chương 1: bệnh viện bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác tắt đi chiếc điện thoại bên trên còn lưu lại dòng tin nhắn.

[ZSWW]: Chào mừng người chơi số 8 Vương Nhất Bác, chào mừng bạn đến với trò chơi may mắn "bệnh viện bỏ hoang". nhiệm vụ của bạn trong trò chơi này chỉ có 1, bằng mọi cách hãy cố gắn sống sót qua 6 ngày cùng những người chơi khác. cùng mọi người tìm hiểu bí ẩn về bệnh viện bỏ hoang, chúc bạn chơi vui vẻ!!

Môi Vương Nhất Bác giật giật không nói gì được, sự thật là lúc nảy khi cậu đang trên đường từ trường về nhà, lúc đi đến trạm xe buýt có một cô gái mặc bộ đồ thỏ trắng rất đáng yêu dưa cho cậu một tấm vé màu đỏ. nếu Vương Nhất Bác sớm biết sự tình sẽ như thế này thì có chết cậu cũng sẽ không nhận tấm vé ấy.

Chớp mắt một cái mở ra, Vương Nhất Bác đã thấy mình đứng ở trước cổng bệnh viện bỏ hoang.

Cổng bệnh viện cũ nát rĩ sét đến đáng thương. Cây cối xung quanh rậm rạp càng làm cho không khí trở nên quái dị. Mỗi lúc có gió thổi qua đều tạo ra âm thanh lãnh đạm của thiên nhiên, cũng thổi đến một mùi tanh hôi khó có thể mườn tượng.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, mém nữa tự làm mình sặt chết vì mùi không khí ở nơi này, cậu ghét bỏ đưa tay lên mũi chà chà mấy cái.

" Hôi quá."

Vương Nhất Bác đứng ở trước cổng bệnh viện hồi lâu mới thấy được một đám người có nam có nữ. Bọn họ một mặt đầy hoang mang đi về phía cậu.

Người nam nhìn có vẻ đứng tuổi trong đoàn người chợt lên tiếng chào hỏi.

"Cậu trai này... Ừm... Cậu có biết chuyện này là như thế nào không?"

Vương Nhất Bác ảm đạm nhìn bọn họ, toàn thân tỏa ra khí tràn 'người sống chớ lại gần", người đàn ông kia cũng biết cậu không dễ nói chuyện chỉ đành cười cười im lặng.

"Không biết, tôi cũng giống các người, chớp mắt một cái liền bị đưa đến đây."

Vương Nhất Bác nhúng vai, đột nhiên mắt nhìn đến một người vừa xuất hiện.

Người nam kia khuôn mặt rất đẹp, cả người đều toát ra hơi thở nam tính của người trưởng thành, đôi mắt phượng của nam nhân sắc sảo tinh tường, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng, sườn mặt góc cạnh hài hòa, đẹp tuy có đẹp nhưng không hề lộ ra một tý gì gọi là nữ tính.

Nam nhân kia gương mặt không có tia cảm xúc nào, nói dễ nghe thì là lãnh đạm , nói khó nghe thì chính là cao ngạo không để ai vào mắt.

Người nọ lúc này cũng nhìn Vương Nhất Bác, cậu thoáng giật mình, hiện tại mới nhận ra bản thân thất thố, mãi nhìn chằm chằm người ta, có lẽ đã khiến người nọ khó chịu.

Vương Nhất Bác lập tức thay đổi biểu tình, nhích lại chỗ nam nhân nọ đang đứng, đáy mắt lộ ra ý cười nghịch ngợm.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."

Người nọ đưa mắt nhìn cậu, đánh giá từ trên xuống dưới một lúc lâu, bấy giờ người nọ mới chận rãi mở miệng nói ra hai chữ.

"Tiêu Chiến"

Thanh âm của hắn rất dễ nghe, lạnh lùng mà xa cách, trong giọng nói không nghe ra là vui hay giận.

Lúc này mọi người xung quanh đã nhiều hơn lúc nảy. Điện thoại của tất cả mọi người đột nhiên sáng lên hiện ra dòng tin nhắn.

[ZSWW]: chào mừng mọi người đã đến với vòng chơi 'bệnh viện bỏ hoang' hiện tại tất cả người chơi đã đến đủ. Thông báo với các bạn một tin vui, buổi sáng ở nơi này sẽ tương đối an toàn, nhưng khi màng đêm buôn xuống, mạng sống của các bạn sẽ được định đoạt. Những người chơi nếu muốn thoát khỏi đây thì phải tìm thấy tấm thẻ đỏ viết tên chính mình. Trong vòng một ngày không có ai tử vong, tất cả người chơi phải bỏ phiến định mạng. Lưu ý, người tử vong trong trò chơi sẽ chết ở thế giới thật. Những người ở đây đều là người sắp chết, nếu các bạn hoàn thành trò chơi, các bạn sẽ được sống tiếp. Thân ái ^.^!

Mọi người đều đưa mắt nhìn tin nhắn trong điện thoại mình, mỗi người mỗi loại cảm xúc khác nhau, không ai muốn thừa nhận sự thật.

Vương Nhất Bác nhìn rất lâu vào điện thoại, không nói gì cả, chỉ đơn giản là trầm mặc đứng đó.

Tiêu Chiến bên cạnh có vẻ thích ứng tốt hơn. Gương mặt lãnh đạm vẫn không thay đổi, hắn hướng mọi người nói.

"Trước tiên tất cả chúng ta cùng làm quen, nói lý do tại sao bản thân đến được đây."

Mọi người nhìn hắn, có vẻ xuất phát từ tin tưởng, tín nhiệm hoặc cũng có lẽ vì hắn là người duy nhất ở đây còn giữ được bình tỉnh.

"Tôi... Tôi là Vĩnh Tuyết, tôi là một giáo viên tiểu học, hôm nay lúc... Lúc đứng chờ xe buýt thì có một cô gái mặc đồ thỏ trắng phát cho tôi tấm phiếu màu đỏ, tôi ... Tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhận lấy."

Một cô gái đứng đơn độc bên ngoài là người đầu tiên lên tiếng giới thiệu, giọng nói run run như sắp khóc.

Một cô gái khác trong nhóm người của ông chú lúc nảy cũng lên tiếng.

"Tôi là Thám Hoa, đây là Thành Hạo, bạn trai tôi, cô gái kia là Thúy Nguyện, Cao Thanh, còn người này là Vĩnh Phúc. Chúng tôi là đoàn khảo cổ học, lúc hoàn thành công tác thì đứng đợi xe, cũng có một cô gái đến đưa phiếu đỏ cho chúng tôi."

Cô gái này vừa nói vừa chỉ tên từng người để giới thiệu. Những người khác cũng gật đầu hưởng ứng.

Tiêu Chiến nhìn cô ta và nhóm người của họ, dường như đang suy nghĩ gì đó. Không rõ tâm tư.

Một nam sinh nhìn có vẻ còn đang học cấp ba đột nhiên lên tiếng giới thiệu.

"Tôi là Chiêu Minh, đây là em trai tôi, Chiêu Hòa, còn đó là bạn của chúng tôi Xương Nam, Tường Vi. Chúng tôi đều là học sinh lớp 12, hôm nay đi học về thì mọi chuyện xảy ra giống như mọi người."

Không ai nói gì, Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng tự giới thiệu bản thân.

"Tiêu Chiến, bác sĩ khoa thần kinh kiêm cố vấn tâm lý tội phạm."

Mọi người dường như thoáng cái giật mình đưa mắt nhìn hắn ta, một kẻ trầm mặt lãnh đạm lại là một vị bác sĩ tâm lý. Thật khó mà hình dung.

Vương Nhất Bác chỉ suy tư một lúc rồi cũng mở miệng lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, sinh viên năm hai của đại học A chuyên ngành diễn viên..."

Dừng một lúc như đang cố lấy dũng khí Nhất Bác nói tiếp:" Tôi hiện tại đang mắc một số vấn đề về tim mạch, bác sĩ bảo là tôi sống không quá hai năm nữa."

vẻ mặt hờ hững của Vương Nhất Bác tiếp tục khiến mọi người nơi đây rơi vào khoảng không tĩnh mịch.

không ai sẵn lòng mở miệng với người khác, tự mình cố che giấu cảm xúc và nỗi bất an trong tim.

lúc mọi người vẫn còn đang giữ im lặng thì bên trong bệnh viện bỏ hoang đột nhiên sáng đèn. nhưng ánh sáng ấy lại không ấm áp như tưởng tượng, thay vào đó, là loại cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

mọi người không hẹn ma cùng nhìn qua rồi bất giác run lên một cái. Thám Hoa có lẽ là một cô gái vô cùng mạnh mẽ. cô bước lên trước một bước, có ý định đi vào bên trong.

"Đứng lại!"

Tiêu Chiến lạnh giọng lên tiếng, cô gái vừa định bước vào đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, khó chịu nhíu mày.

"Anh có ý gì?"

nhìn cũng không thèm nhìn, Tiêu Chiến đánh mắt về phía bệnh viện, tất cả đều nhìn theo hướng ánh mắt anh dừng lại.

Vĩnh Tuyết run rẩy lấp bấp không nói nên lời, không ai ở đây khá hơn cô ta, 13 người như bị điểm huyệt đông cứng tại chỗ. ánh mắt không nén đựa tia sợ hãi.

phía bên trong cổng bệnh viện là vô số "con người" đang thất tha thất thiểu đi vòng quanh bệnh viện. mỗi người mỗi một hình dạng, thi ban lốm đốm trên làng da trắng đến bất thường của mỗi bệnh nhân.

trong miệng bọn họ kêu gào một loại âm thanh khó để hình dung, tựa như tiếng gào thét đau đớn, tựa như thiếng khóc thang dằn vặt.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng trước mắt sợ đến nỗi suýt ngã khụy xuống đất. cũng may ben cạnh có Tiêu Chiến đúng lúc vươn tay đỡ lấy eo cậu, anh khe khẽ nhíu mày.

"đừng sợ,bọn họ không thể bước ra khỏi cổng bệnh viện."

bây giờ bọn họ mới buôn xuống phòng bị, ít ra họ vẫn sẽ an toàn nếu không bước vào bên trong.

"nhưng dẫu vậy chúng ta vẫn phải tiến vào bên trong tìm kiếm manh mối rời khỏi đây."

tâm tình mọi người vừa thả lỏng, hiện tại vì lời nói của Tiêu Chiến mà tiếp tục bị treo lên.

_________

Tác giả có lời muốn nói: đây là chất xám tôi tự biên ra, mọi người xem xin đóng góp ý kiến (đó là động lực của tôi)

Mong mọi người đừng nói truyện này giống bất kì truyện nào khác.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip