắt lại và có vẻ nhăn nhó – một điều mà mọi đứa trẻ bình thường đều làm, và dù có trưng ra vẻ mặt đáng yêu ấy đi chăng nữa thì cũng không đời nào Aether bế nó lên trong khi miệng vẫn còn đầy nước miếng. Khi bé con đã tương đối sạch sẽ, cậu nhấc nó lên và ôm vào lòng, sau đó nhẹ nhàng phủi đi đám bụi bẩn dính trên quần áo thằng bé.

"Trời ạ," một tiếng thì thầm, "nhóc đã lớn hơn trước rồi, phải không?"

Nikolai chỉ chớp chớp mắt đáp lại và tạo ra một âm thanh bập bẹ khó hiểu. Aether sẽ coi đó là một lời đồng tình.

"Thằng bé thật đáng yêu!" Paimon bay lại gần hơn để chọc vào cánh tay mũm mĩm của đứa trẻ, "Giống như phiên bản thu nhỏ của tên Quan chấp hành đó vậy."

"Đừng nói như vậy! Cậu khiến tớ muốn ói ra đây mất."

"Đó là sự thật mà!" Cô thủ thỉ, "Nó có cặp mắt của Tartaglia."

Đúng vậy. Đôi mắt của thằng bé, chúng có màu xanh thẳm như đáy đại dương, mặc dù không đến nỗi tối tăm và chứa đầy bão tố giống như của Childe. Thực ra thì cũng có chút ánh sáng bên trong chúng. Lumine thường viết trong các bức thư rằng Nikolai là những gì Childe đã từng là trước Vực Sâu và Fatui nuốt trọn lấy anh. Aether có thể tin vào điều đó, mặc dù cả hai người họ đều chưa từng nhìn thấy khía cạnh đó của Childe. Lumine đã từng, nhưng điều đó cũng rất hiếm khi xảy ra. Và cô luôn khi nhớ từng khoảnh khắc hiếm hoi đó.

Lại nói nữa, dù không chấp nhận sự lựa chọn của em gái mình, nhưng cậu cũng yêu thương Nikolai. Cũng như cha mẹ thằng bé, cậu muốn đảm bảo rằng cậu nhóc này sẽ lớn lên theo cách của Lumine, Aether và Ajax.

Và cậu sẽ không thể làm được điều đó nếu có một lý do khủng khiếp, kinh hoàng nào đó giải thích tại sao đứa trẻ này lại ở một mình trong rừng, lăn lộn trên mặt đất.

"Cậu có nghĩ rằng đã có điều gì đó xảy ra với họ không?" Paimon thốt lên. Cô dường như luôn đọc được suy nghĩ của cậu.

Đó dường như là lời giải thích duy nhất. Khu rừng thật yên lặng, yên lặng đến mức kỳ lạ. Aether xốc Nikolai lên vai và cố gắng hết sức để lờ đi những ngón tay bé xíu đang chạm vào bím tóc của mình, "Đi kiểm tra ngôi nhà nào."

"Hẳn rồi!" Paimon lượn lên cao với một bàn tay nắm chặt và vẻ mặt đầy quyết tâm, "Lumi hẳn phải ở đó!"

Nikolai đang ráng nhét bím tóc của Aether vào miệng mình. Điều này, cũng đã bị lờ đi. Aether và Paimon đi qua khu rừng và trở về căn nhà gỗ. Vài phút sau, khi không có tiếng đáp lại nào cho những tiếng gõ của và gọi lớn của cậu, tình hình càng trở nên rõ ràng hơn.

Lumine không có nhà. Childe cũng vậy.

"Vậy thì, bọn họ hẳn đã chết rồi. Có thể là bị ám sát, hoặc bị ăn thịt bởi quái vật hay thứ gì đó khác."

Paimn nghiêm túc gật đầu, "Đúng là cuộc sống ở Teyvat. Chúng ta sẽ làm gì với Nikolai đây?"

Cha mẹ của Ajax có thể chăm sóc cho thằng bé, mặc dù bây giờ họ đã già rồi. Teucer vừa tròn 13 tuổi và đã tự lập một mình – cậu bé là một bản sao khác của Childe trong gia đình họ, điều đó khiến Nikolai trở thành bản sao thứ ba. Aether chỉ có thể rùng mình khi nghĩ tới điều đó. Sẽ không công bằng nếu đẩy một đứa trẻ vào tay họ, mặc dù họ có yêu quý đứa cháu út của mình đến mức nào đi chăng nữa.

Cậu phải là người chăm sóc cho đứa cháu trai bị bỏ rơi của mình. Aether nâng Nikolai lên ngang tầm mắt mình và bắt đầu quan sát từng đường nét đang ngày một lộ rõ ra của thằng bé.

"Ba mẹ của nhóc chết hết rồi hả?"

Bé con chớp mắt. Aether nhìn chằm chằm.

"Bah."

"Thằng bé vừa nói gì đó!" Paimon thốt lên, "Cậu nghĩ điều đó có nghĩa là gì?"

"Tớ không biết..."

"Chà, ừm, có lẽ chúng ta thực sự nên đi tìm họ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào?" Paimon đề nghị. Aether phớt lờ cô và tiếp tục giao tiếp bằng ánh mắt với cậu bé con trên tay.

Nikolai cựa quậy, tay chân dang rộng ra. Đôi mắt xanh to tròn nhắm nghiền lại, bàn tay nhỏ dụi dụi mắt và đôi môi bé xíu thì bặm lại, dáng vẻ như đã mệt nhoài. Có lẽ cậu nhóc đã có một buổi chiều rất dài với việc gặm mớ cỏ và lăn lộn trên mặt đất. Aether chỉ có thể thầm tưởng tượng điều đó sẽ mệt mỏi như thế nào.

Và Paimon nói có lý. Có lẽ Lumine và Ajax đã ngủ quên và Nik đã trốn ra ngoài mà không bị phát hiện. Có lẽ họ đang vào thị trấn và không để ý đến người bảo mẫu. Dù lời giải thích có là gì đi chăng nữa thì việc để Nik ra khỏi tầm mắt của họ cũng là một điều vô cùng kỳ quặc. Cả hai đều mà những bậc cha mẹ tốt, không đời nào lại chấp nhận những rủi ro như vậy.

Aether để bé con dựa vào ngực mình. Trên gương mặt khẽ nở một nụ cười hiếm hoi khi đứa cháu trai bé bỏng tựa đầu lên vai cậu và ngáp dài một tiếng. Thằng bé đã nhanh chóng trở về nhà mình trong vòng tay của người chú. Thằng bé trông không có vẻ gì là nhát người cả, dường như nó còn chẳng quan tâm đến việc ai đang bế nó nữa kìa.

"Hãy đi hỏi xung quanh Morepesok và xem có ai nhìn thấy Childe hoặc Lumine không!" Paimon lượn vòng vòng xung quanh cậu, "Sau đó chúng ta có thể đến thăm gia đình của Childe, Paimon muốn được gặp lại Tonia!"

Bọn họ đến đây là để gặp Lumine, nhưng Aether sẽ không ngăn Paimon gặp lại bạn bè của cô ở Teyvat. Dẫu sao thì cô cũng đã từng du hành cùng Lumine trước khi đi với cậu. Với một Nikolai đang ngủ gà ngủ gật trên vai, Aether gật đầu và đi theo cô theo lối mòn ở bên cạnh căn nhà.

Ngôi làng nhỏ mang tên Morepesok dường như trở nên đáng sợ hơn hẳn bởi sự tồn tại của gia đình này. Họ luôn nhìn Lumine chằm chằm như thể cô là một đứa mất trí, và sợ sệt mỗi khi Ajax mỉm cười. Anh thậm chí còn không còn là một Quan chấp hành của Fatui nữa, nhưng những kí ức về thời niên thiếu của anh thì vẫn luôn đóng lại trong tâm trí của những người lớn hơn. May mắn là Teucer gần như không tệ đến mức vậy, thường xuyên biến mất chỉ là một thói quen của thằng bé mà thôi.

Ajax chỉ thực sự trở nên kinh khủng trong khoảng một năm. Lumine đã xoay sở để hướng mọi năng lượng của anh vào việc chiến đấu với cô và làm những ủy thác cho Hiệp hội mạo hiểm. Anh vẫn chứa đầy sự hỗn loạn như thời niên thiếu, cho dù nó có là gì đi chăng nữa, nhưng giờ đây Ajax đã biết cách để kiềm chế nó tốt hơn.

Tất nhiên, Aether không quan tâm bất cứ điều gì trong số đó, dù chỉ là một chút. Cậu cũng không màng bận tâm đến lý do mà người chủ cửa hàng lại nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sợ hãi đến vậy, dường như đã quá quen với cái nhìn đó. Cậu tiến về phía rìa ngôi làng, buộc mình phải mỉm cười để cố gắng trông bớt đáng sợ hơn.

Như mọi khi, Eva Alekseeva đứng trước hiên nhà, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể khi thấy bóng Aether xuất hiện ở cuối còn đường. Bà luôn đối xử với anh vợ của con trai mình như thể cậu là một trong số những đứa trẻ của mình. Nikolai ngóc đầu dậy khi nhìn thấy bà nội và xoay người, hai cánh tay bé xíu vươn ra phía trước một cách đầy mong đợi. Với một tiếng thở dài, Aether tiến lại gần ngôi nhà, "Cháu không thể tìm được Lumine và tên ngốc đó."

Bà ôm Nikolai vào lòng, vùi mũi vào mái tóc vàng của thằng bé. "Ôi không, chúng ta phải làm gì đây? Ta đoán rằng mình chỉ cần bế cậu bé con này thôi."

"Cháu đã tìm thấy thằng bé ở trong rừng, bà Alekseev."

Bà ấy trông có vẻ hơi sốc, "Một mình sao?"

"Một mình." Kèm theo đó là một cái gật đầu chắc nịch.

Phần còn lại không cần phải nói ra. Ajax và Lumine đều sẽ không để Nik một mình trong rừng. Bà tiến một bước về phía cánh cửa và liếc nhìn Aether khi đứa trẻ bắt đầu chảy nước miếng xuống vai bà – cách mà những con người này có thể chịu được đống nước miếng đó là một bí ẩn đối với cậu.

"Jaxie sẽ tìm được đường trở về đây thôi, thằng nhóc đó luôn như vậy. Hãy cho nó thêm một chút thời gian nữa."

==========================

Lumine hoàn toàn không hề biết rằng mình vừa đi ngang qua anh trai ở trên phố. Cả hai bọn họ đều không nhận ra điều đó.

Tuy nhiên, điều mà cô có thể dễ dàng nhận ra là chồng mình đang loạng choạng bước ra khỏi khu rừng phủ đầy lá và cành cây. Cô cũng để ý tới đôi mắt mở to cùng vẻ hoảng sợ mà anh đang cố gắng kìm nén một cách tuyệt vọng. Thật hiếm khi mà Ajax, Childe, Tartaglia – bất cứ thứ gì mà anh cảm thấy vào lúc này – lại trông sợ hãi đến vậy.

Cả hai đều đứng hình. Anh vừa mới lao ra từ phía sau cái cây chỉ các nhà họ vài trăm mét. Morepesok sau lưng cô vẫn nhộn nhịp và hối hả, không hề để ý tới bầu không khí căng thẳng đột ngột xuất hiện giữa cặp vợ chồng trẻ.

Tay cô xách hai túi giấy. Ajax lặng người nhìn vợ mình, hơi thở như nghẹn cứng lại và hai tay trống không.

"Anh yêu?"

Chồng cô bối rối. Anh đang thực sự bối rối, điều mà cũng cực kỳ hiếm khi xảy ra. "S- Sao vậy, lyubimaya?"

"...Con trai chúng ta đâu rồi?"

Ajax không hề đeo chiếc địu của em bé. Không có vệt nước miếng nào trên vai hay cậu nhóc mắt xanh mũm mĩm nào ở bên hông anh cả. Cũng chẳng có tiếng bập bẹ khóc lóc nào vang lên.

Thay vào đó, trên tay Ajax là đôi thủy kiếm quen thuộc, chúng nhuốm đẫm máu, có vẻ như là từ đám hilichurl và lẫn cả bùn đất.

Một khoảng lặng. Cứng ngắc và căng thẳng như bức tường gạch, Lumine bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.

"Anh không biết nữa."

Anh ấy không biết con trai họ đang ở đâu.

"... Tại sao chứ?"

"Anh..." một tiếng thở dài nặng nề, và Ajax buông lưỡi kiếm của mình xuống. Chúng bắn thành những hạt nước nhỏ và tan biến dưới chân khi anh day day sống mũi mình, "Anh chỉ đặt Nikolai xuống đất có hai giây, thực sự chỉ có hai giây thôi. Và khi anh quay lại thì thằng bé đã biến mất. Có lẽ thứ gì đó đã bắt con đi, nhưng anh đã tìm kiếm-"

"Anh đã để cho đứa con trai mới sáu tháng tuổi của chúng ta ở trên mặt đất, một mình, trong giữa rừng ư?"

Anh lừ mắt với cô, "Anh chỉ cách nó có 3 mét!"

"Và anh nghĩ có thứ gì đã bắt thằng bé đi sao?" Lumine gần như đã nổ tung. Những chiếc túi giấy màu nâu rơi xuống khỏi tay khi cô tiến thêm một bước đầy đe dọa về phía chồng mình, "Nếu anh chỉ cách đó 3 mét, vậy tại sao lại không nhìn thấy điều gì đã thực sự xảy ra?"

"Anh đã bị phân tâm! Có một cái trại hilichurl ở ngay gần nhà chúng ta, và anh đang xử lý chúng! Khi quay trở lại thì thằng bé đã biến mất."

"Anh đã tìm kỹ chưa?" Cô rít lên.

"Chà, rõ ràng là chưa," anh khịt mũi đáp lại, "nếu không thì anh đã biết Nik ở đâu rồi!"

"Đừng có mỉa mai em vào lúc này!"

"Làm sao mà có thể không cơ chứ? Em đang hỏi những câu thật ngớ ngẩn!"

Lumine thốt lên với sự sợ hãi. Con trai bé bỏng đang mất tích, còn ông chồng quý hóa thì hét vào mặt cô vì đã hỏi những câu ngu ngốc trong cơn hoảng loạn. Trái tim cô giờ đây đang đập loạn xạ cùng nỗi khiếp sợ xen lẫn với giận dữ. Tâm trí cô giờ đây tựa như đám mây mù vậy, thậm chí còn không biết nên bắt đầu tìm kiếm Nikolai từ đâu.

"Anh đúng là tên ngốc!" Cô đấm mạnh vào ngực anh, "Tại sao anh lại có thể để điều này xảy ra cơ chứ?"

Ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh giá, "Anh nghĩ em cần bình tĩnh lại."

"Làm sao mà em có thể bình tĩnh được đây??"

Thật vậy. Anh cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, không phải vào lúc này. Hai người họ đều đang sắp bùng nổ và đổ hết sự giận dữ của mình lên người còn lại. Lumine khó mà nhìn thẳng vào anh, mặc dù Childe không chịu rời mắt khỏi cô.

Sau một khoảng im lặng đầy căng thẳng, cô buộc mình phải nói, "E- Em đã nghĩ rằng mình có thể yên tâm để thằng bé với anh."

Cô ấy có thể. Hoàn toàn có thế, những đứa trẻ mà Ajax từng chăm sóc rõ ràng là nhiều hơn hẳn Lumine. Dù biết rằng cô chỉ thốt ra điều đó vì căng thẳng và giận dữ, nhưng anh không thể không nheo mắt lại, "Vậy còn tuần trước khi em suýt nữa thì làm rơi thằng bé xuống cầu thang thì sao?"

"Chuyện đó không là gì so với cái này cả!"

Anh lại tiếp tục, "Hay vào tháng trước khi em để con gấu mèo đó vào trong nhà?"

"Em không cố ý làm thế!" Lumine gắt lên, "Nhưng nếu chúng ta định nói về điều này, thì tại sao anh lại không nhắc đến lần mình để lò nướng mở và làm con suýt nữa thì bỏng tay?"

"Nhưng thằng bé đã không bị bỏng, và đó mới là điều quan trọng."

"À thì, em cũng không làm con rớt xuống cầu thang hay bị tấn công bởi một con gấu mèo, vậy nên đó mới là điều quan trọng."

Lumine đang xóc mỉa anh. Cô chống hông và nhìn chằm chằm vào anh, khiến Ajax liên tưởng tới hình ảnh con chuột đang đứng trước con sư tử - mặc dù anh không dám chắc ai là sư tử, ai là chuột trong tình huống này nữa.

Cặp vợ chồng trẻ đứng cãi nhau ngay giữa đường trong khi con trai họ thì đang mất tích, và có thể đã bị thương. Lumine dần bình tĩnh trở lại sau khi giải tỏa được hết sự căng thẳng.

Ánh mắt sắc lẹm như dao găm của Ajax bỗng dịu lại khi nhận ra viền mắt đỏ hoe của vợ mình. Với một tiếng thở dài, anh luồn tay qua vòng eo nhỏ và kéo cô vào lòng, "Anh thực sự xin lỗi. Chỉ là anh căng thẳng và giận chính bản thân mình thôi."

"Anh nên tự trách chính mình đi. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, Jax ạ. Anh không thể để con ở một mình như vậy được." Hai tay cô chống lên ngực anh, tạo ra một khoảng cách giữa hai bọn họ. Cô vẫn còn rất tức giận, và luôn luôn là người cuối cùng buông ra những lời ác ý.

Tất cả những điều này thật không công bằng. Như thể Ajax sẽ biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vậy, và anh chỉ các thằng bé có vài bước chân. Những em bé sơ sinh bình thường không có tan biến vào không khí. "Này," anh dịu dàng nâng cằm cô lên và lờ đi cặp mắt vàng đã ngân ngấn nước, "Chúng ta có thể tranh luận về điều này sau. Còn ngay bây giờ, hãy cùng đi tìm kẻ đã bắt mất thằng bé."

Vai Lumine rung lên, những ngón tay nhỏ nhắn của cô lúc này đây chỉ muốn siết chặt lấy cổ chồng mình hết mức có thể - nhiều gần bằng việc cô muốn lao vào vòng tay của anh ấy.

"Được rồi," cô cố gắng thở ra một hơi và nhắm mắt lại, "Em nghĩ mình đã nghe đến tin đồn về một nhóm Fatui cách đây vài dặm. Có lẽ đó là tàn tích của những người trung thành với Tsaritsa."

Ajax nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Anh vẫn thường để mắt đến những khu vực xung quanh bởi hai vợ chồng đã từng gây thù với rất nhiều kẻ nguy hiểm trong quá khứ và có đến hàng trăm người sẽ muốn bắt cóc con trai họ để đòi tiền chuộc.

Anh kìm lại vẻ thất vọng của mình và cúi xuống đặt lên tóc cô một nụ hôn. Lumine vẫn còn giận anh, điều đó quá rõ ràng. Nếu một trong hai người họ còn có thể ngủ được trong tình cảnh này, anh có cảm giác chiếc giường mới của mình sẽ là chiếc ghế dài.

"V- Và sau khi tìm được thằng bé," Lumine tiếp tục, "Cả nhà hãy cùng đi nghỉ một chuyến đi, em nghĩ đó là điều cần thiết. Chúng ta có thể đến Vực Sâu và chiến đấu với đám ma vật."

Anh si mê người phụ nữ này. Người phụ nữ mạnh mẽ, bốc lửa và đầy tình yêu này. Và mặc dù thực tế rất có thể anh sẽ phải ở ngoài chuồng chó chính xác là hai tháng tới kể từ ngày hôm nay thì anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Ở cô có đầy đủ tất cả những gì mà anh muốn.

"Được rồi, chúng ta có thể đi bất cứ đâu mà em muốn. Nik tội nghiệp," Ajax lẩm bẩm, "Thằng bé lúc này hẳn phải sang chấn tâm lý nặng lắm."

Đó là kết luận duy nhất mà hai người họ có thể đi đến. Nikolai Alekseev tội nghiệp, không có khả năng tự vệ và vô cùng hoảng sợ. Ôi, đứa trẻ đáng thương. Thằng bé rõ ràng là cần được giải cứu càng sớm càng tốt.

==========================

"Aether, cháu có muốn một chiếc bánh kẹp nữa không?"

"Có, thưa bà!"

"Paimon, cháu có muốn một chiếc bánh kẹp nữa không?"

"Rất rất có, thưa bà!"

Eva quay sang với Nikolai, người đang ngồi trên chiếc ghế cao mà Ajax đã dùng khi còn bé. Ngoại trừ mái tóc vàng, thằng bé đúng là giống hệt dáng vẻ dễ ghét của cha mình khi còn ở tuổi đó. Bà mỉm cười và bưng đĩa thức ăn nhẹ lên, "Nikolai, con có muốn ăn một chiếc bánh kẹp không? Bà nội sẽ cắt nhỏ và nghiền nó ra cho con."

"Bah!"

Paimon đập cái nắm đấm bé xíu của mình xuống mặt bàn, "Paimon thích cách suy nghĩ của cậu đấy, bé con à! Bah! Đó là câu trả lời hoàn hảo cho mọi tình huống!"

Nikolai nhìn chằm chằm với khuôn miệng nhỏ đang há hốc, như thể hoàn toàn đồng ý với điều đó, "Bah!"

==========================

Sau khi dễ dàng hạ gục một nhóm những người đàn ông vẫn mặc bộ đồng phục cũ kỹ của Fatui, Lumine cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút. Có lẽ là do máu trên lưỡi kiếm của cô ấy, hoặc có lẽ là do cảm giác như được đấm vào một thứ gì đó. Dù là vì lý do nào, cô vẫn mỉm cười.

"Con trai của ta đang ở đâu?"

Tên du kích hệ Hỏa bối rối. Thật hiếm khi thấy được một tên như hắn, nhưng kẻ vẫn còn giữ những lý tưởng xưa cũ mà Lumine đã tự dập tắt bằng chính đôi tay mình. Ngay nay, Fatui chỉ còn tồn tại dưới danh nghĩ giống như các kỵ sĩ của Hội Tây Phong – những người lính bảo vệ ở địa phương, chứ không phải là mối hiểm họa với cả lục địa.

Ajax đứng sau lưng cô, khoanh tay và nhìn chằm chằm xuống những tên Fatui còn sống sót. Trên gương mặt là biểu cảm đáng sợ quen thuộc khi còn là một Quan Chấp Hành. Tên Fatui kinh hãi đảo mắt giữa Lumine, rồi trở lại với Ajax – người mà hắn biết là Tartaglia – và nhìn sang Lumine lần nữa.

"H- Hai người có một cậu con trai à? X- Xin chúc mừng!"

Cô kề mũi kiếm vào cổ tên lính xấu số và nhìn vẻ lúng túng của hắn, "Người biết chúng ta có một đứa con trai, tất cả những tên còn sót lại của Fatui đều biết chuyện đó. Đừng có giả vờ."

"T- Tôi không biết!"

Mắt Ajax tối sầm lại, "Chỉ cần nói cho bọn ta biết thằng bé đang ở đâu và vợ ta có lẽ sẽ cân nhắc đến việc tha mạng cho cậu."

Cô ấy sẽ không làm vậy. Cả hai đều biết rõ điều đó. Khi là vấn đề liên quan đến Nikolai, lòng thương xót không phải là một lựa chọn.

Những tên khác đã bị hạ gục, hoặc bị giết một cách nhanh chóng. Đây chỉ là một nhóm nhỏ, và tất nhiên là không có gì khó khăn đối với Nhà lữ hành cùng một cựu Quan Chấp Hành. Tuy nhiên, không có dấu vết của Nikolai trong trại và vật dụng của họ. Mặc dù vậy, Lumine nhất định sẽ không từ bỏ cuộc tra khảo và tìm kiếm của mình.

Đám Hilichurl không đủ thông minh để bắt cóc một đứa trẻ ngay trước mặt Ajax. Có khả năng thủ phạm là một pháp sư Vực Sâu, mặc dù cô nghi ngờ liệu một thuộc hạ cũ của Aether có dám động tới thằng bé hay không. Và không có tên Đạo Bảo đoàn nào xung quanh đây. Vậy nên chỉ còn lại đám Fatui – những kẻ vẫn còn trung thành với Tsaritsa, những kẻ mà đã phải phân tán ra khắp cả nước và sống trong những nơi tồi tàn.

Thật vô ích khi cãi nhau với một người mẹ và một người cha đang trong cơn hoảng loạn giống như hai con người này. Đặc biệt khi đó còn là nhà lữ hành nổi tiếng và Tartaglia, người được biết đến là đã tự mình đánh bại Băng Thần. Hắn nuốt nước bọt một cách nặng nề, như thể đang cố gắng nuốt trôi một tảng đá xuống cổ họng, và cố gắng hết sức để bảo toàn mạng sống của mình, "T- Tôi đã thấy một tên Vệ binh hệ Băng ôm thứ gì đó trên tay..."

"Thứ gì đó trên tay hắn?" Lumine nheo mắt, dí sát thanh kiếm vào cổ tên Fatui.

Kẻ xấu số chỉ biết sợ hãi kêu , "T – Tôi không biết đấy là gì! Tên đó chỉ nói rằng mình đang mang nó đi đâu đó!"

"Đi đâu?" Ajax rít lên.

"Tôi không biết! H- Hắn ta đi về hướng đó!"

Hắn chỉ về phía một ngọn đồi ở đằng xa. Nơi có đông tàn tích cổ cùng lớp băng tuyết trắng xóa im bóng lên nền trời âm u, tạo thành hai sắc thái hoàn toàn đối lập. Lumine thu hồi thanh kiếm của mình lại và xoay gót bước đi, Ajax vòng tay qua eo cô ôm vào lòng, cảm giác đầy sự che chở bảo vệ.

Cô vẫn còn giận anh, nhưng sau khi đấm những tên Fatui kia một trận tơi bời thì thì bằng cách nào đó, cô ít nhiều đã dễ chịu hơn. Và giữa bọn chúng với Ajax thì đấm chúng vẫn là lựa chọn tốt hơn – ít nhất là trong trường hợp này. Tuy nhiên, cô vẫn nắm lấy tay anh. Đây gần giống như là một buổi hẹn hò, giống như trước khi Nikolai được sinh ra, mặc dù những cuộc hẹn đó sẽ lãng mạn hơn nhiều. Nếu không phải đang gần như sụp đổ, Lumine có lẽ đã rất tận hưởng khoảnh khắc này.

Họ chạy về phía đống đổ nát, Ajax đã giúp cô leo lên ngọn đồi dốc. Lumine thở gấp trong sự chờ đợi. Gió thổi qua tai cô khi nhìn thấy một tên Vệ binh hệ Băng đang ngồi trên đất ở gần đó.

"Nikolai," cô tuyệt vọng thốt lên một tiếng khe khẽ. Đôi gò má cô đã ướt đẫm khi lao đến chỗ tên Vệ binh và ngay lập tức tung một cú đá hiểm hóc vào đầu hắn. Gã xấu số kia còn chẳng có thời gian để thắc mắc về sự xuất hiện của một người phụ nữ tóc vàng bé nhỏ trước khi hoàn toàn bị hạ gục.

Lờ đi tiếng rên rỉ đau đớn của hắn, Lumine khuỵu xuống. Childe bước theo cô – sau khi đá vào ngực tên kia đủ mạnh để làm gãy kha khá xương của hắn. Bên dưới đống chăn, có một sinh vật đang run rẩy và thở phì phò. Trái tim cô đập thình thịch trong sự hồi hộp và những đầu ngón tay run lên.

"Nik..." một tiếng gọi thì thầm.

Và cả thế giới dường như im lặng.

Cho đến khi từ trong đống chăn vang ra tiếng sủa.

==========================

Lumine đã sớm biết rằng khi những tên Fatui hành động kỳ quặc, điều đó có thể chỉ là họ đang làm một điều gì đó cực kỳ bình thường.

Người này chỉ muốn chơi với con cún mà anh ta tìm thấy trước khi mang nó vào làng để tìm cho nó một mái nhà mới tốt hơn. Lúc này, Lumine bế con chó con trên tay khi Ajax dẫn cô về nhà cha mẹ anh. Cô sẽ đặt tên nó là Công chúa Baiju, mặc dù sinh vật nhỏ đáng yêu này không thể thay thế con trai cô.

Trời đang tối dần và không còn nơi nào khác có thể đi. Bằng một giọng khẽ thủ thỉ, Ajax lau đi những giọt nước mắt của cô và kéo cô lại gần mình. Cuộc tranh cãi đã bị lãng quên trên đoạn đường mà họ đi cùng nhau và bàn tay ấm áo của anh âu yếm vỗ về trên lưng cô tựa như một lời nhắc nhở rằng khoảnh khắc này là thật – khoảnh khắc mà cô trở về với gia đình mà không có đứa con trai bé bỏng.

"Anh sẽ đi xem xét phía trước, em cứ nghỉ ngơi đi," Ajax thì thầm, "Em đã không ngủ đủ giấc vào đêm qua rồi."

Ánh đèn hắt ra từ nhà của gia đình Alekseev chiếu xuyên qua những tán cây. Lumine trông vô cùng tuyệt vọng và hoàn toàn kiệt sức, cô cảm giác mình có thể khuỵu xuống và ngủ trên bãi cỏ ngay lúc này nhưng điều đó sẽ chỉ khiến mọi người càng thêm lo lắng. Không nên để Ajax phải kéo cơ thể bất tỉnh của cô đến chiếc giường gần nhất khi mà anh cũng đang tệ chẳng kém gì cô.

Họ tiến đến gần căn nhà. Có một bóng người ngồi trước hiên, đôi chân dài chậm rãi bước xuống bậc thềm. Cậu thản nhiên nhìn cặp vợ chồng đang lững thững lê từng bước theo dọc lối đường rừng.

Aether cắn thêm một miếng bánh kẹp nữa và nhìn em gái mình với ánh mắt dửng dưng. Cô sững người. Cậu chậm rãi nhai miếng bánh. Ajax tròn mắt.

"Chào em gái. Em vẫn còn sống, thật tốt khi thấy điều đó."

Một cái nhìn vô cảm.

"Vậy thì, ừm, tại sao em lại khóc?"

Cô đã hoàn toàn quên mất việc Aether sẽ đến ngày hôm nay. Đống đồ cô mua đã bị vứt lại bên đường còn căn nhà thì mới quét dọn được một nửa. Và cháu trai của anh ấy thì đã mất tích. Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Cô sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nhiều như vậy.

"B- Bọn em không biết Nik đang ở đâu..."

Thậm chí nói ra điều đó cũng đủ khiến cô đau đớn. Lumine vùi mặt vào ngực Ajax khi anh vòng tay mình ôm lấy cô, "Chúng ta sẽ tìm được thằng bé, đừng lo lắng. Anh hứa là chúng ta sẽ tìm được nó, lyubimaya."

"Vậy tức là..." Aether lên tiếng, "hai người không bị ám sát?"

"... Không?"

Một tiếng cổ vũ bất ngờ vang lên làm Lumine giật bắn người, thoát ra khỏi sự mơ màng của mình. Chú cún nhỏ trong tay cô vểnh tai lên nghe ngóng những tiếng động đang vọng ra qua cánh cửa. Những tiếng vỗ tay cùng những giọng nói quen thuộc đang nhiệt tình khích lệ, Teucer, Tonia và Eva, cả Michial nữa. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng Paimon xen lẫn trong tràng cười.

Ánh sáng ấm áp vẫn chiếu ra từ khung cửa sổ như thể thế giới vẫn đang quay. Lumine muốn khuỵu xuống khi cô nhận ra mình phải nói cho Eva và Michial biết về chuyện đã xảy ra.

Cho đến khi cô nghe thấy gióng nói vui vẻ của Eva vang lên, "Giỏi lắm Nik! Con đang làm rất tốt đấy!"

Nik đang làm rất tốt?

Hai vợ chồng tạm ngưng lại sự tuyệt vọng và hoảng loạn.

Aether cắn thêm miếng nữa, mất vài giây để nhai miếng bánh kẹp cuối cùng trước khi phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười nhạt.

"Nikolai đã tự học cách bò."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip